TÌNH CŨ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-ờ..ùm Ánh Ngọc đúng không ? Trời ạ lâu rồi không gặp kể ra cũng gần chục năm chứ đùa

Hoàng Hải hớn hở miệng nói không ngừng nghĩ chả đợi cho Ánh Ngọc trả lời cứ nói luyên thuyên mãi cho đến khi người đằng sau gằng ho 1 tiếng

-Được rồi đấy đi làm viết của mình đi

Hoàng Hải nhận ra thân phận của mình đã hết liền bước  về cánh cửa

-Khoan đã. Hôm nay cậu tan làm sớm đi và nói mọi người trong ba tiếng tới không ai được tới phòng làm việc của tôi 

Vừa nói Minh Huy vừa đưa ánh mắt nhìn chầm chầm vào Ánh Ngọc đang ngồi khó hiểu với yêu cầu của anh"định đánh mình hay gì mà 3 tiếng dữ vậy nhỉ ?" vừa suy nghĩ rồi lắc đầu khiến ai kia lại càng khó hiểu. Còn Hoàng Hải đã biến mất từ lúc nào

-Lâu quá không gặp rồi nhỉ ? nói đi cô tới đây làm gì ?

-Em...công ty ba em đang trong nguy cơ phá sản, ba em nói công ty anh có khả năng giúp được cho công ty ba nên em đến đây để thỏa thuận

Ánh Ngọc mím môi nói không dám nhìn thẳng vào người phía trước sợ đối mặt với anh, cô sẽ không kìm được nước mắt. Cô đâu biết rằng đây là công ty của anh, nghe tên cứ tưởng rẳng người giống người, không ngờ lại gặp nhau trong tình trạng thế này. Anh nhìn cô từ lúc nãy tới giờ nghe cô nói liền bất đắt dĩ hỏi

-Nếu công ty ba cô không gặp chuyện chắc cô cũng không bao giờ đến gặp tôi đâu nhỉ ?

Cô không trả lời mím môi cuối mặt xuống không dám đối diện với anh. Đột nhiên anh bất ngờ nhấc bổng cô lên không nói không rằng để cô ngồi lên đùi mình. Cô hốt hoảng  muốn thoát   khỏi vòng tay anh 

-Ơ anh anh làm gì vậy ?

-Nào đừng nháo, nói đi cô tới đây để thỏa thuận cái gì với tôi ?

-Tôi.....ư..ưm...ha

Tôi còn chưa nói hết câu anh ấy đã nâng cằm tôi lên hôn ngẫu nghiến tưởng chường như sẽ rất đau nhưng không nó nhẹ nhàng không quá mạnh cũng không quá nhanh tôi không chống cự cứ thế mà cùng anh chìm đắm trong nụ hôn ấy, đến khi tôi không thể thở được nữa đánh vào lưng anh vài cái, dường như anh cảm nhận được nên đã thả tôi ra trước khi thả anh còn hôn chụt vào môi tôi vài cái. Tôi xấu hổ với cái hôn vừa nãy của anh cộng thêm đó là ngương mặt đỏ ửng vừa trải qua 1 nụ hôn không nhanh cũng không chậm. Bất giác anh lạnh lùng lên tiếng

-Không cần biết thỏa thuận của cô đối với tôi là gì. Vì giờ đây tôi có 1 thỏa thuận chỉ cần cô đồng ý thì công ty của ba cô sẽ được cứu. Cô thấy sao ?

Tôi thở hổn hởn vừa đưa khuôn mặt đầy sự tò mò nhìn anh. Còn anh thì bình thản vuốt tóc tôi nói thầm trong tai tôi

-Làm BẠN TÌNH cho tôi

                                                                             HẸN GẶP LẠI Ở CHƯƠNG SAU !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro