Lời Nhắn Gửi Đến Từ Cõi Âm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 怪奇异闻录
Dịch: Bát đũa rơi vỡ

___________________________

“Đừng làm tôi tức giận."

Giáo viên hướng dẫn thổi vào mặt tôi, khiến cho tôi suýt nữa ngạt thở vì mùi thịt thối.

“Cho em 3 giây, lập tức giao ngón tay ra đây!”

Giọng của cô giáo giống như tiếng hát của một yêu nữ dưới đáy biển sâu, quỷ dị mà mê hoặc, bức ép tôi phải làm theo những gì cô ấy nói.

Mồ hôi lạnh túa ra từ trên người tôi, lưng áo cũng đã ướt đẫm.

Tôi sống chết nghiến chặt răng, cố không để mình bị mê hoặc.

“Em đưa, em đưa!”

Lúc tôi sắp mất khống chế, tiếng khóc lóc thảm thiết của Lý Miêu Miêu bỗng vang lên.

Ngay khi cô ta vừa dứt lời, lớp da đầy lông ở rất gần tôi kia lập tức biến mất.

Cô giáo cười sắc lẻm, âm trầm nói: “Tốt lắm, em là một đứa trẻ cực kỳ ngoan.”

“A a a a a a a!”

Lý Miêu Miêu hét lên trong sự kinh hoàng tột độ.

Nhưng chỉ trong vài giây, tiếng la hét rát cổ bỏng họng của cô ta đã biến mất.

Sau đó là tiếng lạo xạo giống như tiếng người nhai xương.

Vài giọt chất nhầy nóng ấm cũng bắn cả lên mặt tôi.

Chất nhầy này có mùi tanh vô cùng.

Hiển nhiên là, Lý Miêu Miêu đã c.h.ế.t.

Ký túc xá chúng tôi có 4 người, trong đó Vương Linh ghét Lý Miêu Miêu nhất.

Bởi vì Lý Miêu Miêu lắm mồm, cô ta đã rêu rao khắp nơi chuyện Vương Linh mang thai.

Vì vậy, để trừng phạt Lý Miêu Miêu, sau khi c.h.ế.t, Vương Linh đã đưa ra các quy tắc sai cho cô ta.

Lý Miêu Miêu cũng coi như là c.h.ế.t chưa hết tội.

Nghĩ tới đây, trong lòng tôi không khỏi có thêm vài phần sợ hãi cùng kính sợ quy tắc.

Sau hơn 10 phút, âm thanh nhai nuốt quỷ dị chói tai cuối cùng cũng biến mất.

Giáo viên hướng dẫn ợ lên một tiếng: “Tốt lắm, các em đều đi ngủ đúng giờ, vậy thì cô cũng không quấy rầy các em nữa.”

Cạch một tiếng, cửa phòng ngủ bị mở ra rồi một lần nữa đóng lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Phòng ngủ bắt đầu trở nên yên tĩnh hơn.

Yên tĩnh đến mức tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Điều này ngược lại càng khiến tôi không ngủ được.

Tôi cảm thấy hình như mình có hơi mắc tiểu.

Tôi ấn bụng dưới, hận không thể tự tát cho mình một cái, tại sao trước khi lên giường lại không đi vệ sinh cơ chứ?

“Lý Miêu Miêu c.h.ế.t rồi.” Khi tôi còn đang do dự không biết có nên trực tiếp tiểu ra giường hay không thì giọng nói than thở của Chung Thục Trân đã vang lên: “Lý Miêu Miêu, cậu ấy đã c.h.ế.t thay cho hai chúng ta.”

Tôi vốn muốn đi vệ sinh, nhưng khi nghe Chung Thục Trân nói chuyện tôi lại cảm thấy cô ta thật ồn ào.

Một loại tiếng động sột soạt lại vang lên.

Chung Thục Trân đứng dậy khỏi giường, trèo lên cầu thang và leo lên giường của tôi.

“Đừng giả vờ ngủ nữa, cô hướng dẫn đã đi rồi.” Cô ta vỗ vỗ mặt tôi: “Trước khi về ký túc xá, tôi đã dẫn Lý Miêu Miêu xuống tầng hầm định chặt đứt ngón tay của Vương Linh để giữ mạng.”

Tôi vẫn im lặng như cũ.

Nhưng hai chân vẫn vô thức cong lên.

Tôi thực sự không thể nhịn được nữa.

Tôi không thể mở mắt, vì vậy, tôi quyết định tiểu luôn ra giường……

“Cậu thử đoán xem, khi tôi vén tấm vải liệm lên thì đã nhìn thấy gì?”

“Tôi thấy mười ngón tay của Vương Linh đều đã bị chặt đứt.”

“Ngón chân của cô ta cũng bị chặt đứt, toàn bộ cơ thể không còn chỗ nào lành lặn, trông giống hệt như hình phạt ‘người lợn’ vậy.”

Trái tim tôi như ngừng đập.

Tôi chỉ chặt một ngón tay của Vương Linh mà thôi.

Tại sao toàn bộ ngón tay và ngón chân cô ấy đều không còn nữa chứ? 

Chẳng lẽ sau khi Vương Linh c.h.ế.t không chỉ gửi quy tắc cho tôi và Chung Thục Trân mà còn gửi cho tất cả mọi người trong trường sao?

“Tôi để ý thấy cậu cách mấy người bảo vệ khiêng xác rất gần, có phải khi đó cậu đã ra tay chặt đứt ngón tay của Vương Linh không?”

Chung Thục Trân ngắt mạnh vào mí mắt đang nhắm chặt của tôi như trút giận: “Mau giao ngón tay của cô ta ra cho tôi!”

Cô ta dùng lực rất lớn.

Ngắt cho tôi đau điếng cả người.

Tôi vốn đang muốn đi tiểu nên cả người vặn vẹo căng chặt, mà Chung Thục Trân lúc này giống như một con ruồi không ngừng kích động và quấy rầy tôi, thậm chí còn muốn cướp đi ngón tay giữ mạng của tôi.

Điều này khiến tôi tức giận đến mức không thể nhịn được nữa, bèn giơ tay tát mạnh vào mặt cô ta một cái: “Cút ngay!”

“He he he!”

Giọng nói của Chung Thục Trân nháy mắt đã biến mất.

Sau đó lập tức được thay thế bằng tiếng cười sắc lạnh của giáo viên hướng dẫn.

Cả người tôi lạnh ngắt.

Tôi mở bừng mắt ra, chỉ thấy cô giáo mặc một tấm vải liệm cuộn tròn thêu hoa cúc màu xanh đậm, khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đỏ tươi mở to, chầm chậm tiến sát vào mặt tôi: “Cô đợi em đã lâu lắm rồi đó, cô biết là em vẫn chưa ngủ mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi