[MN] Chương 2+3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Lê một thân mệt mỏi trở về nhà, Bạch Khê quăng giày rồi gục luôn xuống giường, khuôn mặt chôn sâu trong tấm chăn.

Lấy điện thoại mở wechat ra, cậu theo thói quen muốn đi xem trang cá nhân của Kiều Nhất Dã thì lại phát hiện có một số "1" nhỏ hiện ở mục thông báo.

Cậu chưa bao giờ đăng bài gì trên trang cá nhân của mình và cũng hiếm khi like hay bình luận vào bài đăng của người khác, ngay cả đối với Kiều Nhất Dã cũng không – cậu sợ tâm tư nhỏ của mình bị phát hiện, bài đăng nào của anh cũng like thì có vẻ quái gở quá.

Tò mò ấn vào lại nhìn thấy ảnh đại diện quen thuộc của Kiều Nhất Dã—

Một con chó đeo kính râm.

Kiều Nhất Dã like ảnh bìa của cậu!

Sợ tới mức Bạch Khê không cầm chắc điện thoại, làm rơi nó xuống trên chăn luôn.

Sau khi xác định người like thật sự là Kiều Nhất Dã thì cậu ấn vào ảnh bìa rồi ngắm đi ngắm lại nó.

Là bức hình chụp mặt nước phản chiếu ánh chiều tà.

Chắc là Kiều Nhất Dã sẽ không nhớ nó đâu, đây là bờ sông mà lớp họ đến ăn cơm dã ngoại sau khi tốt nghiệp cấp ba. Lúc ấy có rất nhiều người đứng ở đó chụp ảnh, Kiều Nhất Dã cũng chụp, đứng ở ngay bên cạnh Bạch Khê.

Đó là lần mà hai người họ sát gần nhau nhất.

Bởi vì có quá nhiều người chụp ảnh muốn cướp được chỗ đứng thật đẹp nên cánh tay của hai người vô tình đụng vào nhau. Bạch Khê cúi đầu lặng lẽ nhìn hai cánh tay hoàn toàn trái ngược nhau, tay của Kiều Nhất Dã cường tráng hơn tay của cậu nhiều, do thường xuyên chơi bóng rổ nên tay anh cũng rám nắng hơn nhiều so với cánh tay gầy gò trắng trẻo của Bạch Khê.

Khó trách đêm qua có thể bế hẳn cậu lên.

Cậu đã xem ảnh chụp trong phòng tập thể hình mà Kiều Nhất Dã đăng ở trang cá nhân, anh luôn giữ được vóc dáng rất tốt.

Bạch Khê vô thức liếm liếm môi, lúc cúi đầu ngạc nhiên nhìn thấy ở khung chat hiện lên có thông báo.

Lại là con chó đeo kính râm.

Bạch Khê mở lớn hai mắt xác định mình không có nhìn nhầm, nick gửi tin nhắn cho cậu thật sự có tên là "Kiều Nhất Dã".

– Tối nay rảnh không? Có thể ăn bữa cơm với nhau chứ?

Sau khi Bạch Khê rời đi thì Kiều Nhất Dã vừa dọn nốt bữa sáng vừa tự mình ngẫm lại.

Đêm qua biểu hiện của anh cũng khá ổn mà, hình như cũng có nghiêm túc lau rửa giúp người ta. Vậy mà sao mới qua một giấc thôi mà người vốn cực kỳ nhiệt tình như thế lại trở mặt cơ chứ?

Anh là kiểu người khá bảo thủ, trong suy nghĩ của anh thì đây là chuyện chỉ nên làm sau khi hai người đã yêu nhau, nhưng nếu như nó đã xảy ra rồi thì anh sẽ chịu trách nhiệm với đối phương.

Lời mà anh nói với Bạch Khê là thật, anh thật sự không đủ hiểu cậu ấy. Anh chỉ biết cậu là bạn cùng lớp cấp ba, hồi đó Bạch Khê luôn ngoan ngoãn lặng lẽ, thường để tóc mái dài và đeo kính gọng đen, lúc nào cũng ngồi yên trong lớp ôn bài không giống anh luôn hiếu động hết lớp là chạy ngay ra ngoài, tan học rồi vẫn đứng trên hành lang nói chuyện đùa giỡn với đám bạn.

Dường như quan hệ giữa Kiều Nhất Dã và Bạch Khê chỉ dừng lại ở việc gặp mặt thì chào nhau một tiếng, "Hi" hoặc "Hello", thậm chí là chỉ gật nhẹ đầu.

Tối qua lúc Bạch Khê mới đến bữa tiệc còn khiến anh cảm thấy ngạc nhiên, sau khi bỏ kính thì đôi mắt sáng trong có thần, phần tóc mái cũng được cắt bớt đi, cho dù mặc quần dài áo khoác thì vẫn nhìn ra được tỉ lệ cơ thể rất đẹp, khác hẳn với ngày xưa lúc mặc bộ đồng phục to rộng thùng thình.

Áo len cao cổ tôn lên cần cổ thon dài với làn da mịn màng trắng nõn, áo khoác làm cho khuôn mặt cậu trông càng nhỏ, có khi còn không to bằng một bàn tay của anh.

Đang đánh giá thì Bạch Khê đột nhiên ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt anh, Kiều Nhất Dã còn cho rằng bản thân bị người ta bắt tại trận rồi nhưng không ngờ cậu chỉ khẽ mỉm cười, gật đầu chào hỏi anh.

Nụ cười khiến cậu trông càng thêm ngọt ngào như thể vừa phá vỡ một hàng rào vô hình nào đó, không như vừa nãy quá trầm tĩnh nhìn có vẻ quạnh quẽ.

Khá đẹp trai, Kiều Nhất Dã kết luận.

Nghĩ mãi vẫn không có đối sách, Kiều Nhất Dã quyết định gọi điện cho Từ Ngạn, người bạn thân từ trung học đến tận bây giờ của anh. Cậu ta khác hẳn kiểu bảo thủ như Kiều Nhất Dã, Từ Ngạn chơi rất nhiều, đi qua ngàn bụi hoa mà người vẫn không vương chút phấn.

Nghe anh kể xong thì Từ Ngạn vừa ngoáy tai vừa kẹp di động lười biếng nói: "Không phải chỉ là 419 à? Xong chuyện thì đường ai nấy đi, có gì không tốt đâu."

Kiều Nhất Dã bực mình cúp điện thoại, đã biết gọi cho người này cũng vô dụng rồi mà.

Suy nghĩ mãi thì anh vẫn cảm thấy nên bắt đầu từ việc tìm hiểu đối phương, vừa khéo hôm nay là thứ bảy, chắc là có thể hẹn đi ăn bữa tối.

Sợ Bạch Khê từ chối nên anh lại nhắn thêm một tin nữa.

– Đã đặt chỗ rồi, đi được chứ?

– Được.

Bạch Khê thở dài rồi lại nằm úp xuống giường, đây gọi là tiền trảm hậu tấu nhỉ.

Bọn họ chưa từng chính thức ăn cơm cùng với nhau bao giờ, quả là một lời mời rất hấp dẫn, gần như là đồng ý mà không cần đắn đo.

Nhưng mà lớp trưởng... Cậu nghe nói lớp trưởng đã có người yêu rồi, cho nên Kiều Nhất Dã từ bỏ ư?

Chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi, lại còn được gặp Kiều Nhất Dã.

Bạch Khê đứng dậy quyết định không nghĩ lung tung nữa, bắt đầu chọn lựa quần áo cho tối nay.

Như đã hẹn thì Kiều Nhất Dã sẽ đến chung cư của Bạch Khê đón cậu rồi lại chở cậu về tận nhà.

Hai người ăn bữa này cũng rất tự nhiên, trò chuyện rôm rả về tình hình gần đây. Thật ra rất nhiều chuyện Bạch Khê đã nghe ngóng được từ người khác, nơi ở của Kiều Nhất Dã khá gần chỗ cậu sống, công ty của hai người cũng không xa nhau lắm. Thỉnh thoảng trời nắng anh sẽ đi tàu điện, cuối tuần anh sẽ đến sân nào đó chơi bóng.

Trong lúc lơ đễnh cậu còn đồng ý sẽ đến xem Kiều Nhất Dã chơi bóng rổ, đi thử một hiệu sách nổi tiếng trên mạng gần nhà anh, tan làm cùng nhau đi ăn thịt nướng cạnh công ty.

Lời cậu nói với Kiều Nhất Dã trong ba năm trung học còn không nhiều bằng tối nay.

Mặc dù không biết những cái hẹn đó có phải thật hay không, có lẽ qua hai ngày Kiều Nhất Dã sẽ quên nhưng Bạch Khê vẫn cảm thấy thỏa mãn, cả buổi tối miệng đều treo nụ cười.

Cho đến khi Kiều Nhất Dã dừng xe dưới chung cư cậu sống thì Bạch Khê mới nhận ra thời gian đã trôi qua quá nhanh. Cậu lưu luyến tháo dây an toàn, đang định lấy điện thoại nằm trong hộp đựng đồ chỗ tay vịn ra thì lại bị Kiều Nhất Dã nắm lấy cổ tay.

"Đúng rồi, cậu lưu số điện thoại của tôi vào đi." Anh nói xong thì ấn gọi qua.

Bạch Khê còn chưa kịp phản ứng thì màn hình đang hướng về phía Kiều Nhất Dã đã sáng lên, hiển thị người gọi đến là "Kiều Nhất Dã".

Hai người đều kinh ngạc, Bạch Khê vội vàng rụt tay về rồi lật điện thoại lại, mặc kệ tiếng chuông vẫn vang vọng trong xe. Nếu không phải ở trong xe hơi tối thì anh đã thấy mặt cậu đỏ lên rồi.

Một lát sau Kiều Nhất Dã mới bật cười ngắt máy: "Hóa ra cậu đã có số của tôi."

Bạch Khê hận không thể có cái hố ở đây để chui vào, hồi học cấp ba có lần cậu giúp giáo viên xếp hồ sơ nên đã lén lút nhớ kỹ số anh, không dám nhắn tin cũng không dám gọi điện, cứ như vậy mà lặng lẽ nằm ở trong danh bạ.

Giống như thích một người thì sẽ muốn biết toàn bộ về người đó, cẩn thận nhớ kỹ tất cả mọi điều.

"Tôi... từng hỏi người khác."

Cũng không để ý là giọng nói sẽ mềm hẳn đi mỗi khi cậu thẹn thùng.

Thấy cậu cúi đầu, vừa khéo đèn đường làm vành tai đỏ bừng bị bại lộ, Kiều Nhất Dã không nhịn được mà muốn trêu chọc cậu.

"Về đến nhà rồi, không mời tôi lên ngồi một lát sao?"

Chương 3

Đến tận khi đã đứng trong thang máy với Kiều Nhất Dã mà Bạch Khê vẫn còn thấy hoảng hốt.

Tại sao mình lại đồng ý cơ chứ, trong nhà vẫn còn lộn xộn chưa thu dọn, cho dù muốn mời Kiều Nhất Dã đến chơi thì cũng không phải là lúc này.

Hơn nữa, đã tối muộn mà còn muốn lên nhà cậu ngồi, cô nam quả nam... Bạch Khê không khỏi siết chặt mông. Nhà cậu cái gì cũng không có, huống chi đêm qua vừa mới làm lại còn là lần đầu, hôm nay đi đường vẫn thấy hơi khó chịu.

Chẳng lẽ Kiều Nhất Dã là người có nhu cầu cao như vậy ư...

Bạch Khê trộm liếc anh một cái, đúng lúc đụng phải ánh mắt Kiều Nhất Dã, thế là lại lập tức quay đầu đi.

Kiều Nhất Dã mỉm cười nhìn chăm chú cần cổ thon dài trắng trẻo của cậu. Khi nãy anh chỉ định ghẹo cậu chút thôi nhưng không ngờ Bạch Khê ngẩng đầu mở lớn mắt nhìn anh, ngây người một lát rồi lại mềm mềm nói: "Được chứ, lên ngồi chơi một chút."

Trông cậu ấy rất... đáng yêu.

Suýt nữa thì Kiều Nhất Dã đã vươn tay xoa đầu cậu.

Bây giờ cũng muốn vậy.

"Tới rồi."

Kiều Nhất Dã vội vàng thu tay lại rồi đi theo Bạch Khê.

Lúc ra khỏi thang máy, Bạch Khê duỗi tay chặn cửa thang để Kiều Nhất Dã đi ra nhưng lại bị anh nắm lấy tay.

"Hở?"

Cậu khó hiểu quay đầu lại nhìn, thấy Kiều Nhất Dã đang nắm tay mình thì mặt lập tức đỏ lên. Đèn hành lang sáng tỏ, lần này gương mặt hồng hồng của Bạch Khê không có chỗ để trốn.

Lúc này Kiều Nhất Dã mới nhận ra là bản thân hiểu lầm, anh cứ nghĩ Bạch Khê vươn tay là muốn anh nắm lấy, buông ra rồi vành tai cũng hơi hơi đỏ lên: "Ừm... Xin lỗi."

Bạch Khê lắc đầu nhẹ giọng nói không sao, trong lòng lại nghĩ tại sao anh không nắm thêm một lúc nữa.

Cậu đưa Kiều Nhất Dã đi tham quan một vòng rồi cuối cùng dừng lại ở trước cửa phòng ngủ, nói: "Có thể sẽ khá bừa, tôi chưa kịp dọn dẹp."

Kiều Nhất Dã gật đầu, không hiểu sao lại cảm thấy chờ mong.

Bừa bộn trong miệng Bạch Khê không quá giống kiểu anh biết, chăn bông vẫn được gấp gọn gàng, quần áo cũng được treo ngăn nắp trên giá, có một quyển sách đang kẹp thẻ để ở trên mặt bàn, bên cạnh là một cây bút và vài tờ giấy tán loạn.

Ngay cạnh đèn bàn là một khung ảnh, Kiều Nhất Dã ngồi xổm xuống nhìn nhìn: "Đây là hình chụp tốt nghiệp của chúng ta?"

Trên mặt bàn chỉ có mỗi khung hình này là vật trang trí, không lẽ hồi cấp ba có gì đặc biệt ư.

Bạch Khê hơi lo lắng gật đầu, vô thức nhẹ nhàng cắn cắn môi, giải thích: "Cấp ba là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy hạnh phúc nhất, hơn nữa cũng gặp... rất nhiều người tôi thích."

Gặp người mà cậu yêu thầm hơn mười năm.

Khi ấy Bạch Khê rất ngây thơ không hiểu biết nhiều, học trung học là vừa lúc hôn nhân đồng tính được hợp pháp hóa.

Cậu chỉ biết dường như mình luôn luôn chú ý đến Kiều Nhất Dã, lúc lên lớp sẽ thường xuyên lén nhìn xem anh đang làm gì, thấy anh đang nói chuyện với người khác thì cũng muốn đứng sát lại nghe ngóng một chút, còn muốn được nói chuyện với anh đôi ba câu.

Nếu nghe nói anh đang chơi bóng rổ thì sẽ chạy tới ngồi dưới cây đại thụ ở bên cạnh sân bóng, từ một người chẳng biết gì xem mãi đến khi hiểu tất cả luật chơi.

Trong một lần vô tình, cậu nghe thấy hai bạn nữ ngồi bàn bên than thở tại sao Kiều Nhất Dã lại không thích con gái thì cậu mới giật mình hiểu ra, hóa ra là Kiều Nhất Dã chỉ thích con trai thôi.

Thích, hai người con trai cũng có thể thích nhau, vậy có phải cậu đã thích Kiều Nhất Dã rồi không?

Rồi lại nghe hai bạn nữ nói tiếp Kiều Nhất Dã thích lớp trưởng lớp họ, dù tỏ tình thất bại nhưng vẫn không buông tay, sáng sớm nào cũng mua bữa sáng mang đến cho cậu ấy, lễ Giáng Sinh hôm trước còn tặng cả quà nữa.

Tiếc rằng không lâu sau lớp trưởng lại yêu đương với một bạn học khác, thế nhưng Kiều Nhất Dã vẫn thích lớp trưởng, cậu thấy anh lúc lên lớp vẫn luôn lén nhìn người ta rồi lại vội vàng quay đi.

Đến tận ngày bọn họ tốt nghiệp, ánh mắt Kiều Nhất Dã nhìn về phía lớp trưởng vẫn đong đầy buồn bã.

Mấy năm nay Kiều Nhất Dã vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim, một người ngoại hình đẹp điều kiện tốt như anh mà lại không có một mối tình vắt vai, chắc hẳn vẫn còn tình cảm với lớp trưởng của họ.

Nặng tình như vậy, giống cậu nhưng lại cũng không giống.

Ít nhất anh đã từng dũng cảm theo đuổi người ấy, không giống cậu, chỉ dám vụng trộm thích anh.

"A! Cậu ở đây này!"

Mạch suy nghĩ bị cắt ngang, Kiều Nhất Dã chỉ vào một người nho nhỏ đứng ở góc bức ảnh rồi thích thú mỉm cười với cậu.

Đây không phải là cậu sao? Dù nhắm mắt cậu cũng có thể chỉ được vị trí của hai người ở trên bức ảnh này, Kiều Nhất Dã đứng giữa ở hàng cuối còn cậu thì đứng ở ngoài rìa hàng thứ hai.

"Biết tôi đứng đâu không?"

Gần như giây tiếp theo đầu ngón tay của Bạch Khê đã chạm lên mặt Kiều Nhất Dã trong ảnh, lại lập tức nói lảng đi: "Cậu chẳng thay đổi gì."

"Ngày xưa trông vẫn non nớt hơn." Kiều Nhất Dã nói xong thì đứng dậy.

Có lẽ vì ngồi xổm lâu quá nên anh không đứng vững mà hơi nghiêng ngả, Bạch Khê theo bản năng vươn tay đỡ lấy anh nhưng lại bị kéo ngã theo xuống giường.

Trong không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người, Kiều Nhất Dã chống chân quỳ ở ngay cạnh cậu. Một cảm giác không nói nên lời nhanh chóng dâng lên giữa bọn họ, dường như không khí xung quanh cũng trở nên khô nóng hơn.

Chỉ vài giây mà lại như quá dài, Bạch Khê nằm dưới thấy rõ hầu kết của Kiều Nhất Dã lên rồi lại xuống, gương mặt từ từ đỏ ửng: "Nhà... Trong nhà không có..."

Kiều Nhất Dã bỗng bật cười thành tiếng, dãn ra khoảng cách giữa hai người rồi giơ tay búng nhẹ một cái lên trán người nằm dưới.

"Nghĩ gì vậy trời? Đêm qua vừa làm lại còn là lần đầu, hôm nay cậu có chịu nổi không?

Bạch Khê giống như con cua bị hấp chín, xấu hổ đến mức cả cổ đều đỏ bừng. Lúc này Kiều Nhất Dã mới tha cho cậu, đứng dậy kéo cậu lên: "Xin lỗi, không đứng vững."

Bạch Khê lắc lắc đầu, chỉ muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này: "Cậu muốn uống gì không? Cà phê?"

Kiều Nhất Dã gật đầu, mỉm cười nhìn cậu: "Cảm ơn."

Anh bám đuôi Bạch Khê đi vào phòng bếp, lại phát hiện cậu đang luống cuống tay chân, cà phê còn trào cả ra ngoài. Bạch Khê không để ý Kiều Nhất Dã đã đi đến sau lưng, cũng không thể nhìn thấy trong lòng anh nghĩ gì.

Cậu bưng ly cà phê đột ngột xoay người, vô tình đụng thẳng vào người Kiều Nhất Dã.

"A! Xin lỗi!"

Áo trong áo ngoài của Kiều Nhất Dã đều ướt, Bạch Khê mau tìm được bộ quần áo rộng rãi rồi nhanh chóng đẩy anh vào phòng tắm tắm rửa.

Nhưng ngoài trời gió lớn, không có áo khoác phù hợp để đưa cho Kiều Nhất Dã...

"Nếu không thì... Cậu ở nhà tôi ngủ tạm một đêm?"

Bạch Khê đứng ngoài cửa phòng tắm vừa mới mở miệng thì đã thấy Kiều Nhất Dã cả người mang hơi nóng bước ra, trên người anh còn đang mặc quần áo của mình.

Cậu nuốt nuốt nước miếng, vội vã rời ánh mắt.

Kiều Nhất Dã gật đầu rồi hỏi xin chăn bông, nói anh sẽ ngủ ở sofa.

Không biết có phải do tác dụng của ly cà phê kia quá mạnh hay vì Kiều Nhất Dã đang ngủ trong nhà mình mà cả đêm Bạch Khê cứ lăn qua lộn lại không ngủ được, đến tận bốn năm giờ sáng thì mới không chịu được mà thiếp đi.

Vừa tỉnh lại đã ngửi thấy mùi đồ ăn, cậu dụi mắt đi ra khỏi phòng liền nhìn thấy một bàn đồ ăn sáng và nụ cười rạng rỡ của người trong lòng — "Chào buổi sáng, không quen phòng bếp nhà cậu lắm nên tôi xuống lầu mua bữa sáng, vừa về thì cậu đã dậy rồi."

Kiều Nhất Dã dán sát mặt tới, gương mặt anh phóng đại trước mắt Bạch Khê: "Đêm qua không ngủ được à? Sao lại có quầng thâm thế này?"

Bạch Khê ngượng ngùng khẽ lùi lại: "Chắc là do uống cà phê nên mất ngủ."

Kiều Nhất Dã gật đầu không hỏi tiếp nữa mà chỉ khuyên cậu đêm nay nên ngủ sớm, ăn sáng xong thì cầm theo túi rác đi rồi.

Giây phút cửa đóng lại sự im ắng lại bao trùm căn nhà, bầu không khí mơ hồ cũng biến mất không chút tăm hơi.

Lần đầu tiên Bạch Khê cảm thấy lạc lõng khi ở một mình.

Rõ ràng bình thường cũng chỉ có mình cậu, chỉ là tối qua bỗng dưng có nhiều thêm một người mà thôi.

Mà tại sao Kiều Nhất Dã vừa đi thì căn nhà lại trống vắng đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro