Cai Thuốc - Nhất Đoá Đoá Lương Bạch Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bình Tà] Cai thuốc

Tác giả: Nhất Đóa Đóa Lương Bạch Khai

Cai thuốc ngoài ăn kẹo sữa hình thỏ còn có thể ăn cái gì nữa?

Ngọt

Tình thú giữa tiểu tình lữ mà thôi.

___________________

Mười năm qua, Ngô Tà đã biến chính mình thành một cái tẩu thuốc. Kỳ thật lúc ban đầu Ngô Tà không thích hút thuốc, chỉ là hắn yêu cầu Nicotin làm tê mỏi, khiến bản thân nảy sinh ảo giác có thể tay không tiếp đạn. Quãng thời gian trống vắng trước hắn cần như vậy mới có thể vượt qua. Dần dần, hắn không thể rời khỏi thuốc lá.

Người nghiện thuốc lá đều biết muốn cai thuốc khó khăn cỡ nào, cứ đến cơn nghiện là cả người dường như đang gào thét, chẳng khác nào bị muỗi mang kịch độc châm chích, không cào đến rách da thịt không thể giảm bớt.

Quá khó chịu. Quá khát vọng. Ngô Tà ngậm trong miệng kẹo sữa hình thỏ mà Muộn Du Bình đưa cho hắn để cai thuốc, ngọt ngọt ngào ngào, ngọt đến trong lòng hắn khổ sở. Hắn muốn hút thuốc nhưng kỹ thuật giấu thuốc lá của Bàn Tử càng ngày càng thuần thục khiến hắn không tài nào tìm thấy.

Ngô Tà khổ đại thâm cừu lại ngậm một viên kẹo sữa thỏ, cúi đầu nhìn thoáng qua giấy gói kẹo rơi đầy đất, thầm nghĩ hàm răng muốn chịu tội rồi. Muộn Du Bình vừa lúc từ ngoài cửa tiến vào, cũng cúi đầu nhìn giấy gói kẹo rơi đầy đất, hắn cầm lấy gói kẹo sữa thỏ, xoay người đi mất.

Đến mức này, ngay cả kẹo sữa cũng không được ăn.

Ngô Tà đứng dậy bước theo sau, "Không phải chứ, Tiểu Ca, kẹo sữa cũng không được ăn?"

Muộn Du Bình đi vào phòng, đặt túi kẹo sữa lên tủ đầu giường. Ngô Tà tiếp tục theo vào.

Muộn Du Bình đặt xong kẹo sữa, quay đầu lại: "Há miệng." Ngô Tà ngoan ngoãn làm theo. Muộn Du Bình tuyệt tình: "Về sau cai kẹo."

Mẹ nó. "Cai thuốc lại còn phải cai cả kẹo, về sau tôi lên cơn nghiện thuốc thì ăn cái gì? Như này không khỏi quá mức độc ác rồi, Tiểu Ca?"

Muộn Du Bình như thể tự hỏi vài giây, lắc lắc đầu: "Không biết, nhưng cậu ăn kẹo quá thường xuyên, cũng phải khống chế."

Ngô Tà không làm, cai thuốc cai đến cả người khó chịu, đến kẹo cũng không được ăn nữa. Trong nháy mắt Ngô Tà bùng nổ, hắn vươn tay quang minh chính đại định mở ra tủ đầu giường. Nếu thành công lấy ra ngoài, nhất định hắn phải nhét mười viên kẹo thỏ vào miệng trước mặt Muộn Du Bình.

Tay còn chưa kịp đụng tới tủ đầu giường đã bị Muộn Du Bình bắt được. Ngô Ta than một tiếng, tốc độ bản thân xa xa không kịp Muộn Du Bình, nhưng hắn nào có chịu thua, lập tức xoay khuỷu tay đánh về hướng Muộn Du Bình - tất nhiên là kiềm chế lực, hắn không muốn làm Muộn Du Bình bị thương. Kết cục hai người đánh qua đánh lại mấy chiêu. Ngô Tà trực tiếp nằm ngay đơ trên giường Muộn Du Bình, một bộ dạng ngươi không cho ta, ta còn lâu mới đi, la lối khóc lóc chơi xấu.

Rất ấu trĩ.

Con người khi già rồi tính tình phản lão hoàn đồng là chuyện bình thường. Ngô Tà an ủi chính mình, nằm càng yên tâm thoải mái.

Muộn Du Bình bất đắc dĩ: "Ngô Tà."

"Nghiện thuốc lá, khó chịu quá, Tiểu Ca."

Muộn Du Bình duỗi tay muốn kéo Nhô Tà dậy, Ngô Tà lại mượn lực kéo Muộn Du Bình nằm xuống. Ngô Tà cảm thán trong lòng: Sao tự nhiên lại kéo dễ dàng như vậy?

Nhìn gương mặt đẹp trai gần trong gang tấc, tâm Ngô Tà cồn cào ngứa, làm bộ muốn xoay người lên trên, nhưng không thành công. Ngô Tà lại cảm thán: Mẹ nó, sao lúc này sức lại lớn thế.

Mặc kệ, ai trên ai dưới đều như nhau. Ngô Tà cúi xuống hôn môi Muộn Du Bình.

Chép chép miệng cảm nhận dư vị còn sót lại, hình như dùng phương thức này cai thuốc cũng không phải không thể.

Đang muốn cùng Muộn Du Bình thương lượng một chút, Ngô Tà đã bị hôn đến không còn thời gian để nói chuyện.

Chỉ còn vị kẹo sữa ngọt ngào ở giữa miệng lan tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro