Vết Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tĩnh mịch, thấp thoáng bóng dáng một người con gái nhỏ bé đang ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, chỉ có điều, đồ ăn trên bàn đã nguội lạnh, lòng người càng lạnh lẽo hơn. Cô nôn nóng nhìn xem đồng hồ, đã là 12 giờ đêm,thế nhưng anh cũng lại chưa về. Tối nào cũng vậy, vẫn là căn phòng này, vẫn bàn ăn thịnh soạn đó, cô lại đợi anh trở về. Tuy vậy, đáp lại cô chỉ là tiếng kêu tích tắc của kim đồng hồ đến thê lương.                                                  "Ting". Tiếng chuông cửa vang lên, lôi cô trở về với hiện tại. Nghĩ là anh về, cô mừng đến nỗi chạy như bay ra ngoài.Cô nhẹ nhàng xoa lồng ngực, cố ổn định lại trái tim đang đập rộn ràng kia. Khẽ xoay chốt cửa, cô nở nụ cười rạng rỡ nhất với anh. Bất chợt nụ cười trên môi cô cứng đờ. Trước mắt vẫn là thân ảnh quen thuộc đó, vẫn cái khí chất lạnh lùng cao ngạo kia. Thế nhưng giờ đây bên cạnh anh còn có một người phụ nữ khác. Cô ấy thật đẹp, làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi đỏ tươi căng mọng, mái tóc bồng bềnh xõa ngang lưng cùng với bộ váy ôm sát cơ thể càng làm tăng thêm vóc dáng hoàn hảo cùng với sự quyến rũ của cô ấy. Nhưng khi  nhìn đến bộ dáng yếu mềm như con chim nhỏ khẽ dựa vào lồng ngực anh của cô ấy, còn có cánh tay anh đang nhẹ nhàng ôm eo nhỏ của người phụ nữ bên cạnh, cô lập tức hóa đá.                 Cô ta nghiêng đầu nhìn cô rồi quay sang anh cất giọng ngọt ngào : "Không lẽ người phụ nữ xấu xí này chính là vợ của anh? ". Anh nhìn cô ta, ánh mắt tràn đầy dịu dàng cùng yêu thương khẽ trầm giọng: "Sắp không phải nữa rồi"                                               Trong lòng cô dâng lên một trận chua xót cùng đau đớn tột cùng, ánh mắt ôn nhu cưng chiều ấy, anh chưa từng dành cho cô, chưa bao giờ! Anh ôm cô ta tiến vào, lúc đi ngang qua còn cố tình va vào cô khiến cô loạng choạng suýt nữa ngã ra sau. Anh chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bàn ăn thịnh soạn trong phòng, lại nhìn về phía tờ đơn ly hôn vẫn nằm y nguyên như hồi sáng, khẽ tức giận trừng cô rồi cất giọng lạnh lẽo: "Sao còn chưa ký? "                              Cô thoáng bị ánh mắt của anh dọa sợ nhưng sau đó lại cố gắng bình tĩnh đáp:      "Em sẽ không ký! "            Ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy sự khinh bỉ cùng chán ghét, căm phẫn nói:"Tôi không ngờ cô là người phụ nữ không biết vô liêm sỉ đến như vậy. Cuộc hôn nhân này chẳng qua là tôi bị ép buộc. Tôi vốn dĩ vô cùng chán ghét cô, sao cô không thử nhìn lại mình xem! Còn có vết sẹo trên mặt cô nữa, Cô xứng với tôi sao? "      . Anh thản nhiên nói ra những lời như vậy. Thế nhưng chỉ mình cô biết những lời nói đó có bao nhiêu tàn nhẫn, chẳng khác gì lưỡi dao lặng lẽ khoét sâu vào tim cô đến khi máu thịt be bét, thương tích đầy mình. Cô biết là trên mặt cô có một vết sẹo gớm ghiếc, biết là cô xấu xí, biết cô không xứng với anh, nhưng không sao cả...                         "Chỉ cần em yêu anh là đủ ". Cô nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói có chút run run. Anh lạnh lùng nhìn cô, cất giọng đầy châm biếm :"Được thôi, nếu cô đã không chịu ký thì tôi sẽ cho cô nếm thử mùi vị sống trong địa ngục là như thế nào" . Nói rồi anh ngang nhiên ôm người phụ nữ ấy lên phòng nói đúng ra là tình nhân của anh. Bỏ lại cô một mình đứng đó, toàn thân như vô lực ngã mạnh xuống nền nhà. Từng giọt nước mắt như những hạt trân châu đứt chuỗi lã chã rơi trên khuôn mặt cô. Khẽ chạm tay
lên vết sẹo xấu xí trên mặt, cô vô thức lẩm bẩm mang theo thanh âm đau đớn:                  "Hóa ra bấy lâu nay, anh vẫn luôn chán ghét nó, chán ghét vết sẹo này" . ( còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro