NADNCAS 33: Vinh hạnh của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối khi Dương Dương về nhà thì nhận được tin nhắn của cô hỏi xem anh đã về đến nhà chưa, anh không trả lời ngay mà cân nhắc xem phải trả lời cô như thế nào.

Nghĩ ngợi một lát mà thời gian đã vô thức trôi qua rất lâu rồi, tận cho đến khi Duẫn Nhi nhắn tin chúc anh ngủ ngon, ngón tay anh đặt phía trên mới gõ được hai chữ, bồi hồi một lúc lâu trên nút gửi đi, sau đó lại yên lặng xóa đi.

Chiều hôm sau, cô thu dọn cửa hàng trước giờ nghỉ một lúc sau đó đi siêu thị, tối hôm qua cô đã ngâm cứu mấy video dạy nấu ăn nên hôm nay cô muốn thử làm một chút.

Cô cảm thấy hình như Dương Dương có vẻ thích ăn hải sản nên lần này cô mua thêm một ít hải sản.

Điều khiến cho Duẫn Nhi có chút ngoài ý muốn chính là không ngờ mình gặp được Đặng Vi ở đây.
Bên cạnh Đặng Vi còn có một cô gái xinh đẹp đang kéo tay anh ta.
Đã rất lâu rồi bọn họ không gặp nhau.

Mặc dù nghĩ như vậy nhưng ánh mắt của cô lại làm như không thấy, đi lướt qua bên người anh ta.

Khi cô đi ngang qua anh ta, Đặng Vi nhịn không được mà dừng bước, quay đầu nhìn theo bóng lưng cô, ánh mắt có chút phức tạp.

"Sao vậy, anh quen à?" Tống Lâm cảm giác người bên cạnh dừng lại thì quay đầu nhìn anh ta, thấy anh ta quay đầu nhìn cô gái vừa mới đi ngang qua thì cũng nhìn theo.

"Ừ." Đặng Vi không nói thêm gì nữa, thu tầm mắt lại đi về phía trước.

Thấy anh ta không muốn nhiều lời Tống Lâm cũng không hỏi nhiều, đuổi theo bước chân anh ta.

Trùng hợp lúc trả tiền cô ấy lại nhìn thấy cô gái kia. Tống Lâm xếp hàng ngay sau Duẫn Nhi, thấy cô mua khá nhiều đồ thì chủ động tiến lên giúp cô sắp xếp.

Duẫn Nhi hơi bất ngờ, cô ngẩng đầu lên nhìn cô ấy để nói lời cảm ơn "Cảm ơn."

Tống Lâm cười cười.

"Không sao, chị có thể cầm được không, có lẽ bọn em có thể giúp đỡ đấy."

Nói xong, cô ấy nhìn về phía Đặng Vi ở sau lưng.

Duẫn Nhi lắc đầu với cô ấy "Cảm ơn, không cần đâu, lát nữa sẽ có người tới đón chị."

"Bạn trai ạ? Chị gái xinh như vậy mà."

Duẫn Nhi mỉm cười không nói gì, xách túi đi ra ngoài.

Khi bọn Tống Lâm lái xe đi ra ngoài thì quả nhiên nhìn thấy Duẫn Nhi đang đứng ở phía trước chờ người.

Cô ấy quay đầu nhìn thẳng đôi mắt đang nhìn đăm đăm vào Duẫn Nhi của Đặng Vi, rồi nhướng mày.

"Hình như đang đợi người, anh muốn tới hỏi một chút hay không?"

"Không liên quan tới em." Đặng Vi thu hồi tầm mắt.

Tống Lâm cười khinh, lúc ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc xe đen dừng ở trước mặt người nọ, một người đàn ông đi xuống giúp cô xách túi lên.

Nhìn vẻ mặt dịu đi của Duẫn Nhi lại quay sang nhìn sắc mặt đen thui của Đặng Vi, Tống Lâm hiểu ra.

"Sao thế, anh bị đá à?"

"Cũng đúng thôi, ngày nào anh cũng chưng ra vẻ mặt thối hoắc đấy thì bị đá cũng là chuyện bình thường, nhìn xem, người ta còn là một anh chàng siêu cấp đẹp trai đấy, không trách được."

Tống Lâm rất thích nhìn dáng vẻ Đặng Vi bị mất mặt, thể xác và tinh thần cô ấy đều vui sướng.

Đặng Vi lạnh mặt khởi động xe, tiếng xe gào rít lướt qua bên cạnh hai người bọn họ.

"Ngậm miệng lại, đừng có chọc anh nữa."

Sự uy hiếp của anh ta không hề có bất kỳ lực tác dụng gì đối với Tống Lâm.

"Nhìn dáng vẻ khổ sở này của anh xem, đàn ông mà." May mà cô ấy không thích đàn ông.

Tống Lâm híp mắt tựa vào cửa sổ xe không nói nhiều với người bên cạnh nữa.

Duẫn Nhi không ngờ vừa mới gọi điện thoại cho Dương Dương mà đã thông rồi, còn trùng hợp hơn, anh nói anh đang ở gần đây.

Khi người tới, cô nhìn thấy anh mặc âu phục phẳng phiu chỉnh tề là biết chắc anh đi gặp người khác ở gần đây.

"Anh đang làm việc à?" cô nhìn anh cầm lấy túi mua hàng thì hỏi.

"Ừ." Đặt đồ đạc vào ghế sau, Dương Dương mở cửa ghế phụ ra cho cô ý bảo cô lên xe.

"Anh cứ tới đây như vậy sẽ không có vấn đề gì chứ?"

Tuy rằng cô rất vui nhưng cô vẫn không muốn anh làm lỡ chuyện quan trọng chỉ vì chút việc nhỏ này của mình.

"Tới cũng tới rồi, còn có chuyện gì được." Dương Dương khởi động xe.

Duẫn Nhi không nói chuyện nữa, anh ghé mắt nhìn gương mặt ảm đạm của cô, nhớ lúc mình tới cô đang đứng ở ven đường, anh cảm giác hai cái túi còn to hơn cả người cô. Cô vẫn luôn mảnh khảnh mong manh và yếu đuối.

"Lần sau đừng mua nữa." Ngày mai anh sẽ lấp đầy tủ lạnh.

"Lần sau anh đi cùng em à?" cô quay đầu sang nhìn sườn mặt anh tuấn của anh.

Dương Dương vội vàng thu lại tầm mắt đang nhìn sang để không chạm vào ánh mắt của cô.

Không có được câu trả lời như mong muốn nhưng cô cũng không nhụt chí.

Anh giả bộ không nghe thấy, cô cũng coi như chưa từng nói.

Đối với cô mà nói, hôm nay Dương Dương có thể tới tìm cô đã là một bước tiến rồi.

Tốt xấu gì, cô vẫn biết anh vẫn đối với mình như trước đây.

Lúc nấu cơm, Dương Dương đi vào hỗ trợ rửa rau, thỉnh thoảng cô quay đầu sẽ nhìn thẳng anh.

Anh nhìn sườn mặt dịu dàng xinh đẹp của cô thì có chút tâm phiền ý loạn. Anh hơi chán ghét mối quan hệ nửa vời của hai người, nhưng lại không nỡ phá vỡ.

Đối với Duẫn Nhi, anh luôn luôn không thể giữ được bình tĩnh. Nhìn anh xoay người đi ra ngoài, ánh mắt của cô có chút phức tạp.

Lúc ăn cơm, cô nói vài câu bảo đây là món mình mới vừa học tối qua, lần đầu tiên làm nên không biết mùi vị thế nào.

Dương Dương không động đũa mà chỉ nhìn cô, cô thấy anh như vậy cũng không nói chuyện nữa, chờ anh mở miệng.

"Làm sao vậy?" Một lúc lâu mà anh vẫn không nói lời nào, cô chủ động lên tiếng.

Những ngón tay dưới mặt bàn không kìm được mà nắm chặt, ánh mắt anh hết sức nặng nề khiến cho cô không khỏi nhớ tới dáng vẻ của anh vào tối hôm đó.

"Duẫn Nhi, có lúc anh từng nghĩ, em thật sự xác định em có tình cảm với anh sao?"

Anh hơi sợ, anh muốn ở bên cô nhưng lại sợ cô lại một lần nữa làm kẻ lừa tình.

Nghe lời anh nói, trái tim vốn đang treo lơ lửng của cô không hiểu sao lại hạ xuống. Cô nhìn anh mà không hề chớp mắt.

"Nếu không em tới đây làm gì? Em trông giống hạng người xun xoe à?"

Dương Dương hiểu cô.

"Có lẽ, em chỉ là không cam lòng đối với tình cảm của anh."

Hoặc đại khái chỉ là một chút ấm áp còn sót lại, nhưng vậy thì có ý nghĩa gì đâu, sau khi chút ấm áp còn sót đó biến mất, anh sẽ tiếp tục bị vứt bỏ. Cuối cùng chỉ có chính anh, đôi mắt anh vì cô mà rơi lệ, tim anh vì cô mà tan vỡ.

"Em quả thật đã từng yêu một người... Có lẽ em vẫn chưa yêu anh nhiều như vậy..."

Nhưng đừng sợ, Dương Dương.

Đôi mắt của coi nhìn anh mà không hề chớp mắt, giống như thật sự muốn truyền đạt tấm lòng nhiệt tình của mình cho anh.

"Nếu anh lựa chọn yêu em, em sẽ vứt bỏ quá khứ để yêu anh thật tốt, em thật lòng đó, lúc trước làm tổn thương anh, em rất... rất xin lỗi."

Nhìn ánh mắt chân thành của cô, Dương Dương bật cười, cúi đầu.
Nhưng trái tim run rẩy của anh nói cho anh biết, anh lại thua rồi.

Anh hiểu mà, lẽ ra quan hệ của bọn họ nên là như vậy, nếu suốt quãng đời còn lại cô không chủ động tới tìm anh, vậy thì đời này bọn họ sẽ thật sự không còn liên hệ gì nữa, nhưng chỉ cần cô nói một câu với anh, chắc chắn anh sẽ dừng chân, hoặc là cô nói muốn gặp anh, cho dù là núi đao biển lửa thì anh cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt cô.

Khoảnh khắc anh từ bỏ kia thật sự đã từng suy nghĩ cặn kẽ, nhưng anh chưa bao giờ cho rằng không có cô anh sẽ tốt hơn.

Dương Dương đứng lên, cơ thể của cô đột nhiên cứng đờ, cô cũng đứng lên nhìn anh.

"Em không phải có ý muốn ép buộc anh, em chỉ là... Muốn nói cho anh biết tình cảm của mình, em không phải không thích anh, chỉ có điều lúc trước em bị chính bản thân mình che mắt!"

Ánh mắt cô vẫn luôn dõi theo bóng hình anh.

Dương Dương đứng ở trước ngăn kéo, kéo ngăn kéo ra rồi lấy một chùm chìa khóa từ bên trong, sau đó đi đến trước mặt cô.

Duẫn Nhi ngẩng đầu nhìn anh, hô hấp hơi run rẩy, chẳng biết anh định làm gì. Cô nhìn vào đôi mắt anh, cảm xúc phức tạp ấy khiến cô đoán không ra.

Cô không hiểu, nhưng cô thật sự muốn biểu đạt tâm tư của mình cho anh. Ngón tay nhịn không được níu chặt mép quần.

Cho đến Dương Dương nắm chặt tay cô, cô mới cúi đầu nhìn trong tay anh cầm là cái gì. Một cái chìa khóa được đặt vào tay cô. Cảm giác lạnh buốt lan ra khắp bàn tay.

"Đây là..." Cô biết, nhưng cô vẫn muốn một đáp án xác thực. Cô nhìn ánh mắt anh có chút ướt át, tim cô đập dồn dập, chờ đợi câu trả lời của anh.

"Em không biết?"

Cô cười, hốc mắt trong nháy mắt cay cay, cô nắm chặt chiếc chìa khóa trong tay đi lên phía trước ôm lấy eo anh.

"Cảm ơn..." Cảm ơn anh có thể cho cô một cơ hội nữa.

"... Còn phải xem biểu hiện của em." Tuy nói như vậy nhưng vẫn vòng tay qua ôm lấy cô.

Giọng anh trầm thấp ở bên tai cô, cô không nhịn được trong lồng ngực anh bật cười, nước mắt theo dòng chảy xuống thấm vào áo sơ mi của anh.

Lúc ăn cơm xong bên ngoài bắt đầu mưa, Dương Dương nhìn cô, suy tư lúc lâu mới lên tiếng.

"Em vẫn định về à?"

"Anh muốn để em ở lại không?"

Dương Dương há miệng định nói gì nhưng lại nuốt xuống. Anh phải giữ lại.

Duẫn Nhi nhìn thấy biểu cảm của anh thì cười cười, lấy di động ra gửi cho mẹ một tin nhắn. Sau khi nhận được hồi âm cô để di động xuống, thấy anh cách mình một khoảng, cái mông liền nhích nhích tới gần anh.

Cảm thấy cô tới sáp lại anh ngẩng đầu nhìn cô, cô đối diện với mắt anh.

"Em có thể làm phiền ở nhà anh một đêm không?" Khóe miệng cong cong vô cùng đáng yêu, nhịp tim anh như bị hẫng mất một nhịp.

Trong lòng giống như có pháo hoa nở tung, chỉ là biểu hiện ra ngoài vẫn là vẻ lạnh lùng vô cảm.

"Báo cho bác gái biết chưa?"

"Em báo rồi."

"Em nói là ở cùng với anh." Trả lời rất chi tiết rõ ràng.

Dương Dương ho nhẹ hai tiếng rồi quay đầu lại không nhìn cô nữa, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười trên khóe môi.

Mở ti vi, hai người ngồi trên sô pha xem vô cùng buồn chán.
Duẫn Nhi vẫn cứ ngồi xem rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức thậm chí mọi người có thể quên mất sự tồn tại của cô.

Dương Dương không thế, chỉ cần cô ở bên cạnh anh, ánh mắt của anh sẽ luôn bị cô thu hút. Cô đang nhìn tivi, còn anh đang nhìn cô.

Dường như xem được mẩu chuyện thú vị, cô quay đầu muốn chia sẻ với anh liền bắt gặp ánh mắt của người kia. Yêu thương dâng trào trong ánh mắt, giống như là giờ phút này vậy.

Anh còn chưa kịp thu hồi đã bị cô nhìn thấy vô cùng rõ ràng.

"Dương Dương." Cô bỗng nhiên lên tiếng khiến anh kinh ngạc, anh còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên người trước mắt đã nghiêng người qua.

Bờ môi mềm mại dán sát miệng anh, nhẹ nhàng chạm nhẹ, không có đi sâu vào chỉ khẽ hôn khóe môi.

Khoảng cách của bọn họ gần trong gang tấc, cô chăm chú nhìn anh, đưa tay ôm lấy anh rồi tựa cằm lên bờ vai.

Cô chưa từng thỏa mãn như thế.
Đột nhiên cô muốn. Vốn dĩ bọn họ không phải người đi trên một con đường.

Giờ phút này nghĩ lại, tưởng chừng người như anh cô sẽ không bao giờ có cơ hội đến gần, vậy mà bây giờ cô lại yêu anh.
Cô đúng là người may mắn.

"Tự nhiên em cảm thấy mình thật may mắn."

Anh buông cô ra để ngắm nhìn khuôn mặt cô, ánh mắt anh nhìn cô không rời mắt. Nếu như là trước đây anh sẽ nói với cô, không phải, đây là may mắn của anh.

Nhưng giờ phút này, anh thật sự phải nói với cô "Bây giờ mới biết em rất may mắn à?"

Môi của anh không hề báo trước hôn lên môi cô, cô không hề do dự đáp lại anh. Giống như hai con cá sắp cạn khí, hút lấy dưỡng khí từ trong miệng nhau.

Đúng vậy, gặp được anh là một việc gì đó rất kỳ diệu, giống như bạn đang đứng trong bóng tối bỗng nhiên xuất hiện một hình bóng ngược chiều ánh sáng dẫn bạn đi ra, cầm theo một chiếc đèn ngồi bên cạnh bạn, hỏi bạn, hỏi tôi có thể ngồi ở đây không.

Đợi cô nhìn rõ mọi thứ, cô sẽ không ngần ngại ôm hôn anh trong tình yêu ngập tràn.

Bọn họ đã quá lâu không hôn nhau mãnh liệt như này, dù rằng cô đã hơi thở không nổi, nhưng lại không muốn buông ra.

Cô khao khát hơi thở, nhiệt độ trên cơ thể anh. Nụ hôn nóng bỏng rơi lên giữa hàng lông mày, mắt rồi đến bờ môi, lại nhẹ nhàng dừng lại ở cần cổ trắng nõn của cô, hơi ngứa nhưng cảm giác tê dại nói không nên lời.

Bàn tay của anh cũng hừng hực lửa nóng như nụ hôn của anh vậy, chạm lên da thịt cô làm cô nhịn không được mà run rẩy.

Hơi thở cô gấp gáp, hai tay đặt trên bờ vai dày rộng của anh, cảm nhận nụ hôn từ nhẹ nhàng dần trở nên cuồng nhiệt của anh, mút vào cần cổ mềm mại của cô, đầu lưỡi nóng ướt liếm láp da thịt mẫn cảm.

Cảm nhận thấy bàn tay nóng bỏng của anh đã cởi nút thắt nội y ra, đầu ngón tay anh lướt qua sống lưng, bao trùm lên đầu bầu ngực mềm mại, vừa xoa nắn vừa cởi bỏ quần áo của cô.

"Ưm..." Hai người đã lâu không có thân mật khiến trái tim cô đập mạnh liên hồi, hồi hộp khát vọng những cảm xúc mãnh liệt hơn.

Môi bị anh hôn đến mức thở dốc, đầu lưỡi nóng ướt càn quét bên trong, thậm chí cô còn không kịp lấy hơi, nuốt lấy chất lỏng mang theo oxy trong đó.

Một tay anh ôm lấy cô, tách hai chân cô ra quấn ngang hông anh, giữa hai chân chọc vào cọ sát với cự vật đang ngẩng cao đầu của anh.

Theo nhịp bước anh lên tầng, cô dùng hai chân quấn chặt lấy anh sợ bị ngã, côn thịt theo chuyển động của anh ma sát với vùng kín của cô.

Cảm giác được nơi tư mật của mình đã phun ra dịch lỏng ấm áp, cô tựa đầu dựa vào cần cổ của anh khẽ rên rỉ.

Loại dục vọng chưa được thỏa mãi khiến cô vừa sung sướng vừa khó chịu.

Đến khi được đặt trên giường, cô nhớ lại lúc lần đầu tiên bọn họ làm tình là ở đây.

Hai tay anh chống ở hai bên eo cô, đôi mắt nóng rực nhìn chằm chằm cô, giống như một con báo đen săn mồi chuẩn bị nuốt trọn con mồi vào bụng.

Anh không nhanh không chậm vuốt ve gương mặt non mềm của cô, một cách đầy yêu thương trìu mến.

Cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp của anh, hô hấp của cô càng khó khăn, cô đưa tay vòng qua cổ anh kéo anh lại gần mình, hô hấp của hai người quấn lấy nhau.

Ánh mắt ngập nước lấp lánh nhìn anh, cánh môi mềm mại quấn quýt với môi anh.

Môi của anh cũng hệt như thế, hôn lên mang mùi hương đặc trưng của anh, làm cô quyến luyến không thôi. Làm cô muốn nhiều hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro