[MidoTaka] [KnB] Hoshi ni Negai o / Wish Upon a Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Mel.S.Bancroft

Trans: Di

Beta: chân thành cảm ơn bạn Ngôn và con bạn tôi đã giúp tôi =]]]

Pairings: MidoTaka (Kuroko no Basket)

Một lần nọ Midorima và Takao đến một đồng cỏ hẻo lánh ngắm mưa sao băng. MidoTaka fluff

A/N: MidoTaka là cuộc đời của tôi. (Dù tôi ở đây nói về rất nhiều cặp đôi. Nói như vậy cũng không làm nó kém chính xác đi đâu.)

Disclaimer: Kuroko no Basuke và các nhân vật đều thuộc về Fujimaki Tadatoshi-sensei. Tôi không hề sở hữu họ. Nếu có, nó tốt hơn hết nên là shounen-ai và các cặp tôi ship đều thành canon hết!

P/S: Lần đầu tiên trans fanfic, không tránh khỏi sai sót, có thể không sát nghĩa lắm, mong mọi người thông cảm. Tôi chọn cái fic này trước hết là vì nó ngắn, rất ngắn lại khá nhẹ nhàng đáng yêu nữa (ý kiến cá nhân thôi). Bạn au cũng rất đáng yêu nữa nha :">

~~~

"Shin-chan, nhìn này" cậu thở nhẹ, đôi mắt lấp lánh ngạc nhiên cùng thích thú khi nằm dài trên thảm cỏ. Nơi này cách khá xa thành phố và các vì tinh tú tương phản rõ ràng với nền trời xanh thẳm không một áng mây, nhấp nháy một cách mờ nhạt trên tầng khí quyển dày. Takao thở ra một hơi và nhếch nhếch khóe môi, rồi bật lên một tiếng cười kì lạ khi một vệt sao băng nữa vụt qua bầu trời.

Cậu bĩu môi khi mà Midorima quay đầu nhìn về mình bên cạnh với tiếng hừ lạnh bực dọc. Cậu hấp háy mắt và giọng nói ngân nga trêu chọc, "Aw, Shin-chan, đừng có như thế mà!"

"Cậu biết là chúng ta đến đây để ngắm mưa sao băng. Không có lí do nào để làm vẻ ngạc nhiên như thế cả," anh gắt gỏng.

Bật cười một lần nữa, Takao lại quay về chú mục vào nền trời và thay đổi tư thế một chút để thoái mái nằm cố định trên thảm cỏ. Một vài ánh sao băng với những khoảnh khắc như có như không của ánh sáng và tiếng gió xào xạc lấp đầy sự im lặng dễ chịu giữa hai người bọn họ. Một lúc sau, cậu cất tiếng lần nữa. "Cậu có muốn ước cái gì đó không, Shin-chan?"

"Tất nhiên", Midorima trả lời gần như là ngạo mạn, giọng nói thản nhiên. "Tôi sẽ làm mọi thứ để được lựa chọn bởi số mệnh, nanodayo."

Cậu ậm ừ. "Vậy tớ cũng sẽ làm ha." Duỗi tay, xòe rộng các ngón tay, cậu khép mắt, nghiêm túc tập trung. "Tôi ước..." Ngay trong khoảnh khắc sau cậu đã mở bừng mắt và toét miệng cười. "Yup! Tớ làm được rồi!" Đập tay một cái phịch xuống mặt đất, cậu lại nhìn Midorima. Anh vẫn cứ ngước nhìn lên cao, môi khẽ mím lại. Nhìn cứ như là anh muốn nói cái gì đó, nhưng theo kinh nghiệm thì Takao biết là anh sẽ chẳng chịu nói ra suy nghĩ của mình đâu. Cái cười toe toét của cậu dịu lại và trong lồng ngực bị cái gì đó làm cho ấm áp. "Cậu đã ước cái gì chưa?"

Đôi mắt xanh ngọc nhướn lên nhìn cậu. Hàng lông mày khẽ cau lại như là đang cân nhắc. "Không liên quan đến cậu."

"Thật hả?" Takao bồn chồn, buột ra những âm thanh theo cái cách mà cậu biết chắc là sẽ làm phiền cậu bạn, và lăn sang một bên để hoàn toàn đối mặt với anh, một nụ cười tự mãn nở rộ trên gương mặt cậu. Midorima lần nữa phát cáu, lại quay ra chăm chú nhìn lên những vì sao. "Cậu ước cái gì?" Thay vào đó anh hỏi.

"Thật là không công bằng, Shin-chan. Cậu không thể nào hỏi về điều ước của tớ mà không nói của cậu trước!"

Cậu thích thú nhìn ánh sáng nhàn nhạt hắt lên gò má tối mờ của thiếu niên trong bóng đêm tĩnh mịch-cậu chỉ có thể nói như vậy vì anh quá nhợt nhạt (nói một cách nghiêm túc, anh nên dành nhiều thời gian hơn dưới ánh mặt trời như một con người bình thường thay vì cứ cắm đầu vào tập bóng hay bài vở) và cậu hiểu Midorima quá đủ để luôn luôn biết chính xác anh chàng tsundere này sẽ phản ứng như thế nào-và cậu cũng sẽ không cố sửa cái tật nói nhiều của cậu. Anh mở miệng, lại khép vào và thoáng cau mặt, rồi hé môi lần nữa trước khi dứt khoát trả lời. "Tôi ước cậu sẽ ở bên tôi", anh lầm bầm, chỉ đủ lớn để Takao có thể nghe thấy.

Takao lại nằm phịch xuống, một tiếng cười khúc khích thoát ra từ cổ họng cậu. "Thật quá trùng hợp rồi. Chúng ta đã mong ước cùng một điều giống nhau. Bởi vì tớ đã ước mình có thể ở bên Shin-chan mãi mãi." Cậu thực sự cảm thấy sự lúng túng của Midorima và cậu biết là mặt anh đã đỏ bừng. "Im đi, Takao."

Khi cậu chồm đến tóm lấy bàn tay anh, Midorima không hề kéo tay cậu ra. Thay vào đó anh vụng về đan ngón tay hai người lại, và Takao không thể nào rút ra, lần này là một nụ cười ngốc nghếch nở bừng trên khuôn mặt cậu.

~Fin~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro