Kì nghỉ đông ( mình ko biết đặt tên gì cho hợp hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi phải gọi tình cảm này là gì đây? Ai cho tôi câu trả lời? Ai nói cho tôi biết? Là em ư, là em? Không, không! Ngàn lần không phải em, chẳng thể nào là em, KHÔNG!
----
Tôi uể oải nhấc mình khỏi chiếc giường ấm áp, vươn vai hít lấy hít để chút không khí trong lành thoáng đãng của buổi sớm mai trước khi vùi mình cả ngày trong studio bốn phía là tường giăng. Vén bức màn để nhìn ra bên ngoài, bất giác nhận ra trời đã vào đông lúc nào chả hay. Cây xác xơ chỉ còn trơ trọi vài chiếc lá vàng úa, gió lạnh thổi từng đợt va vào mấy nhánh cây trụi lá mà khiến nó rùng mình đong đưa yếu ớt. Chỉ còn thiếu tuyết nữa thôi, chắc ngày mai thôi thì cả thành phố này sẽ ngập chìm trong một màu trắng xóa.
Kì nghỉ đông của trường nghệ thuật đã trải qua hai tuần và cũng ngần ấy ngày tôi xa em. Nhấc máy, gõ dãy số mà tôi đã thuộc làu để gọi cho em, con tim lại đập rộn ràng liên hồi khi sắp được nghe giọng nói của người thương, tưởng như nụ cười rạng rỡ lúc này đang ngự trên môi tôi sẽ hâm nóng cả một vùng rộng dài đang trong cơn rét ngoài kia. Rạo rực và mong đợi. Có phải những chàng trai luôn như thế này khi thích một ai đó? Thật sự là như vậy.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc đươc. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
.....
Hai lần gọi đều không được, là em còn ngủ hay bận gì nhỉ? Tôi gọi lần thứ ba, như vầy thì có phải là làm phiền không, hay là...em không muốn nghe điện thoại của tôi.
" Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Lúc này tâm trạng tôi chẳng còn gì để háo hức nữa. Lo lắng thật sự.

Hai giờ ba mươi chiều, tôi đang ngồi trong studio, thật ra chẳng làm được gì từ sáng đến giờ cả, đầu óc tôi toàn nghĩ về em.
Mười lăm giờ, chuông báo tin nhắn đổ, là em gửi tới.
" Chiều nay, cậu có thể ra bờ sông không? Cùng tớ.....đi dạo thôi"
" Tớ sẽ tới" - trong lòng rõ ràng nhiều thứ muốn nói lắm nhưng rốt cuộc tôi chỉ nhắn lại được ba từ. Biết làm sao bây giờ, hay là chiều nay tôi sẽ thổ lộ tất cả...với em.
Tôi đến sớm hơn 30 phút, ngồi trên bờ kè nhìn ra sông, chỉ ngồi vậy và đợi em. Chiều nay hoàng hôn đến sớm, ánh chiều yếu ớt cố gắng nhuộm chút ráng vàng còn sót lại lên vạn vật. Khí lạnh bao trùm xung quanh, hai tay tôi cho vào túi áo, lúc này nó rất cần một hơi ấm để xua đi cái rét này và tôi ước đôi tay rét lạnh này sẽ được trái tim em sưởi ấm.
Tuyết bắt đầu rơi, mặt sông im lìm bị đánh động bởi mấy bông tuyết đầu mùa, trời lạnh hơn và nắng cũng tắt hẳn rồi. Tôi vẫn còn đợi em với một niềm khao khát hạnh phúc tột cùng, chiều nay chắc chắn tôi sẽ nói ra tất cả những tâm tư dồn nén suốt mấy năm ròng.
Em đến, lặng lẽ và chậm rãi như mọi ngày. Em khóc, khóc rất to. Phải chăng em đang ấm ức điều đó, một điều rất kinh khủng với em.
- Cậu... Sao cậu lại khóc? Đã có chuyện gì xảy ra? Này, cậu nói cho mình nghe đi! Đã xảy ra chuyện gì?
Mặc kệ những câu hỏi tôi liên tục tuôn ra, em vẫn cứ nức nở khóc. Nước mắt rơi liên tục, đôi mắt đỏ hoe, vai rung lên bần bật. Em khóc mà lòng tôi đau đớn lạ kì, như có ai đang cố gắng cào xé nó, cắn phá nó, tôi không chịu được cảnh em khóc lóc thảm thiết như thế. Hôm nay bờ sông vắng người qua lại chỉ có hai chúng tôi ở đó. Tuyết bắt đầu rơi từ khi nào tôi chả hay, chỉ biết lúc ôm em vào lòng thì tóc em đã vương đầy những bông tuyết trắng. Tôi im lặng không gặng hỏi em nữa, không gian yên ắng chỉ còn lại mỗi tiếng nức nở của một cô gái và tiếng lòng của chàng trai đơn phương không ai có thể nghe được.

Em gục đầu trên vai tôi, trời thì đang lạnh cóng mà tim tôi thì như thiêu đốt. Nước mắt em nóng hổi chảy dài ướt đẫm vai tôi, em sụt sùi uất ức thổ lộ tất thảy những đau thương dồn nén tựa như rất lâu rồi. Lòng em đang đau lắm phải không? Tim em đang đau lắm phải không? Em đau 10 thì tôi đau 100, nhìn em thảm thê như thế, lòng tôi nào có thể mà kìm chế nỗi!
Gió lại lay mấy cành cây trụi lá rên rỉ khúc nhạc buồn của ngày đông, bầu trời toàn mây xám ngắt một màu, con sông cũng cồn cào cả lên mà nặng nề vỗ từng đợt sóng giận giữ vào bờ. Tôi trơ người như tượng đá giữa không gian mênh mông lạnh lẽo đó, em nhấc đầu khỏi vai tôi, lau nước mắt, rồi lại nhìn xa xăm về phía sông. Tôi không dám hỏi em nhiều, sợ tôi lại khiến em chột lòng nữa, nhưng mà cảm giác khó chịu thật sự. Nhìn người mình thương đau khổ, hẳn là một điều rất kinh khủng với tôi.
.
.
.
- Doãn Kỳ này, cậu... đã từng yêu ai thật lòng chưa?
.
.
.
- Tớ...tớ á? Sao cậu lại hỏi như vậy? Thật ra thì....
Em hỏi tôi một câu thật bất ngờ, tôi đắn đo và khó nói. Bây giờ...nếu nói ra tất cả thì có sao không? Nhưng đã có chuyện gì với em, sao hôm nay em lại như thế?
Tôi chưa kịp nói hết câu thì em đã lên tiếng.
- Doãn Kỳ, tớ...tớ...người ta không còn thích tớ nữa.... Tớ....tớ....tớ ngốc lắm phải không? Tớ...thật ra thì tớ...chẳng thể thích ai ngoài người đó cả...
Vừa dứt câu thì nước mắt em lại lăn dài trên khuôn mặt gầy gò xanh xao. Mấy hôm nay chắc hẳn em khóc nhiều lắm đúng không? Giọng nói ngọt ngào mọi ngày tôi vẫn nghe hôm nay dường như chẳng còn chút sức sống nào cả. Em nói đều đều và nhỏ, lẫn trong nó còn có cả những tiếng nấc bất chợt vang lên. Giờ này, em rất buồn phải không? Là kẻ nào, tên nào đã chà xát tim em?
Tôi như chết lặng sau câu nói ấy, đôi môi vẫn lặng thinh không thốt lên lời nào cả. Tôi nhìn em mà uất nghẹn, cô gái bé nhỏ của tôi, em ơi còn tôi nơi đây kia mà. Quay lưng lại em sẽ luôn thấy tôi, hằng ngày vẫn đợi chờ em đấy!
Tôi lặng thinh và em cũng lặng thinh, trời lạnh dần khi tối đi, em cho đôi tay bé nhỏ run cập vào túi áo, thở dài một hơi mệt nhọc rồi tiếp tục nói với tôi những lời buồn bã.
- Sau kì nghỉ đông, có lẽ tớ sẽ không gặp cậu nữa. Tớ sẽ rời khỏi đây, có khi vài năm và cũng có khi chẳng quay về nữa. Tớ...rất cảm ơn cậu buổi chiều hôm nay và cả...những ngày qua nhé!
- Cậu, cậu đi đâu cơ chứ? Là vì hắn ta ư? Để trốn tránh kẻ đã gây tổn thương cho cậu ư? Cậu có biết vẫn luôn có một kẻ khờ hằng ngày đợi cậu hay không? Cậu có biết vẫn luôn có một người sẵn sàng nắm tay cậu khi vấp ngã hay không? Cậu...cậu...vì một thằng tồi nào đó mà lại từ chối chân tình của một người khác sao?
- Doãn Kỳ, tớ thật sự cảm ơn tình cảm của cậu. Tớ...không xứng đáng với điều đó. Hẹn gặp lại cậu...vào một ngày đông đẹp trời nhé!
Dứt câu, em cười nhẹ một cái. Nụ cười đầy sự đau khổ và vỡ tan. Em quay lưng đi, tim tôi như ngừng mất vài nhịp. Tôi cảm thấy cay cay nơi sống mũi, dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của kẻ si tình. Kết thúc rồi, chẳng còn gì là hi vọng nữa.

******

Bà chúa tuyết vẫn còn muốn mang hơi lạnh của mình mà làm giá rét khắp mọi nơi, trong khi kì nghỉ đông chỉ còn ba ngày nữa là kết thúc. Tôi vẫn nhốt mình trong studio suốt ngày, tuyết ngoài kia rất đẹp nhưng lòng chẳng còn tha thiết nữa. Y như trái tim đã bị bỏ vào ngăn đông, tôi thấy mình khô cằn và mòn mỏi hẳn đi từ cái ngày em nở nụ cười chia tay.
" Ting.... Ting... Ting"
Điện thoại phát lên âm thanh báo tin nhắn. Chút âm thanh ít ỏi đó phá vỡ sự im lặng đáng sợ của không gian lúc bấy giờ, tôi lọ mò tìm điện thoại, mở hộp thư đến, tự dưng lại thấy nhói ở nơi ngực trái liên hồi. Mắt tôi lại đỏ hoe, tôi yếu đuối đến mức này hay sao?
"Doãn Kỳ à! Tớ giờ đang ở Pháp nè, bên này bây giờ nắng ấm áp lắm. Cậu ở lại mạnh khỏe nha, xin lỗi và cảm ơn rất nhiều"
.
.
.
.
"Ai đó cần phải rơi xuống đây trước
Dù đó là điều ta không thể...
Đừng có mà trông mong ai đi trước cả
Đừng có lê thê dài dòng mà làm những gì tim ta mách bảo
Hãy tạo một kết thúc, bất cứ ai sẽ rời đi nữa
Trò chơi bập bênh cứ lặp lại
Hãy dừng lại thôi"

Tôi dừng bút, cả tuần lễ vùi đầu ở phòng thu cuối cùng cũng hoàn thành nó. Rất tiếc là hai người trong bài hát dù sao họ cũng từng yêu nhau, còn tôi và em thì chỉ một, một mình tôi đơn phương, một mình tôi giữ lấy mối duyên chẳng có kết quả này.
Ánh nắng mùa xuân ló dạng rón rén chiếu từng tia nho nhỏ qua kẽ lá. Bờ sông hôm nay đông người đi dạo thật, họ cười nói vui vẻ tận hưởng tiết trời đầu xuân tươi đẹp này. Tôi vẫn đứng cái chỗ mà em đã lần đầu tựa vào tôi, chỉ khác là lúc này chẳng còn cảm giác gì đau đớn ngự trị trong lòng cả. Suốt những tháng năm thanh xuân, tôi chẳng hề thấy hối tiếc vì đã từng trao con tim cho em cả. Chỉ trách là tôi và em gặp nhau ở cái khoảng lưng chừng quá, khi con tim chúng ta không thể tìm thấy được nhịp điệu nào chung cả.
Hận em ư? Giận em ư? Tôi có vì tình yêu là ích kỷ. Cảm ơn em những ngày đông đã làm cho tim tôi thổn thức....
***

///éc éc dỡ quá đi... Huhuhu tính cho nhiều tình tiết nữa mà nhớ ra đây là truyện ngắn. Áaaaaaaa, dỡ quá.... Tớ sẽ chỉnh lại, rồi đăng thành truyện khác. Mong mn góp ý huhu//

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro