Mẩu Chuyện 1 : Trả Gia Đình Cho Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, tôi là Minh Nhã, hàng xóm của chị Nghi và anh Phong. Tôi được ra đời với gen Alien X. Tôi chỉ mới 10 tuổi thôi, nhưng mà hai mẹ tôi không che giấu gì mà nói hết về Noah cho tôi. Chị hai tôi được lai gen với chó săn, chị ấy tên Bảo Yến. Trong bốn thí nghiệm sống như gia đình chắc có chị Nghi chưa biết thôi chứ tôi với chị hai, anh Phong thì biết.

- Chị Nghi, mẹ em kêu qua nhà mẹ em cho bánh ấy. Đừng có rủ anh Niệm nha? Ảnh đá nát cái cửa nhà em mấy lần rồi... _Minh Nhã.

- Ờ, em về đi, xíu chị qua. À mà, có rủ luôn thằng Phong qua không? _Hoài Nghi.

- Dạ khỏi, ảnh ở bển với anh Long sớm giờ mà. _Minh Nhã.

- À, hèn gì sớm giờ kiếm không thấy. _Hoài Nghi.

...

- Mẹ ơi, chị Nghi qua rồi, con đi lấy nước. _Minh Nhã.

- Ờ, đi đi. _Minh Ân.

- Cậu còn kiểu đó tôi giã cậu ra bã, Trần Ngọc Minh Ân. _Bảo Như.

- Tôi chẳng ngáng cậu đâu, Nguyễn Hoàng Bảo Như. _Minh Ân.

- Thôi hai chị, bình tĩnh đi. _Long.

- Cậu biết gì mà nói? _Minh Ân.

- Mẹ Ân, mẹ Như, hai người thôi đi mà. _Bảo Yến.

Mẹ Ân và mẹ Như đã trích xuất gen của họ sang cho tôi với chị Yến nên nói cách khác họ cũng là mẹ ruột. Mẹ Ân tính cọc cằn lắm, mẹ Như thì dịu dàng. Mẹ Ân với chú Trường hàng xóm là đồng nghiệp trong quân đội, còn mẹ Như thì là quân y. Hai người đều phục vụ quân đội nên tính cách lúc sôi máu chả khác nhau là bao.

- Chị hai, nấu cơm chưa? _Minh Nhã.

- Chưa, mày nấu đi. _Bảo Yến.

- Bà đùa tôi đó hả? _Minh Nhã.

- Ngon nhào vô? _Bảo Yến.

- Phong, em đi kêu Nghi đi nha. _Long.

- Dạ anh hai. _Đông Phong.

- Hai đứa, đừng có thức tỉnh. _Long.

- Con biết, chú Long. _Bảo Yến.

- Gọi anh được rồi. _Long.

- Già thì nhận chú ơi. _Bảo Yến.

- Cái con bé này... _Long.

...

- Nhã ơi, chị qua này! _Hoài Nghi.

- Nghi hả em? Vào đi. _Long.

- Dạ anh Long. _Hoài Nghi.

...

- Chị hai ơi chị Nghi bị anh Bàng bắt rồi! _Minh Nhã.

- Để cô Hạnh với chú Trường lo đi, nay anh Kiên đang nghỉ phép nhưng mà ảnh vẫn ngoài rìa khu vực, không sao đâu. _Bảo Yến.

- Nhưng mà ông Bàng không có biết bơi thì có anh Kiên cũng đâu có được gì? _Minh Nhã.

- Sao mày không nói sớm? Đi kiếm chị Hoàng lẹ lên! _Bảo Yến.

...

- Chị Hoàng, anh Bàng bắt cóc người thừa kế đến rìa khu vực. _Minh Nhã.

- Gọi Trucker 103 kiềm con đại bàng ngu đó lại, chị qua liền. _Như Hoàng.

...

- Vậy thì em nên cảm thấy may mắn, vì em là thí nghiệm thành công. Chính em cũng đâu muốn nhìn thấy bản thân chết dần và phải xé xác những người thân yêu của mình để ăn đâu? Mà em nghe chị kể vậy, em có sợ không? _Như Hoàng.

- Không đâu, chắc gì chị đã nói thật. _Hoài Nghi.

- Rồi em sẽ biết. _Như Hoàng.

...

- Chúc mừng sinh nhật hai đứa, Phong, Nghi. Bé Nghi, mẹ biết con đi xa nhà lại không thể mang hết những gì cần, nên mẹ cho cái này, mặt dây chuyền này khắc toạ độ nhà mình. Sau này dù sao đi nữa, con cũng biết đó từng là nhà mình. Con đừng cho ai coi, nhưng con có thể cho Phong, Nhã và Yến coi, vì tụi con là một đội, là chiến hữu của nhau. _Minh Hạnh.

- Dạ mẹ. _Hoài Nghi.

- Phong, anh cho em cái này. Nhưng mà em chui vô tạp dề anh lấy được không? Tay anh ngắn quá. _Long.

- Cái này anh mới thiết kế ra, khi em gặp nguy hiểm, em nhấn một cái nó sẽ màu xanh, nhấn hai cái nó sẽ chuyển thành màu đỏ, anh sẽ biết em đang gặp nguy hiểm, bằng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ đến bên cạnh em. _Long.

- Dạ anh hai. _Đông Phong.

- Nhã, Yến, mẹ cho hai đứa hộp thu thập mẫu vật nè, nếu hai đứa thấy tò mò thì cứ thu thập rồi bỏ vào đây, nó được liên kết với máy tính của mẹ, mẹ sẽ gửi thông tin cho hai đứa. Mẹ không đi cùng hai đứa, nhưng mẹ sẽ ở phía sau giúp đỡ. Nếu hai đứa muốn hỏi gì, có thể viết giấy bỏ vào, mẹ cũng nhận được. Mẹ Ân sẽ đi với hai đứa, có thể đến khu quân đội tìm chú Trường nè, chị Hoàng nè, và cả mẹ Ân của tụi con. _Bảo Như.

- Cảm ơn mẹ. _Minh Nhã.

- Nhưng chỉ có một cái à. _Bảo Yến.

- Không đâu, bên trong chia ra hai hộp. Cái hộp lớn này chỉ để gửi thông tin thôi, nếu tụi con đặt hộp nhỏ vào mới quét để trả lời. _Bảo Như.

- Chị Nghi, sắp tới ngày nhập học rồi, chị chuẩn bị đồ chưa? _Minh Nhã.

- Rồi. Mà chị Yến hình như hơn chị có 3 tuổi, cũng phải nhập học nhỉ? _Hoài Nghi.

- Chị ấy cũng sẽ nhập học. Nhưng mà em, chị với anh Phong phải học khoá cho người thừa kế dưới 14 tuổi trước ngày nhập học như bây giờ nè, còn chị Yến đủ tuổi rồi mà. _Minh Nhã.

- Ừ ha. _Hoài Nghi.

...

- Ba mình nói, ở ngoài đây đến cả con người còn không sống được. Huống chi nó chỉ là cái cây... _Hoài Nghi.

- Cậu đừng lo, mình mới lấy thuốc của anh hai nè, tưới vô, nó sẽ sống. _Đông Phong.

- Em cũng mới lấy phân bón của mẹ Như, em sẽ bón cho nó. Mẹ em làm mấy cái phân bón này nhiều chất dinh dưỡng lắm. _Minh Nhã.

- Hay mình đặt tên cho nó đi? _Hoài Nghi.

- Đặt tên? Đặt tên làm gì? Nó là cái cây thôi mà Nghi? _Bảo Yến.

- Mẹ em nói đặt tên xấu nó sẽ dễ sống hơn. _Hoài Nghi.

- Vậy mình đặt tên cho nó là Nguyễn Thị Lỗ đi. _Đông Phong.

...

- Anh tên là Hàn, anh là người đưa hai đứa đến học viện. _Hàn.

- Bên ngoài là tiếng gì vậy anh? _Minh Nhã.

- Là tiếng quỷ lai. Nhưng các em yên tâm, mấy con quỷ lai này chỉ được cái thính giác siêu nhạy, chứ tụi nó bị mù. Chỉ cần đừng phát ra tiếng động, tụi nó sẽ không biết. Bên ngoài chiếc xe đã được gia cố vật liệu tiêu âm, tụi nó không nghe đâu, chỉ cần dừng một lát thôi. _Hàn.

- Anh, tụi nó có điểm yếu gì không ạ? _Minh Nhã.

- Chắc là không phân biệt được vật sống và vật chết. _Hàn.

...

- Cô tên là Hương, sẽ chủ nhiệm dạy các em trong năm năm học ở đây. Hôm nay là buổi đầu tiên, cũng coi như buổi giới thiệu. Em có câu hỏi gì sao? _Hương.

- Mắt trái của cô bị thương trong lúc cô đánh quỷ lai đúng không ạ?

- À không, mắt của cô chả làm sao cả, chỉ che lại để không nhìn thấy quá nhiều thứ thôi. Vì mắt cô được nối gen với chim ưng, có thể nhìn xa hơn người bình thường. Cô có thể nhìn thấy một con kiến đang bò từ tầng năm, cho nên đừng ai có ý nghĩ lơ là trong giờ của cô nhé. _Hương.

- Em trai của Long đúng không? _Hương.

- Cô biết anh trai em sao? _Đông Phong.

- Ai ở Noah mà không biết thằng Long. _Hương.

- Em này... Và cả em này... Đáng ra hai em phải là nam chứ nhỉ? _Hương.

- Ể?... _Hoài Nghi.

- Biết ngay. _Minh Nhã.

- Ngoài dự án lai tạo gen của con người và động vật ra, Noah còn có một dự án nữa mang tên Alien X. Thông thường các cá thể Alien X sống sót sẽ là đực vì các điều kiện cao mà cá thể cái nhất là con người khó thể đáp ứng. Trong lớp chúng ta có ba bạn trong dự án. Là bạn Trương Hoài Nghi và bạn Nguyễn Trần Minh Nhã, rất ngạc nhiên, hai bạn lại là nữ. Còn lại thì chắc các em cũng nhận ra vì sự khác biệt về ngoại hình, bạn Ace, năm nay 13 tuổi, nhỏ hơn các em 1 tuổi. _Hương.

...

- Hôm nay là buổi học thực hành đầu tiên, các em sẽ phải biết cách đánh lại con quỷ lai có cánh, kẻ thống lĩnh bầu trời. Bài học hôm nay rất đơn giản, đừng để nó bắt được. _Hương.

...

- Có ai biết điểm yếu của quỷ lai có cánh là gì không? _Hương.

- Dạ thưa cô em biết- _Hoài Nghi.

- Em, Phong, Yến và Nhã im lặng đi. _Hương.

- Tại sao thưa cô? Tụi em biết mà? _Bảo Yến.

- Nếu các em nói ra thì những bạn không biết dùng não ở đây còn có tác dụng gì nữa? Nào là hy vọng nhân loại, nào là tinh anh loài người. Tưởng sao, đụng chuyện cũng chỉ biết chạy. Lại, nếu như vẫn còn người không biết thì không được nghỉ. _Hương.

...

Đã hai tiếng trôi qua rồi, ai cũng biết điểm yếu của mấy còn quỷ lai là mù nhưng thính giác nhạy. Ngoại trừ,... thằng Ace đần độn. - Suy nghĩ của Hoài Nghi.

Mặt cau có thấy ghê. Cau có tới vậy luôn thì dừng buổi học lại đi. - Suy nghĩ của Đông Phong.

Thằng Ace ngu quá, được có cái xác to, còn lại chẳng ra cái gì. - Suy nghĩ của Bảo Yến.

- Hay! _Hoài Nghi.

Chết cha, chỉ muốn quăng sợi xích ra kéo thằng Ace vô. Ai ngờ gây chú ý cho con kia rồi... - Suy nghĩ của Hoài Nghi.

Nghi!? Sao cậu ấy lại làm vậy? - Suy nghĩ của Đông Phong.

- Nghi, tao với mày làm gỏi con chim ngu đó luôn! Tụi mình là Alien X mà! _Ace.

- Im miệng lại coi cái thằng ngu này... _Hoài Nghi.

- Nghi!!! Cô Hương! Sắp chết người rồi kìa! Cô mau móc cái bảo bối gì ra lẹ đi! Chết người rồi kìa! _Đông Phong.

- A! _Hương.

- Cô còn nhìn cái gì nữa! Sắp chết... Hả? _Đông Phong.

- Cả lớp, bổ sung kiến thức luôn. Trước mắt các em là tình trạng thức tỉnh của một người thừa kế, điều mà các em phải làm được sau khi tốt nghiệp. Một người thừa kế kiểm soát sự thức tỉnh của mình thì không sao, nhưng một người thừa kế bị mất kiểm soát, còn đáng sợ hơn quỷ lai gấp 10 lần. _Hương.

- Chị hai, chị Nghi sắp quay sang thằng Ace rồi! _Minh Nhã.

- Ừ. _Bảo Yến.

Chị hai tôi xông lên và thức tỉnh để kìm hãm chị Nghi lại. Nhưng sức của chó săn chưa bao giờ bằng được Alien X.

- Nhã! Tao cần mày thức tỉnh! Một Alien X làm được gì? Bản năng hoang dã của mày! _Bảo Yến.

- Chị hai... Chị Nghi... Em không thể trơ mắt nhìn người thân và đồng loại của mình như vậy... Nhưng em... Sợ là không thể kiểm soát... _Minh Nhã.

Tôi rất sợ, thật sự rất sợ. Kìm được chị Nghi hay không còn chưa chắc. Nhưng việc tôi mất kiểm soát là chắc chắn. Có khi lại đồng loã với chị Nghi hại những bạn học. Họ bảo tôi nói dối, nhưng mà họ là bạn học. Tôi không thể... Nhưng chị hai đang gặp nguy hiểm...

- Chị hai! _Minh Nhã.

- Nhã, tao tin mày làm được! Nghi, em tỉnh lại đi Nghi! Thằng Phong còn ở đây, chị còn ở đây, con Nhã còn ở đây, em muốn giết hết sao? _Bảo Yến.

- Chị Nghi, tỉnh lại đi mà! Cô Hương, bắn thuốc mê vô người chị Nghi đi! _Minh Nhã.

...

- Chị Nghi, chị hai, có ai còn đạn không? Em hết rồi, lũ này đông quá! _Minh Nhã.

- Chị còn một cây dự phòng thôi, bên chị hết đạn lẻ rồi! _Hoài Nghi.

- Anh có! Này! _Đông Phong.

- Cảm ơn anh. _Minh Nhã.

...

- Anh Phong, anh đừng có giữ cái hộp đó nữa, anh Long nói vậy thôi, chứ anh nhấn đỏ năm năm rồi có không? Em 15 tuổi rồi, em tự nhận thức được! Em không muốn đấm cho anh tỉnh ra, anh vứt cái hộp đó đi! _Minh Nhã.

- ... Lát xuống máy bay anh sẽ vứt. _Đông Phong.

- Ba đứa, toạ độ chỗ nhận nhiệm vụ này... Là toạ độ khác trên mặt dây chuyền của bé Nghi... _Bảo Yến.

- Cái!? _Hoài Nghi.

- Chị biết em sốc, nhưng đến nơi đã rồi tính. _Bảo Yến.

Đã đến nơi nhận nhiệm vụ.

- Tới rồi. _Minh Nhã.

...

- Ở đây là rìa khu vực, đi kiếm Nguyễn Thị Lỗ đi. _Đông Phong.

- Ai biết nó còn sống hay không chứ? _Hoài Nghi.

- Có thuốc của anh Long với phân bón của mẹ em thì sống thôi, có gì đâu. _Minh Nhã.

- Vậy giờ rẽ đâu đây? Bên này đi. _Hoài Nghi.

- Nguyễn Thị Lỗ bên này. _Đông Phong.

- Ủa sao biết? _Hoài Nghi.

- Chị chọn sai hướng quài, chị chọn hướng nào thì hướng ngược lại là tới thôi. _Minh Nhã.

- Hai cái người này... _Hoài Nghi.

- Bình tĩnh đi bé Nghi, em chưa kiểm soát được đâu. Em, thằng Ace với con Nhã ra riêng vì sợ ba đứa thức tỉnh rồi đánh người, nhưng chỉ có con Nhã biết kiểm soát thôi. Thằng Phong! Tao dặn mày đi chờ đồng đội mà kiểu đó hả thằng đậu xanh này! _Bảo Yến.

- Ai kêu chị đi chậm. _Đông Phong.

- Tao nả đạn mày bây giờ. _Bảo Yến.

- Em nả chị trước á, muốn quỷ lai tới hay gì? _Minh Nhã.

- Ba người thôi đi. _Hoài Nghi.

...

- Cái cây tím lè này là Nguyễn Thị Lỗ đó hả? _Minh Nhã.

- Ngu vừa, trồng có một cái thì là nó chứ đâu. _Bảo Yến.

- Có lẽ nó đã bị thuốc của anh hai tác động. Nghi, Nhã, chị Yến, chú ý xung quanh, em lấy mẫu của nó gửi về cho cô Như. _Đông Phong.

- Mày ra lệnh cho tao đó hả? Tao tự lấy mẫu, câm đi. _Bảo Yến.

- Ông Phong khả năng chiến đấu ổng thấp hơn tụi mình, chị điên hả? _Minh Nhã.

- Mày có thấy con chó săn nào thắng khủng long bao giờ chưa? _Bảo Yến.

- Được rồi, đừng có cãi nữa. _Đông Phong.

- Lấy mẫu đi. _Hoài Nghi.

Anh Phong rút dao ra để lấy lớp vỏ, bứt vài cái lá. Rất bình thường, cho đến khi cái cây nó đập cành vô mặt ảnh còn kêu tiếng người.

- Ui ya! Biết đau lắm không thằng này! _Thị Lỗ.

- Cái quần què gì vậy??? _Bảo Yến.

- Chị hai, thức tỉnh lên đấm em phát coi. _Minh Nhã

- Tao chưa có ngu. _Bảo Yến.

- Bốn đứa tụi mày ở đâu ra vậy? Tao nhớ xung quanh đây làm gì còn người sống? _Thị Lỗ.

- Không còn người sống!? _Hoài Nghi.

- Nguyễn Thị Lỗ hả? _Đông Phong.

- Anh Phong, anh Phong, anh có mù không? _Minh Nhã.

- Anh bình thường. _Đông Phong.

- Con lạy ông cố Gió Đông ơi. Lỗ đó chứ đâu. _Bảo Yến.

...

- Phong, là em đúng không? Anh nghe thấy tiếng em nè. _Long

- Anh Long? _Hoài Nghi, Minh Nhã, Đông Phong, Bảo Yến.

- Úi xạo vừa vừa. Anh Long nào ở vừa cái hộp này? _Thị Lỗ.

- Còn ai ở đó nữa vậy? _Long.

- Anh Long! Em Phong đây! Sao đến bây giờ anh mới liên lạc với em? _Đông Phong.

- Anh xin lỗi... _Long.

- Anh đang ở đâu vậy? Chuyện gì đã xảy ra với nhà mình? Nếu cái cục này cũng có bộ đàm, sao anh không liên lạc với em sớm hơn? _Đông Phong.

- Ơ cái này... Đều có lý do của nó hết... Đến chỗ anh đi, anh sẽ giải thích. _Long.

- Anh là anh Long thiệt hả? Nhà em còn sống không vậy anh? _Hoài Nghi.

- Bé Nghi hả? _Long.

- Dạ! _Hoài Nghi.

- Hai đứa hãy đến điểm đỏ đánh dấu trên bản đồ này đi, anh sẽ giải thích cho hai đứa nghe mọi chuyện. Và bé Nghi à. _Long.

- Dạ?! _Hoài Nghi.

- Ba mẹ cùng anh hai em còn sống. _Long.

- Rốt cuộc cái cục đó là cục gì? Anh Long đâu? Sao mà tui không thấy? _Thị Lỗ.

- Nguyễn Thị Lỗ, bây giờ ngươi trốn ngay đi, đừng để người khác tìm thấy. _Đông Phong.

- Sao ta phải nghe lời ngươi? Với lại chỗ này đồng không mong quạnh, có ai đâu mà trốn. _Thị Lỗ.

- Có đó, sẽ có người đến đây truy tìm bọn ta. Vì bọn ta sẽ mất tích ngay ở đây. _Đông Phong.

- Hở? _Thị Lỗ.

- Cậu tính bỏ đi ngay bây giờ luôn hả? _Hoài Nghi.

- Ừ, phải làm liền, không được chần chừ. Nếu đây là một nhiệm vụ ma, chắc chắn phải rất lâu tụi mình mới quay lại đây. Trong thời gian đó, ai biết Noah lại giấu chúng ta cái gì. _Đông Phong.

- Cứ cho là giờ tụi mình đi đi, hai ông bà tính đi bằng cái gì? Chỗ anh Long chỉ không có gần đây đâu. _Minh Nhã.

- Có đó, quỷ lai. _ Bảo Yến.

- Chị điên hả. Có con quỷ lai nào đi lẻ không? Chưa kể làm sao khống chế mà nó không chết kìa? Em là Alien X, bẻ cái là nó chết chứ sống nổi đâu. Chị là chó săn thì thức tỉnh cái nó cũng đi. Tới chỗ anh Long chắc nó chết rồi. Cũng chưa chắc đó là anh Long nữa. _Minh Nhã.

- Chưa chắc thì đi. Mà đi bằng gì... _Bảo Yến.

...

Chết rồi. Chú Trường, cô Hạnh, chú Duy, cô Mỹ, mẹ Ân, mẹ Như, anh Niệm, chị Nghi, anh Hai Long, anh Long, chị hai, họ chết rồi. Hades, mày thành công rồi đó, mày trả lại gia đình cho tao được chưa? Cô Tani của mày đâu muốn nhìn mày như vậy? Mày hận cô ấy, và, cô ấy không quan tâm đến sự trả thù của mày. Cô ấy chết lâu rồi, từ chục năm trước. Gia đình tao đâu có làm gì mày? Mày trả họ cho tao. Mày biết cảm giác bị bỏ rơi nó như thế nào mà Hades? Anh Long vẫn ở trong cái đầu chó má của mày, anh ấy không thể cứu lấy gia đình mình. Mày trả gia đình cho tao!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro