Anh, trời xanh và biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tựa người vào cửa sổ, với tay kéo chiếc rèm sang một bên để ngắm nhìn mọi vật. Jeju hôm nay trời nắng nhẹ, ánh nắng của những ngày mùa đông yếu ớt len qua từng khe cửa đến thấm vào người tôi, cảm giác mơ hồ nhẹ nhàng tựa như ở chốn thần tiên diệu kì nào đó, bầu trời xanh trong cao vút chỉ có vài gợn mây nhỏ điểm xuyến cho thêm phần sinh động. Chưa bao giờ tôi thấy Jeju đẹp như hôm nay, dù rằng trong lòng vẫn còn rầm rì sóng vỗ. Điện thoại reo lên tiếng chuông nhắc nhở quen thuộc, tôi vẫn chưa thay nhạc chuông vì nó là giọng của Namjoon. Giật mình thoát khỏi khoảnh khắc phiêu du, tôi cầm điện thoại lên, ừm... đúng rồi, hôm nay là ngày Joonie đính hôn, thảo nào bầu trời hôm nay lại đẹp đến thế.Giá mà tôi không rời Jeju để đến Seoul , giá mà tôi không gặp anh thì hôm nay tôi sẽ ko phải mỉm cười gượng ép như vầy. Tôi lại nhìn ra bầu trời ngoài kia, ngắm những áng mây với đủ hình thù thú vị nhưng lần này chẳng có cảm giác thích thú gì ở đây cả. Tôi nhớ Joonie, nhớ cái ngày tôi gặp anh ấy và cả những ngày tưởng chừng như chúng tôi sẽ kề bên mãi mãi...
****
Ngước mắt lên bầu trời trong xanh, tôi đang nhìn về phía đám mây có hình một chú cún con. Namjoon nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống cạnh tôi, khẽ khàng hỏi nhẹ:
- Hanie à, em có nhìn thấy đám mây hình chú cua ở hướng Đông kia không? Tôi nhìn theo hướng Joonnie chỉ, đáp lại anh ấy với giọng điệu trêu đùa:
- Han chỉ nhìn thấy một chú cún con thôi, không hề có cua đâu Namjoon à!
- Này, rõ ràng bé cua rất lớn đang trôi bồng bềnh ở kia mà, em nhìn kĩ đi. Nó có đủ tám cái càng luôn đó!
- Rõ ràng là không mà! Han chỉ thấy mỗi một con cún thôi, chứ cua... Han thấy chỗ khác, không phải ở trên bầu trời đó đâu.
- Chỗ nào thế? Em chỉ anh xem với... Đúng là có một đám mây hình con cua mà ta!!
- Chỗ này nè, ngay cạnh Han nè, Namjoon à.
Tôi vừa nói vừa chỉ vào Joon, anh ấy cứ đờ người ra vẻ mặt lúc đó ngố kệch trông dễ thương làm sao. Tôi phá lên cười ngặt nghẽo, biết mình đang bị trêu, anh ấy chuyển sang đuổi bắt tôi để trả đũa. Chúng tôi đùa nhau trên bãi biển rộng lớn, tôi chạy đằng trước Joonie chạy đằng sau hệt như hai đứa con nít đang chơi trò đuổi bắt. Chạy một đoạn dài thấm mệt, tôi dừng lại quay mặt về phía biển, đến lúc mặt trời đi ngủ rồi. Ráng vàng của hoàng hôn nhuộm đỏ một góc trời rộng lớn, phản chiếu xuống mặt biển đang lăn tăn gợn sóng những dát vàng lấp lánh kiêu sa. Gió chiều mang hơi biển mặn nồng thổi vào bờ từng đợt mát rượi, vương lên mái tóc dài óng ả đen huyền của tôi. Joonie bước đến, nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi bé nhỏ, áp thân hình mảnh khảnh của tôi vào người anh. Tôi chỉ cao vừa tới bắp tay của Joonie, phía trước là biển rộng dài, phía sau có một Kim Namjoon cao lớn đang ôm tôi vào lòng. Con người tôi trở nên thật bé nhỏ, đột nhiên chỉ muốn trở thành con mèo bé bỏng hằng ngày luôn luôn được anh ấy ôm ấp.
- Em đang nghĩ gì thế Han?
- Em nghĩ về biển, còn anh?
- Anh... nghĩ về em.
- Không, anh chỉ nghĩ về những chú cua của anh thôi.
Anh ấy ko đáp lại tôi, chỉ siết chặt vòng tay hơn, tôi dính chặt vào anh ấy. Lúc này tôi có thể nghe rõ từng hơi thở và nhịp đập của Joonie, trái tim anh ấy cứ đập đều đặn từng nhịp một, chắc chắn và vững chãi lạ kì. Tôi ước khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, hoặc là thời gian có thể ngưng lại ngay đây, để tôi mãi lọt thỏm trong vòng tay của anh, yếu đuối và dựa dẫm vào anh mãi thôi.
Trời tối, hơi gió biển trở lạnh bắt đầu thổi từng cơn lạnh ngắt vào bờ, sóng đánh từng nhịp mạnh mẽ xô vào bãi cát, khung cảnh khác hẳn sự thơ mộng lúc chiều. Joonie bảo đó là vẻ mặt thật của biển, biển thức giấc vào buổi đêm khi đàn cá đã đi ngủ cả rồi, biển thức cùng ngư dân, biển chơi đùa với vầng trăng cao tít trên kia cho nên những con sóng mạnh mẽ kia chỉ là biển đang nô đùa với gió với trăng mà thôi. Vầng trăng đỏng đảnh khoe mình xuống mặt biển, ánh trăng trong chảy xuống dòng nước lấp lánh ấy, dát một màu trắng bạc trải dài từ tận chỗ chúng tôi đến cuối chân trời. Tôi bảo biển hệt như con nít, Joonie chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Cái người này chỉ cười nhẹ thôi mà đã lộ hẳn hai lúm đồng tiền rất duyên và hiền nữa. Mỗi lần như thế, tôi lại tròn xoe mắt mà nhìn anh, đến khi nào thấy được bóng mình trong đôi mắt của anh mới thôi. Joon dắt tay tôi vào lại bờ, chúng tôi trở về thành phố, khép lại một chiều cùng với biển mộng mơ.
Namjoon là ca sĩ, còn tôi chỉ là một cô sinh viên trường nghệ thuật bình thường. Ngày gặp Joon lần đầu tôi chẳng nghĩ đến việc mình sẽ trở thành cái gì đó của anh ấy. Nhưng cuộc đời cứ đưa tôi từ hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó khiến tôi hạnh phúc rồi cũng khiến tôi đau khổ tột cùng. Lắm lúc muốn hờn dỗi nó, muốn không nhìn thấy nó nữa, nhưng mà... đau khổ hay tự làm mình tội nghiệp như thế để cho ai xem? Tôi vẫn còn một trái tim đầy nhiệt huyết, lòng tôi vẫn còn khao khát được yêu mãnh liệt. Lẽ ra tôi và Joonie không nên rung động với đối phương, từ lúc bắt đầu tình yêu này đã là một sự mạo hiểm nhưng... tình yêu mà, nó lại muốn tôi như thế.
****
Tôi gọi cho Namjoon, hẹn anh ấy tại bãi biển đã quen thuộc của hai đứa. Hôm nay không phải để ngắm mây, lại càng không phải để ngắm biển. Tôi biết hành động này của tôi sẽ khiến anh ấy rất buồn, tôi cũng đã khóc suốt mấy đêm qua từ hôm chúng tôi dạo chơi ở đây vào tuần trước. Đã đến lúc tôi nên chấm dứt mối tình này, đã đến lúc tôi phải thoát khỏi vòng tay vững chắc của anh ấy, đã đến lúc trái tim tôi không được yếu mềm nữa. Từ bỏ một người rất yêu mình và mình cũng rất yêu họ, điều này còn đau khổ hơn cả trăm vạn lần những sự phản bội trên đời.
- Namjoon à, chúng ta... chúng ta...
Tôi không thể nào nói được, cổ họng nghẹn ứ lại, nước mắt bắt đầu trào ra và hàng mi đã rưng rưng không thể kìm được nữa. Tôi như muốn gục ngã, ngã vào vòng tay của anh ấy. Biển ngày hôm đó không còn xanh và nhẹ nhàng như lần trước, sóng xô vào bờ mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cả bãi cát dài mênh mông bạt ngàn. Lòng tôi cuộn trào sóng vỗ, trái tim như muốn vỡ vụn ra từng mảnh tan nát.
- Han à, em sao vậy? Han à, sao em khóc? Han, nói cho anh nghe đã xảy ra chuyện gì đi em!!
Joon hỏi tôi một tràng dài liên tục, anh ấy kéo tôi vào lòng. Tôi vẫn chưa thể nói cho anh ấy. Dừng lại đi Han, đừng khóc nữa, mày không được yếu đuối. Trong người tôi lúc ấy tồn tại hai thái cực đối lập mạnh mẽ, một bên muốn tôi không được mềm yếu, bên còn lại cứ muốn xô tôi tựa vào vai Joon như mọi ngày. Nén dòng nước mắt đang chực trào tuôn ra, đẩy mình ra khỏi người Namjoon, cố trấn tĩnh mình, tôi bắt đầu giây phút mà chính mình cũng không muốn đương đầu với nó.
- Namjoon à, em... em... Namjoon hãy quên Han đi nhé! Anh phải quên Han đi, Han không thể bên anh được nữa.
- Han! Em... Đang đùa với anh ư? Han, hay anh đã làm gì để em buồn ư? Han, anh xin lỗi, Han em nói gì đi!!
Tôi thấy mình giống như một kẻ giết người. Làm tan nát chính trái tim của mình, tôi lại nhẫn tâm đâm vào tim của Joon một sự đau khổ còn hơn tôi nữa. Tôi biết, anh ấy rất yêu tôi. Tôi biết, Joon luôn làm mọi thứ cho tôi. Nhưng mà, tôi không thể làm cho anh ấy thứ gì cả, anh ấy lại là một ca sĩ nổi tiếng, hẹn hò với tôi chỉ khiến hình ảnh anh ấy trở nên xấu đi thôi. Tôi không muốn vì tôi mà anh ấy phải đánh đổi, anh ấy còn tương lai còn sự nghiệp.
- Joonie à, em nói thật đấy! Anh phải quên em đi, em không xứng với anh. Anh nhìn đi, bầu trời và biển cả ngoài kia tưởng chừng là một cặp, nhưng mà cái đường chân trời chúng ta nhìn thấy nó không có đâu. Chúng ta cũng như thế, có lẽ chỉ là cảm xúc nhất thời, chúng ta... nên dừng lại ở đây thôi.
Anh ấy buông lỏng đôi tay siết chặt tôi nãy giờ, quay người nhìn về phía biển xám xịt đằng kia. Chúng tôi lặng thinh chỉ còn lại tiếng gió rít và tiếng sóng vỗ bờ giận dữ, bầu trời hôm nay cũng mây mù đen kịt, cả trời và biển và cả chúng tôi, trái tim mỗi người đang bị bóp chặt đến rỉ máu vì một tình yêu gọi là buông tay.

****

Một năm sau buổi chiều hôm đó, tôi đã rời Seoul trở về với đảo Jeju xinh đẹp của mình. Hôm nay, tôi lại nhìn trời nhìn biển, nhưng bên cạnh không có Joonie, tôi vẫn nhỏ bé như xưa nhưng bờ vai để tựa vào thì đã không còn nữa. Gió vẫn du dương bản nhạc của mình, mây vẫn tinh nghịch biến hóa đủ thứ hình thù,.....mọi thứ đều như xưa chỉ có tôi - Lee Han này đã không còn Namjoon bên cạnh nữa.
- Lee Han! Cô đã nhìn thấy đám mây chú cua của Kim Namjoon chưa?
Tôi quay ngoắc người nhìn về phía phát ra giọng nói, là giọng của Joonie, là Joonie? Không, không thể nào, chỉ là tôi đang gặp ảo giác thôi. Hôm nay anh ấy đính hôn, làm sao mà có mặt ở đây được.
- Này, cái cô Han này, cô trả lời tôi đi chứ! Sao? Cô không tìm thấy nữa chứ gì, này này...
- KIM NAMJOON!
Tôi hét lên thật to, thật rồi! Trước mắt tôi là Joonie bằng da bằng thịt. Anh ấy dang rộng vòng tay nhấc bổng tôi lên xoay vòng, tôi nhắm tít mắt ôm chặt lấy anh, vòng tay rắn chắc ấy tôi lại có cơ hội ngả vào lần này nữa.
- Không, em đừng hỏi gì cả, em chỉ cần biết Joonie đã trở lại nên Han rồi. Này, em nhìn đi... biển và bầu trời hôm nay, nó lại xanh và bình yên lắm đấy!
Tôi nhìn ra biển, anh lại ôm tôi từ phía sau. Chúng tôi im lặng lắng nghe thanh âm của biển cả, lắng nghe lại trái tim hôm nay rộn ràng như thế nào.
Bầu trời vẫn xanh, biển vẫn hát khúc tình ca, và trái tim vẫn còn đỏ mọng. Han đã thấy đám mây hình cua rồi, và chú cua của Han lại cho Han sà vào lòng thêm một lần nữa, mãi mãi về sau.

-The end-
Cảm ơn mọi người vì đã đọc tới đây.
Có đọc thì cmt hoặc sao cho mình biết với nhá, hihi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro