NADNCAS 32: Cô chủ động hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nào cô cũng gửi tin nhắn cho Dương Dương.

Cô biết anh sẽ xem, chỉ không trả lời cô mà thôi.

Gửi cho anh lúc ăn cơm, gửi cho anh lúc mua một cốc sữa bò nóng mà trước đây anh vẫn hay mua cho cô, khi vẽ sẽ chụp cho anh xem, buổi tối sẽ nói chúc anh ngủ ngon.

Điện thoại trở thành vật bất ly thân với cô, thỉnh thoảng cô còn gửi tin nhắn bằng giọng nói cho anh.

Dương Dương quả thật vẫn luôn xem, mỗi lần cô gửi ảnh tới anh đều sẽ lưu lại, gửi tin nhắn bằng giọng nói cũng sẽ nghe đi nghe lại rất nhiều lần, có đôi khi, buổi tối anh sẽ chờ tin nhắn của cô rồi mới ngủ.

Anh biết mình đang đợi, đang đợi một hành động của cô.

Có một lần, Duẫn Nhi gửi tin nhắn cho anh bảo Tiêu Tiêu tới tìm cô lấy tranh, không biết anh đã thấy chưa.

Anh chưa nhìn thấy, gần đây anh cũng không đi qua chỗ mẹ. Anh nhìn di động đặt ở một bên, ngón tay gõ nhè nhẹ trên mặt bàn làm việc.

Duẫn Nhi gửi tin nhắn cho anh đã hơn một tuần, anh cũng bắt đầu hình thành thói quen.

Nhưng chiều nay anh lại chẳng nhận được bất kì một tin nhắn nào. Không hiểu sao trong lòng anh có chút khổ sở mất mát.

Vậy mà anh lại hơi sợ, sợ cô cứ như vậy mà bỏ cuộc, anh chưa từng cảm nhận được cảm giác an toàn từ cô, chỉ cần cô làm ra một chút gió thổi cỏ lay cũng đủ để khiến anh kinh sợ.

Tựa như hiện tại, anh sợ cô đột nhiên thấy mệt rồi. Nhưng mà bây giờ mới được bao lâu chứ.

Nghĩ như vậy nên lúc làm việc không khỏi hơi mất tập trung, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua điện thoại bên cạnh, cho dù anh có bật chuông nhưng vẫn muốn nhìn thử mấy lần. Không có tin nhắn, suốt một buổi chiều không có.

Dương Dương có chút thất vọng.

Thư ký đi vào nói một phần công việc gần đây, nhưng đang nói chuyện thì điện thoại của anh kêu lên.

Anh gần như vươn tay cầm nó lên ngay lập tức. Là một video ngắn, anh giơ tay ra hiệu người bên cạnh trước hết đừng nói chuyện.

Anh bấm mở, Duẫn Nhi dựa vào cửa sổ xe đang mở, gió lùa vào thổi rối mái tóc dài của cô, cô duỗi tay vén vài sợi tóc, mặt mày lạnh nhạt như ngày thường.

Chỉ có điều khóe miệng cô mang theo ý cười nhàn nhạt, làm dịu mặt mày.

"Xin lỗi anh, muộn như vậy mới liên lạc, em nghĩ... Vẫn muốn gặp anh một chút."

Camera của cô chuyển qua, để cho anh nhìn thấy cảnh ngoài cửa sổ, sau đó lại quay tới cảnh cô vẫy vẫy tay.

Dương Dương nhìn cảnh vật bên đường ngoài cửa sổ của cô thì lập tức phản ứng lại, đây là đường tới nhà anh.

Anh đột nhiên đứng lên, cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe ở một bên lên muốn rời đi.

"Cậu chỉnh sửa lại phần công việc còn lại rồi đặt lên bàn của tôi, ngày mai tôi sẽ tới xử lý." Thư ký gật đầu, nhìn anh đi ra ngoài.

Trên đường đi, Dương Dương kìm nén tâm trạng kích động của mình.

Tâm trạng vốn đang thất vọng mất sạch, vui sướng như pháo hoa nổ tung trong lòng anh.

Khi xe chạy đến cách nhà anh một đoạn thì anh không lái xe qua nữa, vì ngồi trên xe đã có thể nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang ngồi trên bậc gỗ cúi đầu nghịch điện thoại, sau đó anh lập tức nhận được tin nhắn.

Anh không xem tin nhắn, bật lửa châm một điếu thuốc để xoa dịu tâm trạng kích động của mình, anh nghĩ xem lát nữa mình phải dùng thái độ gì để đối xử với cô, anh có vô số suy nghĩ, nhưng khi thật sự đứng ở trước mặt cô thì quân lính tan rã hết.

Duẫn Nhi nhìn người bước xuống xe, cô đứng dậy, chân ngồi xổm có hơi tê tê, cô dậm dậm chân từ từ đi đến trước mặt anh.

Lúc này đây cô bình tĩnh đứng trước mặt anh nhìn anh, nhưng lòng cô thì không hề bình tĩnh như vậy. Cho dù như thế, cô vẫn muốn tiếp tục ngụy trang.

Cô lặng lẽ hít một hơi khe khẽ, nhìn anh.

"Anh ăn cơm chưa? Mặc dù rất đột ngột nhưng mà..."

"Em tới đây làm gì?" Thật ra anh biết, nhưng anh vẫn cố tình muốn hỏi.

Câu từ lạnh nhạt của anh không khiến cô gục ngã, bởi vì cô đại khái hiểu cách nghĩ trong lòng anh.

Nhưng thật kỳ lạ, cô có thể nghĩ đến, có lẽ là vừa nãy cô ngồi xổm đã suy nghĩ rất nhiều về dáng vẻ của anh.

"Đãng lẽ nên tới sớm hơn, nhưng em sợ anh không thích. Em hình như, thật sự rất nhớ anh, cho nên em vẫn muốn đến."

Dương Dương thật sự không ngờ cô sẽ nói thẳng, vô thức nuốt nước miếng, anh hơi cuống thật ra khi nghe những lời này của cô, trong lòng anh đã sớm tung hoa rồi.

Cô cũng không biết, chỉ cần cô tới cũng đủ để anh vui vẻ rồi, huống chi còn nói những lời này.

"Nếu chưa ăn cơm, có lẽ em có thể trổ tài cho anh xem."

Thấy anh không nói lời nào, Duẫn Nhi lại mở miệng một lần nữa nữa.

"Không cần, trong nhà không có đồ đâu, em về đi." Nói xong, anh vòng qua cô muốn mở cửa đi vào.

Duẫn Nhi đuổi kịp anh, đứng ở bên cạnh anh nhìn sườn mặt của anh.

"Em có thể về, nhưng em sẽ đến mỗi ngày, ngày mai cũng sẽ, về sau cũng sẽ." Ai cũng có thể mặt dày dính lấy, chỉ là phải xem đối tượng là ai.

Duẫn Nhi không ngờ được chuyện mà cô đã từng ghét nhất lại xảy ra ở trên người mình, nhưng cô bằng lòng, hơn nữa không hề có bất kỳ khó chịu nào.
Tình yêu thật lạ.

Động tác mở khóa của Dương Dương hơi dừng lại, anh nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn cô, nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của cô.

"Cùng đi mua nhé? Cơm nước xong em sẽ đi, thật đấy."

Hai người nhìn nhau một hồi lâu, ngay lúc cô có chút thất vọng cho rằng anh vẫn muốn từ chối thì người bên cạnh đột nhiên xoay người đi lên xe.

Nhìn bóng lưng anh, cô không kìm được cong môi lên, đuổi theo bước chân của anh.

Trên đường hơi kẹt xe vì đang là giờ cao điểm lúc tan tầm, Dương Dương mở cửa sổ xe ra để hít thở không khí.

Trong xe có chút yên tĩnh, cô thường hay quay đầu nhìn anh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ vờ như không phát hiện. Thật ra anh có thể cảm nhận được rõ ràng. Bàn tay nắm tay lái có chút khô ráo.
Xe lại khởi động lên.

Tới siêu thị, Duẫn Nhi nghĩ anh không thể ăn ớt cay, nhưng lại không biết anh thích ăn gì, cô không hiểu rõ Dương Dương, chỉ nhớ hình như lần trước khi ở nhà cô, anh có vẻ rất thích ăn món cá mà mẹ cô làm ăn cũng không ít, cô chuẩn bị lát nữa sẽ mua một con cá.

Có lẽ sau lần này trở về cô phải học thêm mấy món ăn, lần sau trực tiếp mua đồ rồi mới tới tìm anh.

Người bán cá vẫn là ông chủ kia, ông chủ nhớ rõ bọn họ nên lên tiếng chào hỏi.

Duẫn Nhi chọn một con cá nhỏ, lần này cô học khôn rồi, khi ông chủ bắt cá, cô hơi lùi lại phía sau theo bản năng, chỉ có điều người bên cạnh còn nhanh hơn cô một bước, kéo cô ra phía sau.

Duẫn Nhi hơi sửng sốt, cô ngẩng đầu lên nhìn anh. Dương Dương cũng sửng sốt, anh chỉ làm theo bản năng, tay phản ứng nhanh hơn não, lập tức kéo cô lại.

"Cảm ơn." cô mỉm cười nhìn anh.

Tim anh nhảy dựng lên, tay nắm tay cô hơi hơi cứng đờ.

Anh không nói gì, nới lỏng lực trên tay nhưng cô lại nắm ngược lại, một tay anh cầm giỏ mua hàng một tay bị cô nắm lấy, Duẫn Nhi cầm cá, mãi cho đến quầy thu ngân hai người mới buông tay ra.

Anh ngồi ở trên ghế sofa nhìn bóng dáng cô bận rộn trong phòng bếp.

Anh hơi hoảng hốt, cảnh tượng này tựa hồ đã từng được phác hoạ vô số lần ở trong giấc mơ của anh, thế nhưng anh có chút không phân biệt được đây là hiện thực hay là cảnh trong mơ.

Tình yêu không phải cho đi, mà là nhận được, nhận được tình yêu và hi vọng từ đối phương.
Giờ phút này, không thể nghi ngờ là anh rất kích động, nhưng cũng cảm thấy buồn bực.

Hết lần này đến lần khác đi đến tình trạng này, tiến không được lùi không xong.

"Dương Dương?"

Anh mất tập trung, cho đến khi Duẫn Nhi đứng ở trước bàn ăn gọi tên anh, lúc này anh mới hoàn hồn.

Đây là lần đầu tiên anh ăn cơm cô nấu, anh đã từng mong mỏi, chỉ có điều hiện tại ăn lại có chút hụt hẫng.

"Thế nào, thật sự rất rất lâu rồi em chưa nấu cơm, so ra thì không ngon bằng mẹ nấu."

Cô ngẩng đầu nhìn anh, cô không hay nói chuyện khi ăn cơm, nhưng tình huống trước mắt này, lát nữa phải đi rồi, còn chưa nói được mấy câu, trong lòng cô có chút không thoải mái.

Dương Dương không nói gì, cô thấy thế thì cũng không lắm miệng nữa, mãi cho đến khi người đối diện buông bát đũa trong tay xuống, cô ngẩng đầu nhìn anh, đối diện với ánh mắt của anh.

Cô chưa từng nghiêm túc nhìn kĩ ánh mắt của anh, cô sợ mình sẽ không thể thẳng thắn được, tựa như giờ khắc này.

"Anh có ý gì?" Duẫn Nhi nhìn ánh mắt ảm đạm của anh, tay cầm đũa không khỏi nắm chặt lại.

"... Trước kia, anh vẫn luôn đắm chìm trong chuyện tình cảm trước mắt, bỏ qua cách em đối xử với tình cảm của anh."

"Là lỗi của em, em vẫn luôn lừa gạt chính mình, em không muốn thừa nhận mình có tình cảm với anh." cô cúi đầu nhìn cơm trắng trong bát, siết chặt đôi đũa trong tay.

Một lúc lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của anh, nhìn anh.

"Em thật sự không muốn cãi nhau, em không muốn, chỉ có điều em luôn không nhịn được nói ra mấy lời kia, em không muốn làm tổn thương anh, nhưng mà..."

Miệng của cô chính là loại như vậy, cay nghiệt lạnh lùng. Giống như con người của cô vậy.

Dương Dương không nói, chỉ yên lặng lắng nghe.

"Có lẽ khi chúng ta đồng ý thỏa thuận đó với nhau, cảm giác của em đối với anh đã khác..."

Cũng có lẽ là sớm hơn, chỉ có điều cô vẫn luôn lấp liếm phần tình cảm này ở bên ngoài nhận thức của mình.

Nói cho cùng là vì cô sợ, bởi vì đoạn tình cảm với Đặng Vi khiến cô bị tổn thương rất lâu cho nên cô vẫn luôn ở trạng thái bị động trong chuyện tình cảm, cho dù có một vết nứt nho nhỏ xuất hiện thì cô vẫn muốn ra sức trốn tránh, vì thế mới nhiều lần nói ra lời chia tay như vậy. Trên thực tế, vịt chết đến nơi còn mạnh miệng chính là cô.

Dương Dương vẫn giữ im lặng, tim cô không khỏi đập nhanh hơn, hai tay gắt gao nắm chặt, cô nhìn anh muốn từ trên vẻ mặt anh nắm bắt được chút cảm xúc.

"Trước đây vẫn luôn là anh nhường nhịn em, lúc này đây, em muốn vì anh làm chút gì đó. Cho dù... sau này chúng ta có thể ở bên nhau hay không cũng không sao."

Nếu sau này anh yêu người khác thì có lẽ cô sẽ buông tay, nhưng cô biết sau này cô thật sự sẽ rất khó để lại chấp nhận thêm tình cảm của ai đó.

Bầu không khí có chút áp lực, Dương Dương hít sâu một hơi, nhìn cô né tránh ánh mắt của mình, lạnh giọng nói.

"Ăn cơm đi, ăn xong anh sẽ đưa em về."

Duẫn Nhi nhìn ánh mắt của anh nhưng lại không thể hiểu ý tứ trong đó, trong lòng cô có chút bất an thức ăn trong miệng cũng chẳng có mùi vị gì. Tuy cô nói như vậy nhưng trong lòng lại có chút phiền muộn mất mát.

Hai người lần lượt không nói gì, ăn xong cơm thu dọn chén đũa xong, cô đứng ở sau lưng Dương Dương nhìn anh hút thuốc, nhìn một lúc lâu cô mới đi đến một bên cầm lấy áo khoác rồi mặc vào.

Anh nhìn động tác mặc quần áo của cô, hơi cúi đầu nói bằng giọng trầm thấp.

"Em muốn ở lại không?"

Duẫn Nhi kinh ngạc, cô nhìn anh nhịp tim đập bất thường, miệng đắng lưỡi khô liếm môi.

"Anh có muốn em ở lại không?"

Dương Dương hít sâu một hơi, dập tắt mẩu thuốc lá trong tay cầm lấy chìa khóa xe rồi đứng dậy.

Cô nhìn bóng dáng anh lướt ngang qua người mình rồi mím môi, đi theo anh ra ngoài.

Đáng lẽ vừa rồi cô phải nói là cô muốn ở lại, chỉ có điều như vậy thì không khỏi có chút không biết xấu hổ...

Trên xe cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe nghĩ lại xem hôm nay cô có nói điều gì khiến cho anh mất hứng hay không.

Anh hình như không hề vui mừng làm cho cô có chút mất mát.

Trong lúc vô thức hai người đã tới đích đến, xe dừng lại.

Dương Dương thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, tựa đầu vào trên cửa sổ xe cho rằng cô ngủ rồi.

Anh cúi người tiến lên muốn tháo dây an toàn cho cô, nhưng Duẫn Nhi lại đột nhiên quay đầu sang, hai người cách nhau gần trong gang tấc.

Sự thất thố xẹt qua trong mắt anh, ngay lúc anh muốn lùi người lại thì đột nhiên cô duỗi tay ôm lấy anh.

Cơ thể cô mềm mại lại có mùi thơm nhàn nhạt trên người, anh nhịn không được muốn duỗi tay ôm cô vào trong lồng ngực. Hình như đã lâu rồi anh chưa ôm cô.
Anh không nhịn được nghĩ.

Nhưng giờ phút này, anh buông thõng hai tay ở hai bên sườn kiềm chế xúc động muốn ôm cô của mình.

Mặt của cô dán vào mạch máu ở cổ anh, bởi vì gần sát nên cô dường như có thể cảm nhận được trái tim đang đập thình thịch dữ dội của anh, nhưng dường như lại là của chính cô.

Dương Dương không đẩy cô ra, cô lại không dám luyến tiếc.

"Đi nha." Duẫn Nhi buông anh ra, cười cười nhìn thẳng vào mắt anh rồi xoay người xuống xe.

Dương Dương nhìn theo bóng lưng cô, khi đang chuẩn bị rời đi thì thấy cô đi rồi lại quay lại. Cô ghé sát mặt vào cửa sổ xe, anh sửng sốt một lát rồi ấn hạ cửa sổ xe xuống nhìn cô.

"Sao vậy?"

"Mai có tiện để đi tìm anh không, anh muốn ăn gì không?" Cô hơi cúi người nhìn thẳng vào mặt anh.

"Tùy em." Anh vốn muốn nói không cần, nhưng lời đến bên miệng lại vẫn nuốt xuống. Cô như vậy anh không nỡ từ chối.

Duẫn Nhi thấy anh không nói chuyện, đột nhiên tiến lên dùng môi hôn nhẹ lên trán anh.

Anh còn chưa kịp cảm nhận cảm giác mềm mại ấy thì cô đã lùi lại, anh kinh ngạc nhìn cô, trong mắt tràn ngập vẻ không thể tin nổi.

"Ngủ ngon." cô vẫy tay với anh, xoay người rời đi.

Tay cầm túi xách có chút căng thẳng, cô cảm thấy tim mình như sắp nổ tung rồi. Không thể tưởng tượng nổi. Cảm giác này, vừa căng thẳng lại vừa hưng phấn. Cô bắt đầu vô cùng mong chờ đến ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro