Hàng ngày - Nhất Đoá Đoá Lương Bạch Khai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bình Tà] Hàng ngày

Tác giả: Nhất Đoá Đoá Lương Bạch Khai

Ngô Tà lải nhải.

Ngọt.

____________

Lúc mới gặp nhau, ánh mắt của Muộn Du Bình khiến tôi có cảm giác, người này, hắn quá lạnh lùng xa cách, ánh mắt như giếng cổ sâu không gợn sóng, không thuộc về nhân gian. Sinh sống ở Vũ thôn lâu như vậy, Muộn Du Bình có thích cuộc sống như vậy hay không kỳ thật rất khó nói, phần lớn thời gian tôi cảm thấy hắn thích ứng trong mọi hoàn cảnh thì đúng hơn, tôi cùng Bàn Tử đối với hắn là đặc biệt, có lẽ cũng không đặc biệt lắm. Cho dù hành vi của hắn bởi vì tôi và Bàn Tử mà sinh động hơn, nhiễm rất nhiều khí sắc nhân gian, nhưng ánh mắt của hắn có những thứ chưa bao giờ thay đổi.

Tôi cảm thấy hắn đã sớm chuẩn bị cái ngày mà người bên cạnh hắn tất cả đều biến mất, vậy nên đối hết thảy đều biểu hiện không thèm để ý. Với việc tôi cái tạo sân hắn không hề phát biểu ý kiến một câu.

Hắn nói không nhiều lắm, ý tưởng của hắn nhất định so với biểu đạt của hắn nhiều hơn rất nhiều. Tuổi thọ mấy chục năm của tôi và Bàn Tử đối với hắn mà nói quả thực quá ngắn ngủi, có lẽ từ lúc cùng tôi đi đến Vũ thôn, hắn đã nghĩ đến vài thập niên sau hai bia mộ lạnh lẽo. Có lẽ hắn sẽ khởi hành một lần nữa, gặp được " Ngô Tà cùng Bàn Tử" mới, chậc, mỗi lần nghĩ như vậy, thật là khó chịu.

Khoảnh khắc tôi ngồi trong thư phòng viết mấy dòng này, ánh mặt trời đang độ chói chang nhất, xuyên qua ô cửa sổ tôi thấy Muộn Du Bình đang ở trên cây chợp mắt. Bàn Tử chỉ mặc độc chiếc quần đùi phơi nắng dưới sân - hắn thật ra thích không mặc gì hơn, theo cách nói của hắn thì đây là hương vị của tự do. Nhưng bị tôi nhiều lần giảng giải đồi phong bại tục, hắn mới miễn cưỡng mặc quần đùi.

Không thể không thừa nhận, tuy đã xuất sắc hoàn thành Trương học, Muộn Du Bình ngôn ngữ đạt đến cảnh giới cao nhất, tuyệt đại đa số thời điểm tôi vẫn khó có thể phỏng đoán nội tâm hắn. Trừ khi hắn dùng ánh mắt cố ý nhắc nhở tôi.

Có chút buồn bã. Cuộc sống nông thôn bình yên hạnh phúc đã coi như cái kết vô cùng viên mãn rồi, vậy mà tôi không biết đủ, trong tâm đôi lúc vẫn thấy trống vắng khôn cùng, chẳng thể hiểu được. Hơi nghiêng đầu đưa mắt nhìn Muộn Du Bình trên cây, cảm giác này bỗng dưng phóng đại đến vô hạn. Thật là kỳ lạ, rõ ràng nghiêng đầu một cái là có thể nhìn đến hắn, tôi hẳn là phải thoả mãn mới đúng, nhưng tại sao lại không hề?

Tôi chằm chằm nhìn bóng dáng Muộn Du Bình nửa ngày, ý đồ làm rõ ràng nguyên nhân. Lá cây đung đưa, ánh mặt trời dừng lại trên người hắn, sáng tối giao thoa, ánh mắt hắn và tôi trong khoảnh khắc chợt chạm nhau.

Nhìn lén bị phát hiện nhưng tôi không hề thấy xấu hổ, tôi đã sớm nghĩ đến, hắn không có việc gì mà lại trèo lên cây, lại còn vừa vặn đối diện với cửa sổ thư phòng tôi đang ở. Còn không phải đợi khoảnh khắc này hay sao?

Tôi hướng hắn mỉm cười.

Thị lực của tôi giảm xuống rất nhiều, nguyên nhân là do thức đêm thiết kế phòng ở cùng sân. Ở khoảng cách này tôi đã không thể nào thấy rõ biểu tình trên gương mặt hắn, vậy nên không khỏi có chút tò mò, hắn sẽ đáp lại như nào đây?

Nhìn màu xanh lá cây hỗ trợ giảm bớt mỏi mắt, hay là nhìn ra ngoài cửa sổ nhiều thêm chút vậy. Tôi thầm nói với chính mình.

Tuyệt đối không phải nhìn Muộn Du Bình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro