Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Di

~~~

Gió luôn luôn biến đổi thất thường.

Lúc dịu dàng mát rượi xoa dịu cái oi bức ngột ngạt mùa hè, lúc lại cuồng nộ giận dữ, có đôi lúc lại cuồng nhiệt sôi nổi.

Cậu cũng giống như vậy.

Một cậu trai mang cái tên của gió.

Cậu nhẹ nhàng lướt qua cuộc đời tôi, để lại những dư âm dịu dàng nhẹ bẫng.

Tôi gặp cậu trong một ngày gió mơn man lướt qua mái tóc mềm, gợn trên làn da mịn, vỗ nhè nhẹ lên gò má trắng hồng. Tôi dần dần bị cuốn hút, rồi yêu cậu lúc nào không hay.

Này, cậu có biết không?

Yêu cậu khổ sở chết đi được! Lúc nào cũng vậy, mỗi giờ, mỗi khắc, tôi đều lo sợ cậu sẽ bất chợt bỏ tôi mà đi. Nhiều lúc tôi chỉ muốn đem cậu giam lại một chỗ, để cậu chỉ có thể ở bên tôi, chỉ có thể là của mình tôi.

Nhưng mà, cứ nghĩ như vậy sẽ túng quẫn bí bách đến nhường nào, tôi lại không nỡ.

Gió tự do lắm.

Chính vì vậy, tôi đành buông tay, để cậu đi mất. Cậu mà đau, tôi cũng sẽ đau lòng lắm đó.

Ngày cậu đi, trời lặng gió.

Chuông gió leng keng. Tôi mở mắt. Chỉ thấy một màu trời bình yên trong vắt. Thấy ánh nắng chiều len lỏi xuyên qua những tán cây xanh mơn mởn, đổ xuống đất những vệt ánh sáng loang lổ.

Gió mềm nhẹ lướt qua.

Tôi bị bất ngờ, vô thức buột ra cái tên đã sớm khắc ghi trong lòng.

-Phong? Là Phong đúng không?

Xung quanh vẫn vắng lặng như vậy. Tôi khẽ khẽ thở dài. Chuông gió vẫn lắc lư, rung lên từng tiếng tinh xảo. Chiếc chong chóng buộc ngoài ban công vẫn xoay đều. Tôi ngẩn người.

Trong một thoáng, tôi như thấy được cậu đang hì hụi buộc chiếc chong chóng vào ban công, vừa làm vừa nói liến thoắng:

-Buộc vào thế này, mỗi lần nhìn chong chóng quay, tôi cá là anh sẽ nhớ đến tôi ngay cho xem!

Tôi lắc đầu, mỉm cười bất đắc dĩ.

-Đúng là...chịu thua cậu!

Ngoài kia, nắng vẫn chan hoà như cũ.

Gió miên man thổn thức.

Tiếng chuông gió leng keng.

~End~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro