TÌNH CŨ 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Aahh...um

Cô rên rỉ thành tiếng, khi anh cứ liên tục đâm cái thứ ấy vào cô trên bàn làm việc,  giờ này lắng lẽ cô đã về nhà nằm trên chiếc giường êm ái, vậy mà cái tên đáng chết này lại ức hiếp cô...

-Nào tập chung đi chứ, đang bên tôi mà lại suy nghĩ đến thằng khác à, hửm...

Dứt câu anh đâm mạnh vào tôi.

-Ahh...ưm...không....ahhh....có....mà.....ưm

-Có thật là không có ?

Mỗi lúc anh đâm càng mạnh hơn .

-ahh...anh nhẹ..chút.....ah...ưm..

Tôi không biết được rằng tên này có phải con người không  nữa cứ liên tục làm tôi từ lúc chiều cho đến giờ cho đến khi mọi người dường như đã tan làm.

-ahh...um...không chịu...ưm...nỗi...nữa...mà....ưm

Anh ngày càng làm nhanh, anh đâm mạnh rồi bắn vào trong tôi không chút phòng bị, không biết đã bao nhiêu lần. Tôi mệt lã rời không bận tâm gì nữa, cứ thế mà ngất luôn. Anh đôi mắt thoáng buồn nhìn tôi chắt lưỡi bảo

-Lại nữa sao ?

Anh bồng tôi vào phòng tắm rữa, như một thói quen. Chúng tôi như vậy cũng được 2  tháng rồi, nói thẳng ra tôi và anh ấy chính là tình cũ. Chúng tôi quen nhau từ thời cấp 3 nhưng gia đình tôi gặp sự cố, vì mặc cảm tôi đã chia tay anh, cố tình dàn dựng vở kịch cắm sừng anh, tôi không biết rằng chính vì suy nghĩ mặc cảm xấu hổ của tôi khiến anh hận tôi tới tận bây giờ tôi cũng không biết phải làm thế nào. Đến lúc gặp lại thì trong tình huống công ty ba tôi bị uy hiếp bởi công ty anh, tôi buộc phải ra mặt...Và rồi chúng tôi trở thành bạn tình từ lúc đó 

---------------------------

QUÁ KHỨ

Sáng đó khi biết tin công ty ba tôi gặp sự cố, tôi tới công ty của 1 nhà đầu tư có thể giúp công ty ba tôi thoát được nguy cơ phá sản này. Bước vào công ty mọi ánh mắt điều nhìn vào tôi với sự tò mò, một cô gái ở quầy lễ tân lên tiếng

-Chị cần tìm gặp ai ạ ?

-Dạ cho em gặp chủ tịch Huy ạ !

-Dạ vậy chị có hẹn trước không ạ ?

-Không  

-Vậy chị thông cảm, muốn gặp chủ tịch thì phải có hẹn trước ạ !

-Hmm...chị gọi lên bảo có cô Ánh Ngọc đến tìm là được

Cô ấy dạ dạ vâng vâng rồi gọi tới phòng chủ tịch

-Dạ chủ tịch có cô Ánh Ngọc đến tìm ạ

Trên 1 chàng trai tỏ ra nguồn lạnh lẽo khiến chàng trợ lý bên cạnh  không dám nhút nhứt, vừa nghe đến tên Ánh Ngọc ánh mắt không còn lạnh lùng đáng sợ mà thay vào đó chính là 1 ánh mắt ấm áp. Nhưng ánh mắt ấy đã ngay lập tức biến mất

-Cho cô ấy lên đây, chỉ cô ấy đi đến thang máy dành cho chủ tịch

Chàng trợ lý bên cạnh nổi hứng tò mò hỏi với đùa cợt

-Cô ấy ? Cô ấy nào thế chủ tịch có phải là vợ ngài không nhỉ ?

-Hành động nào của tôi khiến cậu đoán đó là vợ tôi. Hửm ?

-À chính là ánh mắt của ngài đó chứ. Ôi giời ánh mắt ấm áp chưa từng thấy đó của chủ tịch xuất hiện khi nghe điện thoại còn nói " Cho CÔ ẤY lên đây" người ngoài nhìn cũng biết nói chi tôi 

-Dạo này nhiều chuyện nhỉ tôi nhớ lúc tuyển đâu có như này

-Cái thằng bạn trời đánh nàyyyyyy

-Không nói nữa Ngọc Ngọc của tớ sắp tới rồi 

-NGỌC NGỌC ???

-Tôi đây !

Một cô gái với chiếc đầm trắng tinh ngắn trên đầu gối vẻ mặt khó hiểu bước vào khi nghe có người gọi tên mình lên tiếng đến thế.

Hai anh chàng hơi bất ngờ nhưng Minh Huy thì liền thu lại vẻ mặt  bất ngờ ấy riêng Hoàng Hải vẫn há hốc mồm nhìn Ánh Ngọc không ngờ người mà khiến thằng bạn chết tiệt của mình trở thành bình thường chính là Ánh Ngọc. Cô bạn gái từ thời cấp 3 của anh khiến anh phải đau khổ tới giờ. Ôi bây giờ gặp lại trong tình huống này, ông trời lại quá trêu đời họ rồi


                                                                         HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU NHÉ ! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro