Em mạnh mẽ hơn cô ấy (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh đứng trước mộ cô như chết lặng. Từng giọt nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt cương nghị kia. Đây cũng là lần đầu tiên anh biết khóc vì một người.Giá như thời gian có thể quay trở lại, anh sẽ không bao giờ nói ra lời chia tay khiến cô tổn thương kia và cũng giá như lúc đó anh quay đầu nhìn lại, anh sẽ thấy bóng dáng cô gái nhỏ bé kia run rẩy yếu ớt đến nhường nào.Thế nhưng trên đời không bao giờ có hai chữ giá như.  Giờ đây anh thực sự muốn nói cho cô biết anh hối hận rồi, anh không muốn buông tay nữa. Thế nhưng đã quá muộn, cô đi rồi, cô không còn đứng đó chờ anh nữa. Tại sao cô bị bệnh nặng như vậy lại không cho anh biết, sao lại giấu anh. Nếu sớm biết thì cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ không bao giờ buông tay cô mà sẽ cùng cô vượt qua tất cả. Anh thẫn thờ đưa tay chạm vào di ảnh của cô. Cô vẫn ở đó mỉm cười nhìn anh - nụ cười mà trước đây đã làm trái tim anh xao xuyến. Đúng vậy, trước đây anh đã yêu cô và cho đến bây giờ vẫn chưa hề thay đổi. Anh đã sai khi nhầm tưởng sự thương hại đối với Thiên Di là tình yêu. Dưới mặt đất lạnh lẽo kia, có người con gái mà anh yêu nhất đang nằm ở đó. Cô đi dường như mang theo cả linh hồn của anh. Anh quỳ thụp trước ngôi mộ cô, run run nói nhỏ:       " Em ở đó có lạnh lắm không, chắc là cô đơn lắm nhỉ ?"        " Kiếp này anh nợ em, vậy kiếp sau chúng ta lại gặp nhau em nhé! để anh lại có thể yêu em chăm sóc cho em..."

Dưới dòng xe cộ tấp nập, có một người con trai lao nhanh ra đường, bất chấp tất cả mọi thứ, bỏ mặc ngoài tai những tiếng còi inh ỏi, những tiếng la hét đến xé toạc không gian. Anh vẫn chạy, anh phải đi thôi...đi tìm cô, anh muốn lại được nhìn thấy gương mặt kia, nụ cười ấy thêm một lần nữa. Rồi chuyện gì sẽ đến cũng phải đến... RẦM!!! Anh nằm đó bất động trong vũng máu, máu nhuộm đỏ cả mặt đường, thấm đẫm chiếc áo sơ mi trắng mà anh đang mặc. Một cảm giác đau đớn truyền khắp thân thể anh, người qua đường nhìn anh bằng ánh mắt thương xót, tiếc nuối, có người còn hốt hoảng gọi xe cấp cứu. Thế nhưng có lẽ chỉ mình anh biết, anh đang vui sướng đến mức nào. Bởi vì anh sắp được gặp lại cô rồi. Cố dùng chút sức lực cuối cùng, anh khẽ mấp máy môi thì thầm: " Anh đến với em rồi đây, chờ anh em nhé! ". Khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, anh vẫn không quên nở nụ cười- một nụ cười mãn nguyện.

Và ở một thế giới nào đó, có hai con người lại vô tình gặp nhau, vô tình yêu nhau. Thượng đế đã mang họ đến bên nhau thêm một lần nữa để rồi không còn gì có thể chia lìa họ.Trên đời này còn một thứ tình yêu gọi là vĩnh cửu.Nếu kiếp này duyên đã tận, phận đã hết thì kiếp sau hay kiếp sau nữa, họ lại gặp nhau để rồi yêu nhau. Sợi dây tình duyên sẽ chẳng bao giờ đứt giữa hai người.

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro