Đừng Vi Phạm Nội Quy Gia Đình (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 爱喝可乐
Dịch: Bát đũa rơi vỡ

________________________

Sau khi chị gái tôi biến mất, tôi phát hiện ra những ghi chú mà chị ấy để lại. 

Nội quy gia đình:

[Nếu nhìn thấy mẹ đứng trong bếp ăn cà rốt, tuyệt đối đừng hỏi gì, hãy giả vờ như không nhìn thấy.]

[Nếu nửa đêm em tỉnh dậy thấy mẹ đang mút ngón tay em, nhất định phải giữ bình tĩnh, đừng phát ra tiếng động.]

[Buổi tối khi ngủ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được mở mắt.]

[Sau gáy mẹ không có mắt, lại càng không có miệng.]

[Nếu em phát hiện sau gáy mẹ có miệng, tuyệt đối đừng đối diện với cái miệng đó.]

[Trong miệng mẹ cũng không có chị.]

[Bố luôn về nhà lúc 6:01 phút, nhưng bố sẽ không thể giúp gì cho em.]

[Không được vào nhà vệ sinh, nếu vào rồi thì không được động vào nước.]

[Tuyệt đối phải giữ cho nhà mình luôn khô ráo.]

[Phòng của chị an toàn, nhưng em hãy nhớ không được khóa cửa, cũng đừng ở trong đó quá lâu.]

[Phải ngủ đúng giờ.]

[Tuyệt đối không được xếp dép ngay ngắn trước giường.]

[Nếu nửa đêm có người gọi em, tuyệt đối không được trả lời.]

[Đừng tin tưởng mọi thứ trước mắt em, kể cả người nhà.]

Chị gái tôi biến mất ngay tại nhà.

Trong nhà khắp nơi đều có camera giám sát, cảnh sát kiểm tra camera, phát hiện từ khi chị tôi vào nhà vệ sinh thì không hề ra ngoài nữa.

Chị ấy dường như đã biến mất trong nhà vệ sinh một cách vô căn cứ, chỉ để lại những vệt nước vương vãi khắp sàn nhà.

Cảnh sát đã tìm kiếm trong nhiều ngày nhưng cũng không có bất kỳ tiến triển nào cả.

Mà sau khi chị ấy biến mất, hành vi của mẹ càng lúc càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Tôi vẫn nhớ như in vào nửa đêm hôm qua, bà ấy đã nhân lúc tôi đang ngủ say trèo lên giường tôi.

Sau đó nắm lấy ngón tay tôi, cho vào miệng mút liếm.

Như thể đối với bà ấy, ngón tay tôi là một món ăn cực kỳ ngon lành.

Khi những ngón tay tôi lướt qua khuôn miệng và hàm răng ấm nóng của bà ấy, toàn thân tôi lập tức toát ra mồ hôi lạnh.

Tôi vô thức không dám mở mắt ra, chỉ có thể giả vờ ngủ.

Tôi thậm chí còn nghĩ rằng, nếu như tôi dám mở mắt, bà ấy chắc chắn sẽ giếc chếc tôi.

Sau khi trải qua chuyện này, tôi bắt đầu nghi ngờ rằng sự mất tích của chị tôi có liên quan đến mẹ.

Nhân lúc mẹ ra ngoài mua đồ ăn, tôi chạy vào phòng chị thử tìm xem những thứ mà chị ấy để lại.

Cố gắng tìm kiếm một chút manh mối gì đó.

Chị tôi vẫn luôn có thói quen viết nhật ký.

Tôi mở cuốn nhật ký của chị ra, quả nhiên nhìn thấy những dòng chữ mà chị ấy để lại.

Nhưng nội dung của nó lại khiến tôi cảm thấy rất kỳ quái.

Tôi nhìn những dòng chữ kia, còn chưa kịp suy nghĩ thì đã nghe thấy giọng nói của mẹ vang lên từ sau lưng.

“Con đang làm gì thế?”

Tôi sợ tới mức lập tức đóng cuốn sổ lại, vội vàng đứng dậy.

Tôi quay người giải thích với mẹ: “Con nhớ chị quá nên vào phòng chị ấy xem một chút.”

Mẹ tôi nhìn có vẻ khá bình thường, nghe tôi nói xong, khuôn mặt xinh đẹp của bà ấy cũng nhuốm lên đôi chút buồn rầu.

“Cảnh sát sẽ tìm được con bé, con yên tâm đi.” Mẹ quay người chuẩn bị rời đi thì lại đột nhiên quay đầu nói với tôi: “Mẹ mua nguyên liệu xong rồi, con xuống bếp giúp mẹ nhé.”

Tôi đi theo sau lưng bà, sẵn sàng giúp đỡ.

Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn lên nhìn vào gáy mẹ, tôi suýt nữa đã hét toáng lên.

Tôi nhìn thấy một đôi mắt cực to mọc sau gáy bà ấy, còn có một cái miệng tràn đầy máu me.

Cái miệng kia đang há lớn, để lộ ra hàm răng đen sì sắc nhọn nằm bên trong.

Tôi sợ tới nỗi ngã quỵ xuống đất.

Tôi nhớ đến dòng chữ mà chị tôi để lại: [Nếu em phát hiện sau gáy mẹ có miệng, tuyệt đối đừng đối diện với cái miệng đó.]

Tôi lập tức cúi thấp đầu, không nhìn vào cái miệng gớm ghiếc kia nữa.

Mẹ dường như cảm nhận được sự bất thường của tôi, quay lại nhìn xem tôi đang làm gì.

Thấy tôi ngồi dưới đất, bà bèn muốn cúi xuống đỡ tôi dậy.

Sau khi trải qua chuyện khi nãy, tôi thực sự không dám để mẹ chạm vào người mình, lập tức lồm cồm đứng dậy.

Mẹ tôi dường như vẫn hiền từ như trước, bà đi tới, cưng chiều xoa xoa đầu tôi: “Con vẫn cứ hấp ta hấp tấp như trước đây.”

Lòng bàn tay mẹ vẫn mềm mại và ấm áp giống như hồi trước.

Mùi hương trên cơ thể cũng vẫn quen thuộc như vậy.

Tôi thậm chí còn có chút hoài nghi tất cả những gì mình vừa nhìn thấy liệu có phải là ảo giác.

Đúng vậy, chắc chắn là vì tôi quá đau buồn khi chị mình biến mất, trạng thái tinh thần không được ổn định nên mới nhìn nhầm như vậy.

Mẹ ôm tôi vào lòng, đầu tôi cũng tựa vào trên vai mẹ.

Tôi đắm chìm trong vòng tay mẹ, vừa ngẩng lên thì thấy mẹ đang há to miệng, trong miệng còn có một thứ gì đó đen đen.

Tôi dựa vào gần hơn, muốn nhìn xem thứ đó là cái gì.

Kết quả là tôi suýt chút nữa đã phát điên.

Trong miệng của mẹ, vậy mà lại có một con ma nữ tóc dài.

Tôi dùng sức dụi dụi mắt, phát hiện nữ quỷ kia thật sự đang cười với tôi.

Mà khuôn mặt của nó trông rất quen thuộc.

Rất giống người chị gái đã mất tích của tôi.

Tôi chớp chớp mắt cố nhìn kĩ lại một lần nữa thì thấy khuôn mặt kia đã biến mất.

Chỉ có khuôn mặt mẹ đang ngơ ngác nhìn tôi.

Mẹ hỏi tôi có chuyện gì, tôi cứng nhắc đẩy bà ra: “Không sao đâu, chắc là do dạo này con ngủ không ngon.”

Mẹ tôi nghe vậy không nói gì, đi ra khỏi phòng tiến về phía nhà bếp. 

Tôi do dự một lúc, vài phút sau mới hồi hộp theo vào.

Vừa bước vào bếp, tôi đã nghe thấy tiếng “rột rột” như thể có ai đó đang ăn cà rốt.

Tôi nhìn về phía mẹ, quả nhiên là bà ấy đang ăn thứ gì đó.

Nhưng khi tôi nhìn rõ thứ mà bà ấy đang ăn, tôi thực sự không kìm được hét lên.

“A a a……”

Tôi chỉ tay vào mẹ, toàn thân run lẩy bẩy.

Thứ bà ấy đang cầm vậy mà lại là ngón tay, mà trên ngón tay ấy đang đeo một chiếc nhẫn.

Chiếc nhẫn đó là của chị gái tôi, tôi không thể nhìn nhầm được.

Chị tôi chắc chắn đã bị mẹ giếc chếc, mà những ngón tay của chị ấy đang bị mẹ coi như cà rốt mà gặm cắn ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi