HIỆN ĐẠI 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. NĂM THÁNG LÀ ĐÓA HOA HAI LẦN NỞ - ĐƯỜNG THẤT CÔNG TỬ

"Lạc Lạc, nhận được mail của em, anh trở về."

"Nhưng anh đã kết hôn."

"Hủy rồi."

"Vị hôn thê của anh đã mang thai."

"Đó không phải của anh."

Anh đưa tay lên dán bên môi tôi, trong mắt hàm chứa ý cười: "Lạc Lạc, em nói em yêu anh." Nước mắt rốt cuộc lộp bộp rơi xuống.

Tôi ôm chặt lấy anh: "Em đã sinh con ra, Nhan Lãng của chúng ta, em đã nuôi con lớn như vậy." Anh ôm tôi càng thêm chặt.

Tôi nói: "Anh trai, chúng ta đã bỏ lỡ tám năm."

2. SAM SAM ĐẾN ĐÂY ĂN NÈ – CỐ MẠN (phim Sam Sam đến rồi)

"Lì xì của em!"

"À, năm mới vui vẻ."

"Chỉ có vậy thôi sao? Anh cũng phải có gì chứ! Ít nhất cũng phải cho em lì xì!"

Rõ ràng trong nhà ai cũng có lì xì, sao cô lại không có? Sam Sam cảm thấy thật tủi thân.

Phong Đằng buông tạp chí trong tay, "Tiết Sam Sam, anh không có đưa em lì xì sao?"

"Không có!"

"Quà tân niên đâu?"

"Cũng không có." Duy nhất cái điện thoại mà anh cho cô, mà còn là điện thoại anh không thèm xài nữa chứ.

"Cho nên từ năm ngoái đến giờ, anh cái gì cũng không cho em, nhưng mà em có nhớ, lúc ở sân bay, anh đã chúc em năm mới vui vẻ?"

Ừ thì có, nhưng mà sao chứ?

"Đó là quà cho em đấy. Sam Sam, đó không phải là chúc phúc, mà là hứa hẹn." (ý anh nói là anh sẽ làm Sam Sam mãi mãi hạnh phúc năm này qua năm khác)

Sam Sam nháy mắt mấy cái, sau đó lại tiếp tục nháy mắt... Phong Đằng khụ một tiếng, đứng lên, muốn lảnh tránh.

Này này, không phải anh ngượng ngùng chứ! Sam Sam rốt cuộc cũng có phản ứng, chạy theo anh, "Năm nay cũng là hứa hẹn sao?"

"Phải."

"Sang năm cũng hứa hẹn sao?"

"...Sang năm nói sau."

Sam Sam cảm động, từ phía sau vòng tay ôm anh, đầu tựa trên vai anh, "Anh cũng năm mới vui vẻ!"

Không khí yên tĩnh tràn đầy ấm áp, một lát sau, Sam Sam lại la lên: "À, đúng rồi, mau đưa em lì xì..."

Phong Đằng: "..."

3. CƯNG CHIỀU EM, SAO NHỎ - XUÂN PHONG LỰU HỎA

Lâm Hi chạy đến trước cửa radio, cô mặc một bộ váy cưới màu trắng, đứng trên nền tuyết, dường như cả vùng đất trắng xóa, đều là váy cưới của cô.

Giây phút gặp lại cô, anh muốn cười, nhưng nước mắt đã rơi xuống trước.

Sau mười ba tuổi, Lâm Hi đã quên mất nước mắt có vị gì.

Trái tim anh sớm đã cằn cỗi, không ngờ sau nhiều năm, lại tràn đầy lần nữa.

Lý Huyền nhấc làn váy cưới màu trắng, không màng tất cả chạy về phía anh, nhưng khi chỉ còn cách anh khoảng năm sáu mét, Lâm Hi đột nhiên quát một tiếng: "Em đứng lại cho anh!"

Đôi mắt anh rất đỏ, nước mắt căn bản không kiềm chế được, tí tách rơi xuống, nhưng anh lại rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn không trung, lại nhìn nàng: "Mẹ nó."

Anh lấy ống tay áo lau nước mắt trên mặt, xoay người đi.

Lý Huyền ngơ ngác đứng yên dưới trời tuyết, từ phía xa, nhìn bóng dáng anh rời đi, không biết phải làm gì. Đi... Đi rồi?

Lý Huyền nhấc làn váy cưới trắng tinh, không nói một lời đuổi theo.

Lâm Hi như đang giận dỗi, đi gần mười mét, Lý Huyền ở phía sau, đi giày cao gót, thất tha thất thểu đuổi theo gần mười mét.

Tuyết càng rơi càng lớn, trừ tiếng tuyết rơi, hai người đều không nói thêm một lời nào nữa. Rốt cuộc anh vẫn dừng bước, chửi thề một tiếng: "Mẹ kiếp!"

Lại quay đầu lại, cô chật vật ôm áo cưới, lập tức dừng bước chân, vẫn đứng cách anh khoảng năm sáu mét.

Mắt Lâm Hi vẫn phiếm hồng, nước mắt không kìm nén được, tí tách rơi xuống, nhưng biểu cảm lại vô cùng kiên cường, không chịu thua nhìn cô.

"Lý Huyền... Lý Huyền, em lại... Lại hát vài câu, cho anh nghe đi."

"Hát vài câu, dỗ dành anh, có lẽ anh sẽ tha thứ cho em." Anh đỏ mắt, nhìn cô.

Tim Lý Huyền bị nước mắt của anh đâm vào, mỗi một lần hít thở, đều kèm theo trái tim co thắt đau đớn... Sau đó... Cô chậm rãi mở miệng.

"Lâm Hi..." Một tiếng cuối cùng cô gần như khóc nức nở, nhưng âm cuối run rẩy kia còn chưa phát ra, anh đã chạy như điên về phía cô, khảm cô dâu của anh vào thật sâu trong lòng ngực.

Anh rơi nước mắt, nâng mặt cô lên, nụ hôn ấy, đến chết, Lý Huyền cũng không thể quên.

Giống như nhìn thấy trên mặt đất, đỗ quyên hoang dã nở rộ, gió lớn hòa lẫn với mưa rào, thổi quét vùng đất hoang vu, cô độc, phản bội và yêu đến tuyệt vọng.

Đó là anh.

4. HÔM NAY LẠI KHÔNG CÓ LY HÔN – NGÃ YÊU THÀNH TIÊN

Quyển sách này cô mấy năm trước đã xem qua, khi đó trẻ tuổi không hiểu chuyện, liền thích xem loại ngược thân ngược tâm bá đạo tổng giám đốc văn này, nữ chủ được sắp đặt đúng chuẩn cô bé lọ lem, không sai, chính là cái loại tiểu viên chức trong công ty lớn bình thường cực kì bình thường bị người ta thét đến uống say. Không, nữ chủ cũng không bình thường, bởi vì cô ta có hào quang Mary Sue.

Mà nam chủ vừa vặn chính là tổng giám đốc công ty đa quốc gia, trong một lần trên đường mở hội nghị, bị nữ chủ chân tay vụng về đụng phải, rất tốt, nữ nhân tươi mát thoát tục này thành công khiến cho hắn hứng thú.

Kế tiếp theo tự nhiên là một trận mạnh mẽ chiếm đoạt, nữ chủ ngoài miệng kêu không cần, nhưng thân thể thì thành thật, ngược thân sau đó lại ngược tâm, hai người hiển nhiên liền HE, mà thân thể hiện tại của cô, căn cứ vào ký ức, chính là bên trong nữ phụ tàn nhẫn độc ác nhưng vụng về ngốc nghếch kia!

Nữ phụ sinh ra trong hào môn thế gia, cùng nam chủ là thanh mai chúc mã, đương nhiên, cô một mình cho rằng là thanh mai chúc mã, kỳ thật nam chủ không để ý tới cô, nhưng cũng không gây trở ngại tới lòng điên cuồng yêu say đắm nam chủ của cô, một lần nọ trong quá trình nam chủ du học nước ngoài, công ty gia đình nam chủ xuất hiện biến cố rất lớn, cần gấp tiền vốn quay vòng, lúc bấy giờ nữ xứng nghe trộm được chuyện này, liền điên cuồng cầu ông nội hỗ trợ, ông nội nữ phụ cũng đặc biệt yêu thương cháu gái, hiển nhiên liền mượn cơ hội cho hai nhà đính hôn, cũng coi như liên hôn thương nghiệp, cứ như vậy, nam chủ còn đang ở nước ngoài đọc sách đã bị người ta gạt định rồi hôn.

Chờ sau khi hắn về nước, khi biết sự việc cũng không có phản đối, về phần có phản đối hay không cũng chỉ có mình hắn biết, nhưng sau vẫn cùng nữ phụ kết hôn, có thể xem như một vụ liên hôn thương nghiệp, rốt cuộc trong giới này phần lớn đều là loại tình huống này, nên cho nữ phụ tôn trọng hắn đều cho, nhưng đêm tân hôn, nữ phụ gấp gáp chờ không nổi liền quyến rũ đối phương, sau đó thành công bị nam chủ ghét bỏ.

Sau đó, đối xử với cô càng thêm lạnh nhạt, nhưng mà nữ phụ không cam lòng, vẫn luôn cuốn lấy nam chỉ, kết quả sau đó nam chủ một câu cũng không muốn nói với cô. Có điều, nữ phụ này là người tàn nhẫn độc ác, sau khi phát hiện nam chú có ý đối với nữ chủ, tạt axit gì đó, bắt cóc, vân vân, một loạt việc não tàn cô đều đã làm, cuối cùng đương nhiên là làm bia đỡ đạn.

Theo tiến triển hiện tại, nam chủ hẳn là chưa gặp được nữ chủ, có thể đêm qua, nữ phụ đã không từ bỏ ý định muốn hạ thuốc nam chủ, sau đó đương nhiên không thực hiện được, lại còn bị nam chủ phát hiện, cuối cùng, trợ lý kia của nam chủ vừa mới đưa giấy thỏa thuận ly hôn, rõ ràng là, nam chủ bây giờ một câu cũng không muốn nói với cô.

Hiện tại nam chủ còn chưa có chuyển ra ngoài, nhưng sau khi gặp nữ chủ khẳng định sẽ chuyển ra ngoài, nhưng chuyển hay không chuyển cũng không sao cả, rốt cuộc, đối phương ba ngày hai đầu đi công tác, trở về liền vào thư phòng, nữ phụ cũng không nhìn đến hắn vài lần.

Hôn chắc chắn là muốn ly, cô làm sao có thể làm chậm trễ nam nữ chủ ngược thân lại ngược tâm, nhưng cũng không thể tẩy trắng, cái danh kết hôn lần thứ hai rất khó nghe, không nói tới vợ chồng phân chia một nửa tài sản, nhưng thế nào cũng phải lấy một chút chỗ tốt về, rốt cuộc lúc trước ông nội nguyên chủ cũng là cho công ty gia đình nam chủ một cái đại ân, chỉ là mấy năm gần đây tình hình ngày một xấu đi, chỉ là dĩ vãng mà thôi.

Nhưng mà muốn nhiều mà nam chủ không cho thì làm sao bây giờ? Vậy muốn ít đi một chút là được, đối phương là trăm tỷ thân gia đại lão, nhất định sẽ không keo kiệt như vậy.

Một tay đem giấy thỏa thuận ly hôn đặt lên bàn, Thẩm Huyên nghiêm túc nhìn người đàn ông trước mặt nói: "Muốn tôi ly hôn liền có thể, năm biệt thự ở trung tâm thành phố, một trăm triệu tiền mặt, khi nào chuyển tiền tới, tôi liền ký tên."

Không mặn không nhạt liếc người đối diện một cái, Mục Đình buông đũa, vừa chỉnh cổ tay áo vừa đi thẳng lên tầng, thanh âm không chút độ ấm, "Nói sau."

Thẩm Huyên: "..."

Nói sau này có ý gì? Chẳng lẽ hắn không muốn ly hôn nữa? Hay là cô ra giá quá cao?

"Anh đợi đã, nói sau là ý gì, tại sao phải nói sau, chẳng lẽ anh không biết thanh xuân của con gái quý giá bao nhiêu sao? Anh muộn của tôi một ngày, tôi lại già hơn một ngày, về sau nhỡ không tìm được đàn ông tốt thì làm sao, anh phụ trách được chắc?"

Nghe tiếng "lộc cộc" đuổi theo đằng sau, người vừa mới lên tầng bất chợt dừng bước, xé xuống một tờ chi phiếu từ túi áo khoác, chân mày nhíu lại, "Câm miệng."

Nhìn tờ chi phiếu trước mắt, cô chậm rãi nín thở, tay làm dáng OK, sau đó len lén nhận lấy, "Cảm ơn ông chủ!"

5. NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TỔNG ĐANG HOÀI NGHI NHÂN SINH – BÁN HẠ LƯƠNG LƯƠNG

Chung quanh đình nghỉ mát rủ xuống rèm châu nhỏ vụn, lít nha lít nhít hoa hồng từ khe hở của lan can chui vào, một đôi nhẫn kim cương tinh tế treo trên dây xích, dừng ở trước mắt của cô.

Giống như là sao trời lay động, mang theo ánh sáng rực rỡ, gần trong gang tấc.

Ánh đèn nhỏ đi qua kim cương chiết xạ ra ánh sáng chiếu vào đồng tử của cô.

Hạ Nguyên ngẩng đầu, Mộ Cảnh Hành đang đứng ở trước mắt cô, cười nhìn cô. Anh đem chiếc nhẫn kim cương lấy xuống, đeo lên tay của cô, "Mặc dù chậm một bước, nhưng vẫn phải nói, Hạ Nguyên tiểu thư, em có bằng lòng gả cho anh không?"

Anh đứng ở giữa biển hoa đầy trời, sao trời cũng không kịp xán lạn bằng một nửa đôi mắt anh.

Hạ Nguyên nhếch miệng, hôn lên.

6. ẢNH HẬU ĐỐI MẶT HÀNG NGÀY – NGÃ YÊU THÀNH TIÊN

Cô là thứ nữ phủ Thừa Tướng của Tuyên triều, nơi đó cũng giống như giới giải trí, mỗi người đều không từ thủ đoạn để được thăng tiến, ai cũng không muốn bị người khác xem thường, nhưng ở nơi đó, không tranh giành thì kết cục còn thảm hại hơn cả cái chết. Cô nỗ lực học tập cầm kỳ thi họa, nổi danh toàn kinh thành, hao hết tâm tư, cuối cùng có thể gả cho Thái Tử làm Trắc phi Thái Tử, nhưng đêm tân hôn, khăn voan còn chưa bị xốc lên thì có một đám thích khách xông vào, Thái Tử có võ công nên tất nhiên không sao, nhưng cô lại bị thích khách ngộ sát, vừa mở mắt ra thì đã tới thế giới này.

Thực ra thì cô cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối, mẹ ruột của cô là di nương trong phủ đã mất sớm, cô cũng không có thứ gì để lưu luyến ở đó, kể cả Thái tử, vốn dĩ là lợi dụng lẫn nhau, càng không đáng để lưu luyến. Mà ở thế giới này cũng không tệ, ít nhất mỗi người đàn ông chỉ cưới một vợ, mặc dù cũng có người sẽ ngoại tình, nhưng đối với Tô San mà nói, dựa vào đàn ông còn không bằng dựa vào bản thân.

Tô San nguyên bản ở thế giới này gia cảnh cũng có thể nói là giàu có, nhà có mở một công ty nhỏ, trong giới giải trí cũng không hơn được ai, nhưng cô có một người chị, anh rể của cô có mở một trang web về video, mặc dù không phải là trang web hàng đầu, nhưng mấy năm nay phát triển không tệ, cũng có bắt đầu đầu tư việc quay phim. Biết Tô San nguyên bản thích đóng phim, chị của cô lập tức để Tô San đóng một bộ phim trên mạng mình đầu tư, kịch bản bộ phim này cũng không tệ, cho nên cũng có hot một hồi, nhưng do là phim trên mạng cho nên cũng chỉ nổi tiếng trong bộ phận giới trẻ.

Nhưng dù sao chị của nguyên chủ đối với nguyên chủ cũng rất tốt, bộ phim lần này tham gia đầu tư, đến lúc ra mắt cũng sẽ đăng tin tức trang web của anh rể, coi như nể mặt anh rể, vì vậy phía nhà sản xuất cho nguyên chủ đóng vai nữ số 3, bằng không với nguyên chủ địa vị diễn viên hạng ba trên mạng sẽ không thể sờ đến bộ phim lớn như vậy.

7 - 8. NƠI NÀO ĐÔNG ẤM, NƠI NÀO HẠ MÁT – CỐ TÂY TƯỚC (phim Nơi nào đông ấm, nơi nào hạ mát)

NƠI NÀO ĐÔNG ẤM

"Hy Thần, anh ghép thân cây nhé!" Cô nhét một ít mảnh ghép vào tay anh.

"Vẫn còn sức để chơi trò này cơ à?" Nói thì nói vậy chứ Tịch Hy Thần vẫn ngoan ngoãn cởi cúc áo ở cổ tay và xắn tay áo lên, chau mày suy xét bố cục những mảnh ghép ở trên sàn.

Vài phút sau...

"Hy Thần, bên này chắc là lá cây." Một giọng nói vang lên.

"Thân cây, kề sát mặt đất." Giọng nhẹ nhàng.

Lại một vài phút sau...

"Hy Thần, ánh sáng không đúng."

"Không đúng ở chỗ nào? Từ trên xuống dưới phối cảnh đều hợp lý mà." Kết luận rất chắc chắn.

An Kiệt lại cảm thấy... Hình như mình đã nhờ nhầm người. Nhưng người đó càng ghép càng tập trung tinh thần cao độ.

"Tịch Hy Thần, ở đây không phải xếp như thế!"

"Ùm, ừm." Anh vẫn tiếp tục làm.

Cuối cùng An Kiệt mất hết kiên nhẫn: "Rốt cuộc anh đã nhìn thấy bức tranh gốc chưa hả!"

"Nhìn rồi." Cánh tay dài giơ lên kéo người con gái lại, ôm vào lòng, "Đừng làm ồn." Chỉ số IQ hơn người của anh không cho phép bị kỳ thị. Tịch Hy Thần tiếp tục cúi xuống tìm tòi nghiên cứu...

Cuối cùng, bức tranh ghép đó bị tống vào nhà kho, không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời.

NƠI NÀO HẠ MÁT

Cô mặc quần áo chỉnh tề rồi đi ra ngoài, vừa ra hành lang liền nhìn thấy trên sân, Tịch Hy Thần đang cho cậu bé bốn tuổi ăn cháo, thần sắc tinh tế, nhẹ nhàng.

An Kiệt nhìn thấy, bỗng cảm thấy cuốn hút.

Trên thế gian này, có thể khiến anh trở nên ấm áp và dịu dàng như thế chỉ có hai người, một người là cô, còn một người là con trai của họ.

9 – 10 – 11. HÀO MÔN KINH MỘNG – ÂN TẦM

99 NGÀY LÀM CÔ DÂU

"Đồ ngốc, em là đồ ngốc..."

"Không phải anh yêu đồ ngốc này ư?"

"Yêu, anh yêu em, đồ ngốc này." Anh cúi đầu hôn cô thật lâu.

Tô Nhiễm ngất ngây vui sướng. Người đàn ông này chưa từng chủ động nói yêu cô, ngày hôm nay anh cũng đã chịu nói ra câu này...

Vị ngọt hạnh phúc thay thế mùi thuốc khử trùng, hoà tan truyết trắng tung bay bên ngoài... Lễ Giáng sinh năm nay rất đẹp, có lẽ cũng là đẹp nhất từ nay về sau... Một lễ Giáng sinh tràn ngập trong màu trắng...

KHẾ ƯỚC ĐÀN UKULELE

Thật ra, mỗi một người chúng ta đều là Trang Noãn Thần, là Ngải Niệm, thậm chí là Hạ Lữ. Trong cái xã hội xô bồ này, chúng ta sẽ chọn cách trốn tránh hiện thực như Ngải Niệm, cũng có thể đánh mất chính mình, hoang mang chần chừ không dám tiến tới như Hạ Lữ, hay giống Trang Noãn Thần thoạt nhìn có vẻ ngu ngơ lạc quan, nhưng cuối cùng luôn quyết định theo tiếng gọi con tim mình.

ĐỪNG ĐỂ LỠ NHAU

Một hôm, Tiểu Tịnh Hảo đang học thuộc Tam tự kinh. Con bé ngâm nga với cái giọng non choẹt: "Cẩu bất giáo, tính nãi thiên. Giáo bất đạo, quý dĩ chuyên..."*

*Nếu không được tiếp nhận một cách giáo dục đúng đắn từ bé thì bản tính lương thiện của con người sẽ bị ảnh hưởng và thay đổi theo hoàn cảnh của môi trường sống. Muốn được như vậy thì phải chuyên tâm giáo dục con trẻ ngay từ bé.

Niên Bách Tiêu ngồi trên sofa, vừa gặm táo vừa dỏng tai nghe. Tiểu Tịnh Hạo đặt cuốn vở xuống, chạy tới bên cạnh ghế, sau đó bò vào lòng cậu, nũng nịu hỏi: "Chú nhỏ ơi! Chú có biết câu đó nghĩa là gì không?"

"Gì cơ?"

"Tam tự kinh con vừa đọc đó. Cẩu bất giáo, tính nãi thiên, giáo bất đạo, quý dĩ chuyên?"

Niên Bách Tiêu suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời: "Như vậy không đúng!"

Tiểu Tịnh Hảo chớp chớp mắt nhìn cậu.

"Chó không sủa thế là đuổi nó đi à? Mấy con chó cảnh bây giờ có mấy con kêu đâu?"

Tiểu Tịnh Hảo vò vò đầu, chẳng hiểu gì sất.

"Thế nên, viết không đúng. Chú cho rằng thiếu tính người." Niên Bách Tiêu thở dài.

Lúc này, Tố Diệp và Niên Bách Ngạn đi siêu thị quay về. Tiểu Tịnh Hảo bèn chạy tới kể với Niên Bách Ngạn chuyện ấy. Niên Bách Ngạn nhìn Niên Bách Tiêu không biết nói sao. Anh lắc đầu, rồi quay sang Tố Diệp: "Dưỡng bất giáo, phụ chi quá, giáo bất nghiêm, sư chi đọa*. Diệp Diệp! Tại anh không quản lý và dạy bảo Bách Tiêu cho nghiêm. Anh sai rồi!"

*Nuôi dưỡng mà không giáo dục là lỗi của cha, giáo dục mà không nghiêm là sự lười nhác của thầy.

Tố Diệp nhìn anh đầy thương hại rồi gật đầu, sau đó kéo tay Tiểu Tịnh Hảo và nói: "Đi thôi! Chúng ta không chơi với chú nhỏ nữa."

Niên Bách Tiêu nhìn họ khó hiểu, sau đó kêu ầm lên: "Em nói sai gì rồi? Này! Tiếng Hán của em bây giờ cực tốt. Nhìn xem, em còn biết nói cả tiếng Thượng Hải nữa. Chó không sủa cứ thế là đuổi nó đi à? Làm gì có cái đạo lý nào như thế!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro