Lời Nhắn Gửi Đến Từ Cõi Âm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 怪奇异闻录
Dịch: Bát đũa rơi vỡ

_________________________

Những quy tắc này có thật có giả.

Tôi phải làm theo.

Nhưng cũng không thể làm theo toàn bộ.

Tiết học đầu tiên là tiết học về tư tưởng và đạo đức.

Nhưng trong lớp chỉ còn hơn 10 sinh viên tham gia.

Khi năm học mới bắt đầu, trong lớp tổng cộng có hơn 40 sinh viên.

Phải một lúc tôi mới nhận ra rằng, hơn 30 người đã c.h.ế.t kia có lẽ đã c.h.ế.t thảm vì vi phạm các loại quy tắc khác nhau.

Hôm nay giáo viên hướng dẫn mặc một bộ váy liền màu đen.

May mà cô ấy là một giáo viên nữ.

Tôi không khỏi có chút thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ cho dù có phải ở gần cô ấy thì cũng sẽ không bị mang thai.

Cô giáo đeo một cặp kính gọng đen, nhìn tương đối bình thường, vẫn giảng bài bình thường như cũ, máy móc đọc theo sách vở.

Cho đến khi gần kết thúc buổi học, cô hướng dẫn đột nhiên đưa tay đẩy đẩy gọng kính màu đen, mở miệng hỏi chúng tôi: “Các em có ước mơ gì không?”

Không ai trong số hơn 10 sinh viên có mặt dám giơ tay trả lời.

Cô giáo rõ ràng là không vui, cô nhíu chặt lông mày: “Vậy để cô thu hẹp phạm vi ước mơ lại nhé. Các em có nghề nghiệp mơ ước nào không? Ví dụ như tương lai các em muốn làm nghề gì?”

Hầu như tất cả các sinh viên có mặt đều cúi thấp đầu, nhìn chằm chằm vào mặt bàn.

“Tại sao các em không ai lên tiếng vậy?”

Cô giáo nhìn chúng tôi với ánh mắt kỳ lạ, tiếp tục nói: “Nếu mọi người đều không tích cực phát biểu, vậy thì tôi sẽ gọi nhé.”

Trước khi mọi người kịp phản ứng, cô ấy đã vươn tay chỉ vào một bạn nam gần mình.

Cô nói: “Em này, tương lai em muốn làm gì?”

Cậu bạn kia toàn thân run rẩy, một chữ cũng không thể thốt ra.

Sau vài giây chờ đợi, vẻ mặt của giáo viên hướng dẫn dần trở nên tức giận: “Không chủ động phát biểu thì không phải là bé ngoan đâu nhé.”

Vừa dứt lời, miệng cô ấy đột nhiên há to ra, nuốt sống bạn học đó chỉ trong một ngoạm.

Ợ.

Cô giáo thoả mãn ợ lên một tiếng.

Sau đó nhổ ra một sợi tóc ngắn còn đang dính máu.

“Aaaaaaaaaa!”

Một số sinh viên không chịu nổi áp lực đồng loạt hét lên.

Nhưng không một ai trong số họ rời khỏi lớp học sớm.

Bởi vì nếu chưa hết giờ mà đã ra khỏi lớp, vậy thì cũng chỉ có một con đường c.h.ế.t.

“Nào, em hãy trả lời câu hỏi của cô đi.”

Cô hướng dẫn đưa tay lau khóe môi, nở một nụ cười lộ ra hàm răng vẫn còn đang dính máu, lạnh lùng nhìn về phía bạn cùng bàn của bạn nam đã c.h.ế.t.

Đó là một cô gái.

Cô bạn run lẩy bẩy, nước mắt gần như sắp tuôn ra: “Em…… em muốn rời khỏi nơi này.”

“Bạn học này, cô hỏi một đằng mà em lại trả lời một nẻo là sao nhỉ?”

“Câu hỏi của cô là em muốn làm nghề gì, em lại trả lời rằng em muốn rời khỏi đây.”

Đôi mắt của cô giáo càng ngày càng đỏ, nhãn cầu trong hốc mắt trông giống hệt như một vũng máu, cực kỳ đáng sợ.

Cùng lúc đó, tôi phát hiện ra rằng bàn chân của cô ấy bắt đầu biến đổi.

Hai chân cô chụm lại, sau đó dùng một tư thế kỳ lạ từ từ kiễng lên.

Sau đó, đột nhiên biến thành một chiếc chân cừu trắng nhợt.

Trái tim tôi như ngừng đập.

Quy tắc nói: [Đừng nhìn thẳng vào mắt cô giáo. Nhưng nếu cậu không may mắn nhìn thấy mắt cô ấy màu đỏ, hãy lập tức g.i.ế.t c.h.ế.t cô ấy.]

Bây giờ mắt của giáo viên hướng dẫn đang đỏ rực như máu.

Vậy nên tôi phải lập tức g.i.ế.t c.h.ế.t cô ấy sao?

Tôi có thể g.i.ế.t được cô ấy không?

Không! Tôi không thể làm như vậy.

Tôi nắm chặt con dao trong tay.

Mặc dù mắt cô giáo đỏ rực.

Nhưng cô ấy không nhìn thẳng vào mắt tôi.

Điều này cũng có nghĩa là tôi an toàn.

“Rõ ràng là em lên lớp nhưng không chú ý nghe giảng.”

Nói xong, móng cừu của cô ấy từng bước từng bước giẫm lên sàn nhà, phát ra âm thanh cồm cộp khiến cho người ta nghẹt thở.

Cô đi tới trước mặt bạn nữ kia: “Lên lớp không tập trung nghe giảng thì không phải là bé ngoan đâu……”

“Đi c.h.ế.t đi!”

Cô bạn kia đột nhiên nổi điên lấy từ trong ngăn bàn ra một con dao sáng loáng, trực tiếp đâm thẳng vào người cô giáo!

Tôi hít một hơi thật sâu.

Bạn học nữ này cũng nhận được các quy tắc của Vương Linh.

Cậu ấy muốn g.i.ế.t c.h.ế.t giáo viên để giữ mạng mình!

Tuy nhiên điều khiến tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng đó là, con dao đã đâm sâu vào người cô giáo nhưng lại không hề gây ra bất cứ tổn thương gì cho cô ấy.

Mặc dù da thịt cô bị chọc thủng một lỗ.

Nhưng lỗ thủng đó không có chút máu nào chảy ra.

“Phản kháng ư? Ha ha ha.”

Vẻ mặt cô hướng dẫn trông cực kỳ hưng phấn, cô thè cái lưỡi dài màu đỏ tươi ra liếm liếm cơ thể bạn nữ kia: “Nếu em đã muốn rời khỏi nơi này, vậy thì cô sẽ thỏa mãn em.”

Sau đó, cô vỗ tay một cái.

Hai nhân viên bảo vệ mặc đồ đen lập tức đi tới.

Bọn họ không thèm quan tâm gì hết, lạnh lùng túm lấy cánh tay cô bạn.

“Thả tôi ra!”

Cậu ấy liều mạng vẫy vùng.

Nhưng vẫn chỉ là vô ích.

Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng hơn đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người.

Sau khi bạn nữ bị nhân viên bảo vệ tóm lấy, bụng của cậu ấy lập tức phình lên.

Chỉ trong vòng một phút, bụng cậu ấy đã to như thể đang mang bầu 10 tháng.

Mặt tôi tái nhợt vì sợ hãi.

Quy tắc của Vương Linh đã nói: [Đừng đến gần những người đàn ông mặc đồ đen, bọn họ sẽ làm cậu mang thai.]

Quy tắc này, là thật.

“Đau…... Đau quá.…..”

Vẻ mặt bạn nữ kia trông cực kỳ đau đớn, bụng vẫn đang không ngừng phình to.

Quần áo của cậu ấy cũng bị kéo căng.

Tôi nhìn thấy những đường gân nổi lên dưới làn da trắng như tuyết của cậu ấy.

Như thể có thứ gì đó đang bò lúc nhúc bên trong.

Bụp!

Một âm thanh kỳ lạ đột ngột vang lên.

Bụng của cô bạn đó đã nổ tung.

Lộ ra một con mèo đen bên trong.

Con mèo này vẫn chưa c.h.ế.t, nhưng cái miệng đỏ au đầy lông của nó lại phát ra tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh.

“Aaaaaaaaaa!”

Tất cả sinh viên đều hét lên trong hoảng loạn và sợ hãi.

Reng reng reng.

Đúng lúc này, tiếng chuông hết tiết bỗng vang lên.

Cô giáo khẽ mỉm cười: “Các em, tan học rồi, tiết sau chúng ta gặp lại nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi