Mẩu Chuyện 2 : Em Thích Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Hoàng! Ông Bàng gây chuyện nữa rồi! _Minh Anh.

- Cái thằng này! _Như Hoàng.

- Ông Bàng gây chuyện tối ngày, mày kệ ổng đi chứ mày nói chị Hoàng chi? _Quỳnh Trang.

- Bà Minh bả thích chị Hoàng, làm như mày chưa biết ấy. _Tuyền Linh.

- Kệ tao. Chị ấy không thích tao thì thôi, tao kiếm cớ gặp chị ấy. Tao gặp được chị ấy là được rồi. _Minh Anh.

- Chị Minh Anh, anh Long với anh Hades kiếm chị. _Đông Phong.

- Đây đây, tới liền. _Minh Anh.

...

- Anh Long, Hades, hai người kiếm em làm gì? _Minh Anh.

- Anh và Hades muốn trở thành con người. _Long.

- Anh bị gì vậy? Lần trước ông Bàng rủ anh phẫu thuật anh còn từ chối mà? Còn thằng già này? Mày trở thành con người làm gì? _Minh Anh.

- Mày đừng có hỗn láo, đéo phải mày là bác sĩ duy nhất được cấp phép phẫu thuật đổi từ não hoá thú sang cơ thể con người thì có cái l-n mà tao vác mặt tới đây. _Hades.

- Hades, thôi. Anh và nó đơn giản là không muốn vướng víu. Em nhìn tay anh với nó như này thì làm được gì đâu. _Long.

- ... Anh Kiên có muốn luôn không? Em yêu cầu bên quân đội làm cơ thể mới một lần luôn. Còn Hades... Ông chuyển cơ thể thành máy hết rồi thì đâu sợ thoái hoá? Anh Long thì thoái hoá chuyển cơ thể là chuyện sớm muộn. _Minh Anh.

- Minh Anh, em nghe này. Nó chỉ không muốn là khủng long nữa thôi. _Long.

- Được rồi. Em sẽ báo với chú Duy và cô Mỹ sau. Dù sao anh là thí nghiệm thành công, cũng không thể khơi khơi đi phẫu thuật. Còn Hades thì ông tự xin ý kiến với giám đốc Tani, tôi không biết. Nếu giám đốc không đồng ý thì thôi. _Minh Anh.

- Cảm ơn em. _Long.

- Em cũng là tiến sĩ mà. Em đi đây. _Minh Anh.

- Đóng cửa. _Hades.

- Biết rồi. _Minh Anh.

- Vậy sẽ đỡ vướng hơn. Có thể Phong nó sẽ không quen, nhưng nó cũng lớn rồi, phải tập làm quen dần. _Long.

- Mày lo cho thằng em mày quá nhỉ? Lúc nãy còn ra lệnh cho tao cơ đấy? _Hades.

- Đừng có giở chứng. _Long.

...

- Anh Long? Anh nghe thấy em không? Nghe thấy thì bước ra ngoài. Còn thằng già Hades thì mai tỉnh. _Minh Anh.

- Anh thấy tầm nhìn thấp quá... _Long.

- Tất nhiên rồi, anh là khủng long, tầm nhìn cao thì tầm nhìn của con người sao bằng được. _Minh Anh.

- Em lấy anh bộ đồ được không? _Long.

- Phong, em lấy đồ của em cho anh hai em đi. Chị đi tìm chị Hoàng đã. _Minh Anh.

- Dạ chị Lan Anh. Đợi chút nha anh hai. _Đông Phong.

...

- Chị Hoàng ơi? Có đó không? _Minh Anh.

- Có đây. Em tìm chị có chuyện gì à? _Như Hoàng.

- Em muốn cùng chị đi dạo thôi ạ. _Minh Anh.

- Ừm. _Như Hoàng.

...

- Chị, anh Bàng có chịu chứng gì sau khi đổi xác không? Em sợ nếu có vấn đề sẽ không ổn. _Minh Anh.

- Thằng Bàng vẫn ổn. Chỉ là nó cứ lâu lâu kêu muốn bay trên trời. Chắc do tập tính lúc còn là đại bàng. _Như Hoàng.

- Như vậy thì tốt quá ạ! Anh Long và anh Hades cũng vừa trải qua phẫu thuật. Chắc sẽ ổn nhỉ?... _Minh Anh.

- Đừng lo. Lạc quan lên, sẽ ổn thôi. Em rất giỏi mà. _Như Hoàng.

Cô xoa đầu em. Tim em khựng lại một nhịp. Như vậy cũng có thể coi là một bước tiến mới của em nhỉ? Nguyễn Trần Minh Anh, mày phải cố lên. Vì nhân loại, vì tình yêu của mày, vì tất cả.

- Dạ chị. _Minh Anh.

...

- Hades, Hades, nghe không? Bước ra đây. Đồ đây. _Minh Anh.

- Cảm ơn mày. _Hades.

- Không có gì. _Minh Anh.

...

- Thằng Long đâu? _Bàng.

- Thằng Long phẫu thuật xong nó mệt đi ngủ rồi. _Hades.

- Ờ. Mà mày thành người làm gì? Âm mưu gì à? Cái cơ thể cũ của mày... Bên Noah có ý định tháo giở ra chế lại thành Tan X 7 để chế tạo hàng rào lưới điện, được không? Cái thuốc chữa mày kiếm cho bọn quỷ lai chế tạo như thế nào? Có đứa nào muốn thành người không? Tìm được thuốc sẽ chữa cho quỷ lai. Muốn thành người thì sẽ cấp phép cho một số bác sĩ để phụ giúp. _Bàng.

- Thuốc thì tao sẽ đưa cho cô Mỹ sau. Còn muốn thành người thì từ từ để tao hỏi. Cơ thể cũ của tao muốn làm gì làm đi. _Hades.

- Ờ, biết rồi. Tao đi nói lại với bà chị tao đây. _Bàng.

...

- Long, dậy. _Hades.

- Để yên tao ngủ... _Long.

- Mày tính ngủ tới mai à? Dậy đi, tao nấu cơm rồi. _Hades.

- Tỉnh cả ngủ ạ. Mày biết nấu cơm? _Long.

- Tao không nấu là tao với thằng em mày nhịn đói. Dậy ăn đi. _Hades.

- Ờ... _Long.

- Anh hai, anh dậy rồi hả? _Đông Phong.

...

- Cơm cứng ngắt. Phong, sao em ăn nổi vậy? _Long.

- Em uống gói dinh dưỡng. Cơm thằng chả nấu như hạch ăn sao nổi. _Đông Phong.

- Hai anh em tụi mày nói xấu mà nói to vậy? _Hades.

- Nói xấu gì? Bọn tao đang nói sự thật. _Long.

- Có gạo ăn là may rồi. Thử mày dở sống dở chết ăn thịt sống coi nuốt trôi không? Ở đó mà chê khen. _Hades.

- Cái gì tao cũng ăn được, cơm mày nấu thì không. _Long.

- Anh hai tao nói đúng, cơm mày nấu đéo ra cái thể thống gì. _Đông Phong.

- Hai anh em tụi mày... _Hades.

- Anh Long, em mang cháo cho anh nè, mới phẫu thuật đừng có ăn đồ cứng, gãy cái răng nào xong đào thải hết em không lo được. _Minh Anh.

- Vậy hả? Cảm ơn em nha, Minh Anh. Anh ăn cơm thằng này nấu anh muốn nhảy cầu cho rồi ấy. _Long.

- Phong nó nấu đâu có tới mức đó? _Minh Anh.

- Không phải, thằng còn lại. _Long.

- Hades? Trời trời, nấu cơm chưa xong đòi thống lĩnh thế giới. _Minh Anh.

- Tao đập chết mẹ mày giờ con quỷ cái. _Hades.

...

- Chị Hoàng, em nói chị này nè. _Quỳnh Trang.

- Gì? _Như Hoàng.

- Con Minh Anh... Nó thích chị. _Quỳnh Anh.

- Giỡn không vui nhé? Quỳnh Trang? _Như Hoàng.

- Em nói thiệt chứ bộ! Không tin em đi hỏi con Minh Anh rồi ghi âm cho chị nghe liền nè! Nó thích chị mấy năm trời mà tại nhìn chị khó gần nên nó làm bạn chị là nó mừng gần chết. La bài hải với mấy đứa cùng kí túc xá nào là " thiếu tướng Hoàng nhìn tao kìa ", nào là " thiếu tướng Hoàng đẹp trai quá ". Em với con Tuyền Linh muốn điên với nó. Quỳnh Trang.

- Khi nào tự Minh Anh nói thì chị tin. Với tính của em khó nói thật. _Như Hoàng.

- Con mẹ hai người. Người thì thiếu tướng Hoàng đẹp trai. Người thì Minh Anh nói thì chị tin. Điên hết rồi. _Quỳnh Trang.

- Nói gì đó nhỏ kia? Đi bắt quỷ lai nhanh! _Như Hoàng.

Cái con bé Minh Anh đó... Nó cứ bám mình mãi. Không biết Quỳnh Trang có nói thật không nhỉ? Nếu thật thì chả biết đối mặt làm sao. - Suy nghĩ của Như Hoàng.

...

- Giáo sư Minh Anh đâu? Gọi con bé ra tôi nói chuyện. _Như Hoàng.

- Ơ... Thiếu tướng Như Hoàng, giáo sư Minh Anh đang chế thuốc chữa cho quỷ lai mất rồi. Có lẽ không ra gặp ngài được ạ.

- Đưa tôi đến chỗ con bé. _Như Hoàng.

- À dạ.

...

- Giáo sư Minh Anh, những con quỷ lai này... Không biết có đủ thuốc không...

- Sẽ đủ. Thiếu tôi sẽ gọi bên quân đội tìm thêm nguyên liệu. Còn cậu, Linh Dương, cậu có thể thử nghiệm thuốc của tôi được không? Nếu cậu đồng ý tôi sẽ tiêm vào, nếu không tôi sẽ tìm quỷ lai khác. _Minh Anh.

- Tôi đồng ý. Chỉ cần có thể sống như lúc trước, tôi tự nguyện. _Linh Dương.

- Cảm ơn cậu đã hợp tác. Nghi, đưa chị mũi tiêm. Sẽ hơi đau một chút, cậu chịu khó nhé. _Minh Anh.

- Đây chị. _Hoài Nghi.

- Cứ bị giằng xé như này còn đau hơn, giáo sư ạ. _Linh Dương.

- Thành công rồi! Báo cho bên quân đội tìm thêm! Tôi sẽ nhờ thêm người chế thuốc cho quỷ lai! _Minh Anh.

- Tốt quá! Cảm ơn giáo sư! Tôi xin phép hỏi giáo sư tên gì? _Linh Dương.

- Tôi tên Minh Anh, đừng gọi tôi là giáo sư nữa, cứ gọi tôi là Minh hoặc Minh Anh thôi. _Minh Anh.

- Được, Minh Anh ạ. _Linh Dương.

- Giáo sư, thiếu tướng Như Hoàng muốn gặp cô.

- À vậy sao? Cô tiêm nốt cho những người còn lại đi. Tôi đi gặp chị ấy. _Minh Anh.

...

- Chị Hoàng, để chị chờ lâu rồi ạ! Đợt này thuốc thành công rồi. Sắp tới nếu có hoá thú hay người thừa kế bị thoái hoá cứ tiêm thuốc là được rồi! _Minh Anh.

- Ừm, may thật. _Như Hoàng.

- Chị tìm em có việc gì ạ? _Minh Anh.

- Ừm, có việc. Chị nghe Quỳnh Trang nói rồi, em thích chị đúng không? _Như Hoàng.

- Cái này... _Minh Anh.

Con khốn Quỳnh Trang. Mẹ mày, ai cho mày nói với chị ấy chứ... Giờ biết sao đây? Nói đúng thì làm bạn cũng khó. Nói không thì vụt mất chị ấy. Làm sao giờ... - Suy nghĩ của Minh Anh.

- Nè, Minh Anh? Em sao vậy? Tự nhiên đứng đơ ra? Đúng hay không trả lời chị đi chứ? _Như Hoàng.

Quyết định thôi. Cứ phủ nhận vậy. Làm bạn với chị ấy thôi cũng được. - Suy nghĩ của Minh Anh.

- Không có đâu ạ. Quỳnh Trang nó bị khùng mà chị Hoàng. _Lan Anh.

- À, vậy thôi nhé. _Như Hoàng.

...

- Con khốn Lê Phạm Quỳnh Trang! Mẹ mày! _Minh Anh.

- Sao vậy? _Tuyền Linh.

- Con quỷ cái Quỳnh Trang nó nói với chị Hoàng tao thích chỉ. Giờ sao tao dám đối mặt với chị ấy đây... _Minh Anh.

...

- Chị Hoàng! Chị nghe cái này nè! _Quỳnh Trang.

- Cái gì? _Quỳnh Trang.

- Con khốn Lê Phạm Quỳnh Trang! Mẹ mày! _Minh Anh.

- Sao vậy? _Tuyền Linh.

- Con quỷ cái Quỳnh Trang nó nói với chị Hoàng tao thích chỉ. Giờ sao tao dám đối mặt với chị ấy đây... _Minh Anh.

- Đó! Chị nghe chưa? Em đâu có nói xạo chị! _Quỳnh Trang.

- Em lấy AI giả à? _Như Hoàng.

- Thật mà! _Quỳnh Trang.

...

- Ể? Sao lại có hộp cơm? _Như Hoàng.

Từ ngày Như Hoàng thấy hộp cơm trên bàn. Những ngày sau đó cô liên tục thấy những hộp cơm trên bàn. Mười ngày đầu tiên chỉ là hộp cơm. Mười ngày tiếp theo là vài lon nước trái cây. Mười ngày tiếp nữa là giấy nhắn hỏi muốn uống gì, ăn gì. Về sau chỉ là gói dinh dưỡng. Lạ thật.

- Trang, tao tới phòng chị Hoàng xíu, mày đi trước đi. _Minh Anh.

- Thứ mê gái bỏ bạn. _Quỳnh Trang.

- Có cái l-n. Mày mê con Linh bỏ mẹ ra đéo dám nói. _Minh Anh.

- Mày khác đéo gì tao đâu? _Quỳnh Trang.

- Con c-c. Tao dám đi chơi với chị ấy, mày có giề hử? _Minh Anh.

...

- Chị ấy chưa tới hả ta? Để đây đi. _Minh Anh.

Cạch.

- Em làm gì trong phòng chị vậy Minh Anh? _Như Hoàng.

- Éc! Chị tới hồi nào vậy... _Minh Anh.

- Chị tới hồi sáng rồi. Mà em qua đây chi? Ông Trường đưa nguyên liệu cho em hết rồi mà? _Như. Hoàng.

- Ờm... Có chút chuyện thôi ạ... Em về đây! _Minh Anh.

- Con bé này? Nay bị gì không biết nữa trời... _Như Hoàng.

- Gói dinh dưỡng... Mình đâu có lấy đâu ta... Không lẽ con bé để?... _Như Hoàng.

...

- Anh Long! Cơm cứng dữ vậy? _Minh Anh.

- Em đi mà hỏi thằng kia, anh không biết. _Long.

- Gì trời? Hai vợ chồng anh giận nhau liên quan gì tới em? _Minh Anh.

- Vợ chồng cái đầu mày. Ăn lo ăn đi nói nhiều quá. _Hades.

- Tui đục ông bây giờ? Tui đi méc giám đốc Tani. _Minh Anh.

- Mẹ mày! Chơi không lại đi méc! _Hades.

- Cha già này! Bỏ ra coi! Tui đục chết ông giờ! _Minh Anh.

- Thôi đi mà. _Long.

- Để em đi kêu Nghi. Alien X thì chỉ có Alien X trị được thôi. _Đông Phong.

- Con bé Nhã trị được đó. Bé Nghi chưa có kiểm soát được, gây nguy hiểm đó. _Long.

...

- Có thôi đi chưa! Cùng giống loài với nhau mà tối ngày đánh nhau hoài! _Minh Nhã.

- Thằng cha già đó trước! Chị chẳng làm gì! _Minh Anh.

- Nó trước! Tao đéo làm gì. _Hades.

- Hades! Ông già cái đầu còn đi gây chuyện với trẻ con! _Minh Anh.

- Hades, Minh Anh, thôi đi! _Long.

...

- Anh Niệm... Anh nói thật đi, nếu không em không khoan nhượng đâu... _Minh Anh.

- Nói là nói cái chó gì? Tao biết nói gì? _Hoài Niệm.

- Anh với anh Hai Long... Đang yêu nhau đúng không? _Minh Anh.

- Mày... Điên hả con này? Tao với anh Long... yêu nhau gì? _Hoài Niệm.

- Anh Bàng với anh Long nói em nghe hết rồi! Anh khai thật đi! _Minh Anh.

- Điên hả? Ông Bàng mày tin ổng làm gì? Còn anh Long, nhiều khi ảnh nói chơi thì sao? _Hoài Niệm.

- Ông Bàng ổng bị em kê súng vô đầu, thách ổng nói xạo. Còn anh Long ảnh nói chơi thì em tự biết. Anh mau nói thật đi! _Minh Anh.

Cốp.

- Khùng. Tao đi về. _Hoài Niệm.

- Ơ hay? _Minh Anh.

...

- Bé Nghi, em là thượng sĩ mà đúng không? Em học quân đội năm bao nhiêu tuổi vậy? _Minh Anh.

- Không biết chị được nghe chưa nhưng mà xử xong, Hades về Noah thì em 18 tuổi. Em học quân đội từ lúc đó. Học mệt vãi ra mới lên thượng sĩ... Giờ em 23 tuổi rồi mới thượng sĩ, hồi đó chị Hoàng mới 25 tuổi đã là trung tá rồi. Chị Hoàng bả giỏi ghê. _Hoài Nghi.

- Giờ chị mà đăng ký học còn nhục hơn. 28 tuổi mới binh nhì. _Minh Anh.

- Thật ra nếu em đăng ký, em sẽ được đặc cách lên hạ sĩ, bỏ qua hai năm luyện nghĩa vụ. Còn Nghi, em học 5 năm thì vậy, hồi đó chị được tạo ra để thừa kế bên quân đội nên học từ năm 14 tuổi mà. _Như Hoàng.

- Ể?... Chị ra đây hồi nào vậy? _Minh Anh.

- Từ lúc hai đứa mới nói chuyện. Vào trong thôi, ở ngoài đây sắp có tuyết đen rồi. Chị biết gen hai đứa mạnh, thở được dưới tuyết đen, nhưng ở dưới tuyết đen hoài cũng không tốt. _Như Hoàng.

- Dạ! _Minh Anh.

Coi bả giả trân kìa trời... - Suy nghĩ của Hoài Nghi.

...

- Bé Nghi, em không đi huấn luyện hả? _Minh Anh.

- Không, em qua chỗ Phong. Chị không tính đi dự lễ thăng chức à mà còn ở đây? _Hoài Nghi.

- Không? Chị đâu có muốn dự lễ đâu. Chị Hoàng mới thích mấy cái lễ nghi chán phèo ấy. Nếu không phải loài người buộc phải thích nghi với môi trường á, chị thà làm ca sĩ còn hơn. Làm mấy cái nghiên cứu này chán ghê. _Minh Anh.

- Em đi đây. Chị ở lại đi, lát ông Bàng qua rước chị, còn em đi với Phong. _Hoài Nghi.

- Ủa bé? _Minh Anh.

...

- Ông nội tui cũng không dám lên lưng ông nữa. Bay gì gắt như quỷ. Ông kêu chị Hoàng lái máy bay tới chở tui nghe còn được... Ay da! _Minh Anh.

- Simp riết lú hả mại? Đi lẹ, không bà vặt lông tao. _Bàng.

- Có gì nói chứ mắc gì gõ cái mỏ ông lên đầu tui? Đauuuu. _Minh Anh.

...

- Tôi cho cậu 3 giây để trình bày lý do đến trễ. _Như Hoàng.

- Tại con Minh Anh... Á! Sao chị đánh em... _Bàng.

- Chị Hoàng, không phải tại Bàng đâu, tại em lề mề nên mới... _Minh Anh.

- Minh Anh, em không cần nói vậy đâu, vào đi, chị xử lý con đại bàng trọc này cho. _Như Hoàng.

- Dạ!... _Minh Anh.

- Chị phân biệt đối xử... Á! _Bàng.

- Còn nói tiếng nữa thì ăn thịt quỷ lai mà sống. _Như Hoàng.

...

- Mày với thiếu tướng... Yêu nhau hay gì vậy? Chứ làm mẹ gì hai người dính nhau như sam ấy? Mở mồm sủa câu chưa tỏ tình đi xem tao có dọng cái dép vào họng mày không? _Tuyền Linh.

- Con Linh nó bị gì vậy... _Quỳnh Trang.

Chết em rồi, Linh của em đâu có vậy?

- Linh, mày bình tĩnh. Tao và chị Hoàng, chưa có bên nhau... Ui da! _Minh Anh.

- Mẹ mày con chó. Noah cho mày ăn cơm mà? Có cho ăn cứt đâu mà ngu thế? Tỏ tình mẹ đi! Giấu riết thần kinh rồi báo tao là tao cầm dao phang mày... _Tuyền Linh.

- Linh, mày bĩnh tĩnh đã... _Quỳnh Trang.

- Mày đéo có quyền cản tao. Mày đéo là cái gì của tao hết, Quỳnh Trang ạ. _Tuyền Linh.

Ừ nhỉ? Em có là cái gì của nàng à? Bạn. Chỉ là bạn. Nàng sôi máu thì chỉ có người nhà can. Nhưng em đâu có nằm trong số đó nhỉ? Vậy mà ôm mộng cao quá. Trèo cao, té đau.

Lời nói thương cũng không dám, lấy cái gì bên cạnh nàng?

...

- Chị Hoàng, em yêu chị. _Minh Anh.

- Minh Anh, em nói gì vậy? Mưa lớn quá, chị nghe không rõ. _Như Hoàng.

- Không có gì hết ạ! _Minh Anh.

Hèn. Tỏ tình mà chọn ngày mưa. Gió lớn người đó chẳng nghe được. Lời thương cũng theo mưa mà trôi rồi. Cô ơi là cô, sao mà ngốc thế hả? Chỉ cần nói, chị sẵn sàng cho cô cơ hội mà. Cô giấu thế này, chị cũng đâu phải thánh mà biết được đâu hả cô?

...

- Chị, em yêu chị. _Minh Anh.

Hoàng im lặng nhìn cô, chỉ là bị đơ xíu thôi. Chết thật, chột dạ rồi hả cô?

- Em đùa thôi, em đùa thôi. _Minh Anh.

Đồ hèn hạ này! Hôm trước thì mưa, hôm nay thì đùa. Bộ cô coi tình cảm là trò chơi hả? Ăn gì ngu dữ vậy?

...

- Bao nhiêu lần cũng không được. Tao lấy sẵn dao rồi, Trang, mày cột nó vô cái thớt cho tao, để tao mổ nó ra coi trong người nó có cái cặn bã gì không mà ngu thế không biết. _Tuyền Linh.

- Bình tĩnh đại ca. Em hứa lần này nữa, lần này nữa thôi, hứa sẽ thành. _Minh Anh.

...

- Chị, em yêu chị. _Minh Anh.

Có thành không đấy? Xàm xàm lại lại phanh thây, cô ạ.

- Ừ. Chị yêu em. _Như Hoàng.

Chị không thấy mất mặt gì cả, nói thương người mình yêu mà mất mặt gì? Chỉ là chờ câu này lâu quá rồi.

Phía cô, thiếu điều nhảy cẩn lên thôi ấy. Ngu ba năm khôn một giờ mà, khôn được rồi đó. Thật ra là do cái này.

- Tao thề, nếu mày mà không thành công nữa tao phanh thây mày ra vứt cho chó ăn. _Tuyền Linh.

Tự nhiên đâu mà mạnh dạng vậy.

...

Cái Trang nó chưa nói được lời thương với cái Linh. Chết dở, hai đứa chơi với nhau xong lây tính nhau à? Nhưng Minh Anh, với cương vị là giáo sư của Noah thì đã ngay lập tức lôi đầu cái Trang tới trước mặt Linh. Thành công. Ừ, lây cái gì chứ hèn đừng lây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro