Phần 1: Giấc mơ giả lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h hơn, khoảng thời gian tưởng chừng như nhà nhà người người đều ra đường.  Từ các cô cậu học sinh, sinh viên cho đến các cụ ông, cụ bà. Điều này đã tạo ra một khoảng thời gian ám ảnh với người dân ở cái thành phố này. Tôi cũng không ngoại lê.

     Cố hết sức để len lỏi qua những chếc oto đủ màu, những chiếc xe máy lúc nhúc, lộn nhộn chui vào bất kì kẻ hở nào còn trống trên mặt đường, vỉa hè. Chưa kể đây là lúc mà các xe rác hoạt động, những chiếc xe đẩy hôi thối tanh tưởi hòa cùng với khói bụi, mùi mồ hôi, mùi thức ăn ở hai bên vỉa hè. Tất cả cùng hòa quyện vào với nhau rồi trở thành một bức tranh đa sắc, nhưng xấu xí ảo não. Ngày trước tôi có đôi chút khó chịu nhưng đến giờ phút này tôi có thể tự tin nói rằng mình đã quen rồi.

     Sau hơn 20 phút đánh vật với tình trạng trên cuối cùng tôi cũng về được đến khu phố nhà mình. May mà khu nằm đằng sau các con đường lớn dẫn đến ngã tư, ngã ba nên cũng không có nhiều xe cho lắm. Tôi đỗ xe ngay vào một quán trà đá quen thuộc mà tôi hay ngồi. Từ từ đặt mông xuống chiếc ghế nhựa màu đỏ tươi một cách mệt nhọc. Gọi cho mình một cốc trà đá loãng, tôi nhẹ nhàng ngả lưng dựa vào bức tường đằng sau. Châm một điếu thuốc rít từ từ từng hơi một. Cảm giác làn khói đắng đi qua cổ họng xuống đến lồng ngực thật là dễ chịu. Thứ cảm xúc chân thực này thật là khó để tả.

     Đang ngồi nhìn đường phố trong đầu suy nghĩ miên man. Tôi sực nhớ đến giấc mơ mà đợt này tôi hay mơ. Nếu như mơ một lần thì không sao nhưng không giấc mơ này lặp lại rất nhiều lần trong thời gian này. Thật ra chẳng có gì đáng nói nhưng giấc mơ của tôi có gì đó rất kì lạ.

     Trong giấc mơ, tôi là một sinh vật mang hình hài của con người nhưng tôi khi ấy lại cao lêu nghêu, hai tay và hai chân đều vô cùng dài. Ngón tay thon lại, ở đầu thì phình ra. Nhưng mặt mũi thì không khác nhiều lắm . Trong thế giới ấy tôi thấy một xã hội với nền văn minh và công nghệ vô cùng tiên tiến. Mọi người người đều không phải lo cơm ăn áo mặc. Tất cả công việc đều được máy móc làm gần hết. Con ở đây chỉ việc hưởng thụ nên tuy tiên tiến nhưng họ sống gần gũi với thiên nhiên, đặc biệt là ở đây họ sử dụng được thần giao cách cảm để giao tiếp với nhau.

     Đang mơ hồ nhớ lại giấc mơ, bỗng một tiếng nói chen ngang vào giữa những tiếng ồn của khu phố, xe cộ qua đường."Anh Hiệp!" Ngước mắt lên tôi thấy một cậu thanh niên quen thuộc hay ngồi cùng tôi tầm giờ này. Cậu ta là Linh, một chàng trai trẻ hiện đang là sinh viên đại học.

     Đáp lời cậu ta: "Linh đấy à? Vừa đi học về hở em?". Cậu thanh niên mang khuôn mặt mệt nhọc của thành phố giờ tan tầm, mồ hôi nhễ nhại lấm tấm lăn trên khuôn mặt mỉm cười đáp: "Đúng rồi anh, em vừa đi học về. Thế anh ngồi đây lâu chưa?". Tôi mệt nhọc đáp lại: "Ừ thì anh cũng mới ngồi được mấy phút thôi. Ngồi xuống đây uống cốc nước cho mát em."

     Linh nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc ghế, cũng gọi một cốc trà đá như tôi. Nhanh chóng đưa cốc nước lên mồm, Linh làm một hơi hết nửa cốc. Cậu sang bảo tôi: "Hôm nay nóng quá anh nhỉ! Mà sao hôm nay anh nhìn thất thần thế?". "Chắc do trời nóng đấy, hoặc có lẽ do giấc mơ kì lạ mà anh mơ mấy hôm nay." Đáp lại câu hỏi của Linh.

     "Anh kể em nghe xem nào, biết đâu mai lại về đề ." Linh lém lỉnh bảo tôi. Đúng là tuổi trẻ lúc nào cũng vui vẻ tràn đầy năng lượng. Tôi bốn năm trước cũng như vậy. Nhưng từ ngày đi làm thái độ và tần suất năng lượng của tôi lúc nào cũng ở mức thấp, chẳng bao giờ tôi cảm thấy mình vui vẻ tràn đầy năng lượng cả.

     Tóm tắt lại giấc mơ cho Linh nghe. Em bảo tôi rằng nhiều khi em cũng mơ như vậy nhưng em không để tâm lắm vì nó giống như những giấc mơ vô thưởng vô phạt đêm nào cũng có, nên có gì phải đắn đo suy nghĩ. Cậu ta còn nói tiếp có khi vì suy nghĩ nhiều quá tôi bị suy nhược thần kinh, và khuyên tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn, còn nếu không ổn thì nên đến bác sĩ tâm lý kiểm tra thử xem.Tôi thấy cũng hợp lí, xong đưa tay với lấy cốc nước nhấp một ngụm rồi thở dài.Tâm trạng của hai chúng tôi như trùng xuống, không khí xung quanh bỗng im lặng đến khó chịu. Tôi thấy như lồng ngực mình đang bị áp suất khí quyển ép chặt xuống.

     Có lẽ biết được điều đấy Linh reo lên như vừa phát hiện được điều gì đấy."À! hôm trước em có đọc được một giả thiết này trên mạng xong. Anh có muốn nghe không? Thú vị phết đấy." Lời của cậu ta như thổi bay đi sức nặng vô hình ban nãy, thấy tò mò tôi nói:" Em thử kể đi xem nào."

     Linh bắt đầu: "Anh có biết ngày xưa trang Tử từng mơ thấy mình là con bướm, giật mình tỉnh dậy ông bắt đầu tự hỏi rằng minh là Trang tử mơ trở thành con bướm? Hay là Con Bướm mơ mình là Trang Tử?" Ngừng một chút xong cậu ta tiếp tục: "Từ xưa các nhà triết học đã tự hỏi rằng thế giới thực này có phải là thật?. Hiện nay các nhà khoa học đã đưa ra một giả thiết mà em thấy khá hợp lý. Đó chính là thế giới chúng ta đang sống chỉ là giả lập. Anh cũng biết hiện công nghệ vr thực tế ảo đã bắt đầu xuất hiện, tuy cảm giác nó mang lại không chân thực và chúng ta chỉ có thể trải nghiệm hình ảnh và âm thanh. Nhưng trong tương lai khi mà công nghệ phát triển biết đâu họ có thể tái hiện lại toàn bộ thực tại một cách chân thực nhất."

     Tôi cười trừ nói lại với Linh: " Nghe thú vị đấy nhưng mà công nghệ vr vẫn đang còn thô sơ thì làm sao họ có thể tái hiện lại được thế giới." Đáp lời tôi cậu ta bảo: " Có thể chúng ta chỉ là giả lập của loài người trong tương lai tái hiện lại để nghiên cứu, hoặc cũng có thể là do người ngoài hành tinh với công nghệ tiên tiế tạo ra." Tuy không tin lắm nhưng mà tôi cũng hơi nghĩ ngợi.

     Móc điện thoại ra tôi thấy đã gần 7 giờ rồi. Nên tôi nói với Linh:" 7h rồi thôi anh em mình về đi." Đáp lại lời tôi cậu ta nói " Ô! Muộn thế rồi à anh? Thôi em về ăn cơm rồi còn học bài tý đây." Cả hai bọn tôi đều đứng dậy, tôi nhanh chóng gửi tiền hai cốc nước. Tôi bảo Linh về đi hôm sau rồi trả, cậu ta cảm ơn tôi rồi nói hôm sau cậu sẽ mời lại tôi. Tạm biệt nhau tôi lên xe và phóng về nhà.

     Sau 3 phút tôi về đến trước cửa nhà. Vì quán nước chỉ ngay đầu ngõ nhà tôi đi vào đây có một đoạn. Sau khi đã dắt xe vào nhà rồi khóa cửa, tôi từ từ chậm rãi đi lên tầng 2. Nơi tôi ở là một cung cư mini, tôi may mắn thuê được phòng có cửa sổ và ngay tầng 2, chứ đi bộ lên tầng 5 thì chết. Thầm nghĩ thế tôi bước chân vào phòng. Phòng tôi rộng 20 mét vuông có một phòng ngủ, một bếp và một nhà tắm. Khá ổn với một người độc thân như tôi.

     Cởi đồ công sở ra, tôi vớ tạm lấy một cái áo cộc kèm theo một chiếc quần đùi, đi vào nhà tắm. Khoảng tầm năm phút sau tôi tắm xong, việc tiếp theo tôi làm là đi vào tủ lạnh lấy ra một bó rau một đĩa thịt rang và cơm nguội. Rau tôi mang luộc Còn cơm với thịt tôi cho vào lò vi sóng. Sau 10 phút tôi có một bữa ăn hoàn chỉnh. Tuy hơi đạm bạc nhưng không sao cả tôi quen như vậy rồi. Lúc ăn tôi nhớ ra còn mấy lon bia lạnh trong tủ lạnh. Lục đục mở tủ, lấy ra lon bia, nhấp một ngụm lớn, tôi hí hửng nghĩ:" Đúng là sau một ngày làm việc trong oi bức nóng nực không gì bằng một lon bia lạnh."

     Ăn cơm xong tôi mang bát đĩa đi rửa đồng thời cắm thêm một nồi cơ. Vì tôi đi làm cả ngày trưa ăn cơm với đồng nghiệp trên công ty. Tối về mới cắm cơm thì rất muộn mới được ăn nên tôi cứ nấu trước như vậy, hôm sau đi làm về chỉ việc lấy ra hâm lại là có cái ăn.

     Xong xuôi tôi lấy laptop ra bật một vài bộ phim ra xem, đến lúc này tôi không còn suy nghĩ đến câu chuyện tôi nói với linh lúc ban nãy. Xem xong một bộ tôi bắt đầu thấy mỏi mắt. Không biết là do hôm nay tôi mệt hay là do tác dụng của bia nữa. Thế là tôi gấp cái laptop lại, đi về phía nồi cơm, cho hết tất cả vào một cái hộp đóng kín rồi cho vào trong tủ lạnh. Sau khi xong xuôi tôi vệ sinh cá nhân xong lên giường. Nằm được khoảng 2 3 phút gì đấy tôi chìm vào giấc ngủ.

     Bỗng một tiếng 'ping" kèm theo một giọng nói máy móc đập vào tai tôi : "Quá trình giả lập kết thúc". Tôi mơ màng mở mắt. Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là một luồng sáng trắng khiến tôi chói mặt. Nheo mắt lại tôi thấy mình đang nằm trên một chiếc giường xung quanh là máy móc với hàng dây nhợ dán vào da tôi. Một gã cao lêu ngêu khoảng 1m95-2m gì đấy. Đến trước mặt tôi bảo: " Cậu thấy trong người thế nào, thí nghiệm hôm nay tốt lắm."Thấy tôi vẫn có vẻ lơ mơ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người đàn ông cao kều liền giải thích:" Anh là H-1002, anh đã đăng ký tình nguyện tham gia vào quá trình giả lập để nghiên cứu xã hội loài người trong từng thời kì. Chúng ta là loài người của năm 3025 máy tính và công nghệ thực tế ảo của chúng ta đã đủ mạnh để có thể tái tạo cả một xã hội loài người trải dài hằng nghìn năm. Và trong quá trình giả lập nhân dạng của anh trong thế giới ảo có chút trục trặc nên đã gây ra hiện tượng nhập nhằng kí ức, chúng tôi đang khắc phục lại lối này." Tuy tai tôi nghe được nhưng tôi không thấy môi của ông ta mấp máy, có lẽ là do thần giao cách cảm.

     Nghe những lời của gã này nói tôi dần lờ mờ nhớ lại rằng tôi là công dân loài người trong thế kỉ 31. Tôi từng là một nhà khoa học, đã tham gia vào thí nghiệm này để trải nghiệm cuộc sống của loài người trong quá khứ. Tặc lưỡi tôi đoán chắc đây là tác dụng phụ của việc cô lập kí ức trong quá trình giả lập. Nhưng chẳng sao cả trải nghiệm sống trong quá khứ cũng rất thú vị mà.

     Xong tôi được đưa về phòng nghỉ ngơi, bởi hai tiếng nữa tôi sẽ tiếp tục giả lập một lần nữa. Cơ thể mệt mỏi, đầu óc nặng trĩu, tôi ngồi xuống chiếc giường ở trong phòng, chiếc giường khá êm ái có màu trắng giống hệt với màu của bức tường. Bên cạnh tôi là một cái bàn, nó đi không có chân chỉ có một miếng kim loại lơ lửng trên mặt đất. Trên mặt bàn tôi thấy có một hộp trông giống hộp sữa trên đấy có ghi là bữa trưa. Bất giác tôi cảm thấy hơi đói, tôi bèn uống hết trong một hơi. Thú thật thì vị của nó cũng khá ngon. Lúc này tôi thấy mình tỉnh táo khỏe khoắn hơn ban nãy một chút. Ngoài ra tôi còn thấy một chiếc đĩa có nút bấm ở trên bàn. Đưa tay ấn nút tôi thấy một màn hình được chiếu lên trên không, ngang tầm mắt tôi. À thì ra là máy tính tôi thầm nghĩ.

     Đưa tay chạm vào màn hình máy tính tôi bắt đầu đọc về dự án thí nghiệm của mình. Đó là các nhà khoa học sẽ giả lập lại thế giới loài người từ xưa cho đến hiện nay, xong sẽ gửi các ứng cử viên về từng thời kì, từng vùng văn hóa khác nhau để ghi lại trải nghiệm tâm tư tình cảm, cách xã hội ảnh hưởng đến ý thức,... của con người. Đồng thời ghi lại tiến trình phát triển của loài người một cách rõ ràng nhất. Ban đầu các nhà khoa học định đưa Trí tuệ nhân tạo vào giả lập nhưng đã thất bại. Vì A.I vẫn chưa thể tái tạo được cảm xúc của con người trong thời kì đó.

     Đọc xong tôi bèn chuyển sang các tin khác để đọc, có vài cái đáng chú ý như các quốc gia đang xem xét việc xóa bỏ chính quyền và ranh giới của các nước để tiến lên thống nhất loài người. Các phi hành gia đang tiến gần hơn đến cụm sao tiếp theo. Mặt trăng đang co dần lai....

     Đúng lúc tôi vừa tắt máy tính thì có thông báo vang trong đầu tôi. Lại là cái tiếng nói máy móc lạnh nhạt đó "Đã hết giờ nghỉ, yêu cầu các tình nguyện viên quay về phòng giả lập. Bước ra khỏi cửa tôi thấy người đàn ông cao kều ban nãy đang đợi tôi. Ông dẫn tôi đi dọc hành lang đến căn buồng với chiếc giường kì lạ ban nãy tôi tỉnh dậy. Ông ta gắn các sợi dây lên bề mặt da tôi như y như lúc tôi tỉnh dậy, sau khi tôi đã nằm thẳng người trên chiếc giường. Ông quay sang bảng máy tính bên cạnh gõ cái gì đấy. Ngón tay ông nhẹ nhàng lướt trên bàn phím ảo trên không trung.

     Tiếng nói máy móc lại vang vọng một lần nữa: " Quá trình giả lập sẽ diễn ra trong 3,2,1." Tôi nghe một tiếng "ping" xong không biết gì nữa mọi thứ trở nên tối đen.

     Lúc này bên tai tôi có tiếng "reng, reng, reng,..!". Mở mắt ra tôi thấy chuông báo thức đang kêu. Với tay tắt báo thức tôi uể oải tỉnh dậy. Hiện trước mắt tôi là căn phòng rộng 20 mét vuông được tôi thuê, từng tia nắng lúc 7 h sáng chiếu rọi vào trong phòng. Tôi vẫn lờ mờ nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua. Tuy không rõ ràng nhưng hình như tôi mơ thấy mình là người trong tương lai đang giả lập để quay về quá khứ thì phải. "Tầm phào!" Tự chấn an bản thân mình chắc có lẽ do giả thuyết âm mưu Linh kể cho tôi ngày hôm qua nên mới mơ như vậy. Chứ chuyện đấy làm sao mà là thật được.

     Tuy đã an tâm hơn chút nhưng tôi vẫn không thoát khỏi những suy nghĩ miên man về thực tại mình đang. Có phải nó chỉ là giả lập hay không? Hay tất cả chỉ là giấc mơ? Hàng tá câu hỏi tương tự như vậy tràn ngập tâm trí anh từ lúc anh thức dậy đến lúc ăn sáng ở đầu ngõ. Suy nghĩ miên man một hồi không dứt, anh bèn rút điện thoại ra thì thấy đã hơn 7r rồi. Cuống cuồng trả tiền cho bà bán xôi, anh nhảy lên xe phi vội đến công ty. Ngay lúc này những suy nghĩ kia của anh không còn nữa, đầu óc anh giờ đang dành hết sức lực để lái xe sao đến chỗ làm nhanh nhất có thể chứ muộn là sẽ bị sếp mắng rồi còn trừ tiền lương nữa.

     Trong một căn bàn tròn có bốn kẻ đang ngồi với nhau, kẻ nào trông cũng như dạng nửa người nửa máy. Họ đang chăm chú xem hình ảnh một anh đang nằm trên chiếc giường giả lập. Một trong bốn người nói hoặc truyền tín hiệu cho những người còn lại: " Theo báo cáo chương trình thí nghiệm giả lập lịch sử loài người đã đến được giai đoạn mà chúng ta tạo ra giải lập. Như mọi người thấy hình ảnh trên màn hình là hình ảnh của một kẻ đang quay về quá khứ bằng giả lập bên trong chính giả lập của chính hắn." Một người khác lên tiếng "Chà! Không biết chúng ta có đang sống trong giả lập không nhỉ?". Đáp lại câu hỏi: "Có lẽ!" từ một người nào đó.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro