Phần 2: Một buổi tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm hôm nay là một đêm sóng gió đối với một chàng trai 18 tuổi như tôi. Nó có lẽ sẽ thay đổi toàn bộ cuộc đời của tôi một lần và mãi mãi. Không biết sáng mai chuyện gì sẽ xảy ra với tôi. Nhưng thôi kệ, ngay lúc này đây tôi chỉ thấy khát và đó là điều duy nhất mà tôi nghĩ đến. Trong căn phòng tối ấy tôi bắt đầu đứng dậy, vịn tay vào tường dò dẫm đi về phía bình nước. Rót cho mình một cốc nước đầy đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Tôi nhìn ra phía ban công nơi duy nhất trong căn phòng được hưởng chút ánh sáng từ ngoài đường chiếu vào. Xong xuôi tôi đi về phía công tắc để bật đèn.
Căn phòng bừng sáng, ánh đèn như xua đi bóng tối vĩnh hằng kia, thứ mà vẫn còn ngự trị trong căn phòng ở giây trước. Ánh sáng làm tôi chói mắt, từng tia sáng như những lưỡi dao găm cắm vào đôi mắt. Tôi đưa tay lên che mắt, rồi từ từ nhìn ngắm quang cảnh xung quanh căn phòng. Thật là một sự hỗn độn khác với thường ngày. Căn phòng như vừa bị xới tung bởi một trận bão, khiến cho đồ đạc vương vãi ở khắp mọi nơi, bát đĩa vỡ, bình hoa, sách, tivi, nằm lộn xộn trên sàn nhà. Ngoài ra bố mẹ tôi cũng đang nằm trên đống này.
Khoảng ba tiếng trước, khi đang đi trên cầu thang để lên nhà, còn cách phòng khoảng 5 bước chân nữa, tôi bắt đầu nghe thấy tiếp cãi vã kèm với tiếng bát đũa rơi vỡ loảng xoảng. Càng đi thêm một bậc, âm thanh kia càng nghe rõ. Biết trước chuyện gì đang xảy ra tôi chần chừ xem có nên đi vào hay không. Nhưng bỗng thấy có tiếng mẹ tôi kêu cứu, tôi bèn mở cửa xông vào. Trước mắt tôi là gã đàn ông mà mọi người bắt tôi gọi là cha đang bóp cổ mẹ tôi. Đôi tay của một gã trung niên to lớn như hai con trăn đang ghì chặt lấy cái cổ bé nhỏ mảnh mảnh khảnh của mẹ tôi. Bà cố gắng giãy giụa kéo hai bàn tay của gã đàn ông kia ra. Nhưng chỉ được khoảng 10 giây tôi thấy tay bà bát đầu yếu dần xong buông thõng xuống. Trong cơn tức tối, tôi lao vào cầm lấy con dao rơi ở trên sàn nhà lao lên đâm cho lão ta một nhát ngay bên sườn trái. Gã chỉ kịp kêu ré lên một tiếng, bỏ mẹ tôi ra cố gắng chạy ra ngoài cửa, cái áo ba lỗ trắng ông mặc nay đã đầm đìa máu đỏ một bên. Chưa định thần được việc mình vừa làm, tôi xoay người lại nắm lấy vai lão ta đâm thêm bốn hay năm phát nữa, tôi cũng không chắc, chỉ biết khi tôi bỏ tay ra lão đã nằm gục dưới đất. Cái áo trắng ban nãy, nay đã chuyển sang màu đỏ tươi.

Sợ hãi những việc tôi vừa làm, bỗng tôi nhớ đến mẹ mình tôi đi ra chỗ bà phát hiện ra mẹ đã không còn thở nữa. Tôi quỳ bên bà khóc không thành tiếng nữa. Lúc này chỉ nghĩ rằng giá như mình về sớm hơn thì mẹ đã không phải chết một cách đau khổ như thế này.Nhưng người mất rồi không thể sống lại ,tôi bắt đầu để ý đến quần áo tay và mặt tôi đầy những máu là máu, tôi vội lao vào nhà tắm, cố gắng gột rửa hết những sự nhơ nhuốc tội lỗi này.
Sau khi tắm xong định thần lại tôi bắt đầu nghĩ đến bản thân mình. Nhìn hai con người đang nằm trên đất mà sáng nay tôi gọi là bố mẹ. Bây giờ chỉ còn lại hai các xác vô hồn, tôi thoáng chút sợ hãi, chẳng lẽ sinh mạng con người lại mỏng manh vậy sao. Chúng ta như những ngọn nến trước gió, có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, và tôi đã lạnh lùng dập tắt nó ở ba mẹ tôi. Nhưng gã kia có phải là cha tôi đâu, cha tôi mất từ khi tôi mới một tuổi rồi. Lão ta chỉ là một gã đàn ông khốn nạn đã cưới mẹ tôi rồi bòn rút tiền của bà để đi nhậu nhẹt đánh bạc. Mỗi lần thua bài hay nhậu say về ông ta lại lao vào đánh mẹ tôi để hả giận. Vậy thì việc tôi giết lão ta thì có gì là sai. Đáng nghẽ ra người ta nên mang hắn ra pháp trường bắn từ lâu rồi. Tôi chỉ làm việc đúng đắn cần làm là thực hiện công lý. Chưa kể hắn đã giết mẹ tôi, đây chỉ là sự báo thù của công lý mà thôi, tôi chẳng làm gì sai cả, tất cả là do hắn tự chuốc lấy. Tôi thầm nghĩ vậy để trấn an bản thân.
Quay sang nhìn mẹ, người phụ nữ mà tôi yêu quý nhất trên đời. Bà đã từng rất xinh đẹp. Tôi nhớ hồi nhỏ mỗi lần bà dắt tôi đi chợ, luôn có những gã đàn ông khác đến tán tỉnh mẹ thôi. Thường mẹ tôi chỉ cười trừ cho có lịch sự rồi lại lảng đi chỗ khác. Mỗi lần như vậy tôi lại có cảm giác mình phải nhanh chóng trưởng thành để bảo vệ mẹ khỏi những gã vô lại tồi tệ kia. Nhưng tôi đã thất bại, khi tôi lên lớp 5 mẹ tôi đã đi bước nữa. Hôn nhân của mẹ êm ấm được ba năm, còn tôi thì được cưng chiều trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng rồi biến cố xảy ra, lão ta thất nghiệp rồi bắt đầu nghiện rượu. Suốt ngày chìm đắm trong men cay, nhậu nhẹt xong hắn sẽ đi đánh bạc, khi nào hết tiền hắn mới về nhà để đánh chửi mẹ tôi bắt bà đưa tiền. Chẳng hiểu sao mẹ tôi lại chịu đựng được từng ấy năm, sao bà không li dị, rồi tôi và mẹ sẽ quay lại những ngày tháng êm đềm chỉ có hai người. Rồi mẹ sẽ lại dẫn tôi đi chợ như ngày xưa chọn mua những món đồ chơi, những quyển truyện tranh mà tôi yêu thích. Nghĩ đến đây tôi bắt đầu hơi giận má, nếu bà đã quyết định sớm thì mọi chuyện đâu cần bị đẩy đến bước đường cùng này.

Còn tôi giờ đây sẽ ra sao? Hình ảnh một căn phòng với những chiếc song sắt hiện ra trong đầu tôi. Chả nhẽ tôi sẽ phải dành quãng đời còn lại trong nhà lao ư. Nhưng chuyện có phải do tôi gây ra đâu, tất cả chỉ do giây phút tôi mất bình tĩnh đấy chứ. Sao có thể trừng phạt tôi chỉ vì tôi không chủ đích gây ra. Cái gì cũng có lửa rồi mới có khói. Nhưng giờ đây do sự thiếu quyết đoán của mẹ tôi, sự khốn nạn của lão ta mà tôi phải gánh chịu tất cả. Rồi sau này tôi sẽ bị người ta đánh, không còn được ăn cơm mẹ nấu nữa, phải rời xa bạn bè, rời xa chiếc máy tính thân yêu của tôi. Rồi tôi sẽ phải làm gì trong đấy? Hay mình bỏ trốn? NHưng trốn đi đâu tôi làm gì có nơi nào để đi. Chán nản tôi tắt đèn ngồi thụp xuống, quyết định ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy rồi tính.
Quay lại hiện tại sau khi thỏa mãn được cơn khát, tôi bắt đầu thấy đói. Đi vào tủ lạnh lấy ra chiếc bánh mẹ tôi làm còn thừa sáng nay cho tôi ăn. Đứng ở ngoài ban công, từ từ ăn từng miếng một, nhìn xuống lòng đường mà lòng tôi nặng trĩu. Thường ngày tôi rất thích nhâm nhi một cái gì đấy ngoài này, nhìn dòng người qua lại tận hưởng từng cơn gió mát luồn qua kẽ tóc. Nhưng nay tôi chỉ cảm giác vô định, nặng trĩu. Những cơn gió không còn trong lành dịu mát nữa, nay nó như từng cú tát vào mặt tôi, mỗi đợt gió thổi đến lòng tôi như nặng thêm một phần. Nhìn xuống dưới tôi thoáng nghĩ :" Hay bây giờ đứng lên lan can thả mình xuống dưới, tất cả mọi đau khổ sẽ không còn, tương lai quá khứ hiện tại, tất cả sẽ hòa thành một ngay khi mình tiếp đất." Ý nghĩ ấy ngày càng lớn dần, như có giọng nói vang lên trong đầu: "Cứ nhảy đi, đằng nào cũng chết, sớm muộn thì cũng có khác nhau là mấy đâu".
Tôi rướn ngực lên phía trước lan can, rồi bắt đầu là chân phải, sau đó là chân trái. Khi đã đứng lên trên, tay bám lấy vách tường, lúc này cái chết đến gần hơn bao giờ hết, chỉ một cái lỏng tay thôi, tôi sẽ lao xuống dưới, thân xác tôi sẽ tan nát vỡ vụn, ý thức biến mất trong giây lát tôi sẽ được quay trở về hư vô nơi tôi ở trước khi được sinh ra. Có lẽ người ta sẽ bàn tán vài ngày, có khi đến một năm nhưng rồi họ cũng sẽ quên như bao khuôn mặt chúng ta nhìn thấy mỗi ngày trên đường.
Nhưng có vẽ tôi chưa muốn chết, bàn tay tôi bấu chặt lấy vách tường, tứ chi bắt đầu run rẩy. Cơ thể tôi bắt đầu ngửa về phía sau một cách vô thức. Lúc này ý

chí muốn sống như ngọn lửa bùng lên. Nó nói với tôi:" Điều này thật là vô lý, tại sao lại chết để trốn tránh việc mình gây ra, bản thân đã cố gắng sống trong đau khổ 18 năm rồi tại sao lại không cố tiếp, nếu chúng ta cứ tiếp tục sống chắc chắn điều tối đẹp sẽ diễn ra. Tại sao chúng ta lại phải chết vì đã trừng phạt một kẻ khốn nạn chứ? Đi tù thì vẫn còn được sống, ta vẫn sẽ có cơ hội làm lại dù 10 năm hay 20 năm. Như thế này là hèn nhát, đến con kiến con thiêu thân còn muốn sống, tại sao chúng ta lại phải chết. Ta phải sống hộ cả phần đời của mẹ nữa, người đã không quản khó nhọc nuôi ta 18 năm." Nghĩ đến đây tôi bắt thấy sợ nơi tôi đang đứng. Một chân tụt xuống rồi đến chân tiếp theo, khi tôi đã đứng vựng trên sàn rồi tôi thấy bản thân đang run lẩy bẩy, tim tôi đang đập loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đấy cơ thể tôi đâu có muốn chết sao tôi lại muốn chết.
Sau khoảng 5 hoặc 10 phút gì đấy tôi dần hoàn hồn. Lúc đôi chân tôi đã không còn lẫy bẫy nữa, tôi lấy điện thoại ra, bấm số 113. Đầu dây bên kia bắt máy tôi đã thú tôi, tôi kể cho họ tất cả, nước mắt tôi rơi lã chã thành từng dòng nóng hổi lăn trên hai má. Sau khi xong xuôi tôi đến nằm bên cạnh mẹ tôi đợi người ta đến mang tôi đi. Trong đầu tôi nghĩ vu vơ "không biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao nhỉ?"
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro