[MN] Chương 4+5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Bạch Khê không có nhiều thời gian để nghĩ về Kiều Nhất Dã nữa, kết quả nghiệp vụ cuối tháng ở công ty còn chưa đạt yêu cầu, phòng ban nhỏ của họ phải bận chạy khắp nơi.

Đến khi rốt cuộc cũng được nghỉ ngơi thì đã lại sắp sang thứ bảy.

Mà Kiều Nhất Dã không hề liên lạc với cậu.

Quả nhiên vẫn là bản thân ảo tưởng, còn cho rằng Kiều Nhất Dã cũng có hảo cảm với mình nữa chứ.

Tắm rửa xong nằm trên giường, cậu lưu loát ấn vào ảnh đại diện của Kiều Nhất Dã xem anh có đăng bài gì mới trên trang cá nhân không. Đột nhiên cậu giật mình bật dậy, Kiều Nhất Dã vừa đăng định vị của một quán bar kèm với một video ồn ào.

"Làm thế có được không? Chắc gì cậu ấy đã xem trang cá nhân của tao." Kiều Nhất Dã nửa tin nửa ngờ nhìn Từ Ngạn đang nghịch di động mình.

Sau lần trước ngủ lại nhà Bạch Khê rồi hôm sau thấy cậu mang hai mắt thâm quầng đi ra khỏi phòng ngủ, Kiều Nhất Dã lo rằng liệu có phải tại mình ở đó nên làm cho cậu sợ hay không, vậy nên trong khoảng thời gian này cũng không dám liên lạc với cậu.

Nhưng lòng anh ngứa ngáy, cảm thấy rất tò mò Bạch Khê đang làm gì, tại sao cậu cũng không chủ động liên lạc với mình.

Vào trang cá nhân xem thì đã nửa năm nay không đăng một cái gì.

Cũng đúng thôi, Bạch Khê chẳng mấy khi đăng bài, nếu không thì sao anh lại không nhớ ra đã từng kết bạn wechat với cậu chứ.

Ngày đó tìm kiếm một lúc thì phát hiện hóa ra Bạch Khê đã sớm kết bạn với mình rồi, Kiều Nhất Dã không khỏi thấy xấu hổ, cũng may là Bạch Khê không để ý.

Cẩn thận nhớ lại những lúc họ ở chung, đa phần là Kiều Nhất Dã nói về chuyện của mình còn Bạch Khê rất ít khi chủ động kể chuyện của bản thân, trừ phi là Kiều Nhất Dã hỏi đến cậu mới đáp.

Dường như anh chẳng thể hiểu Bạch Khê, cũng không biết người ta thích ăn món nào, thích xem phim gì, thích đi đâu chơi, thích... mẫu người nào.

Kiều Nhất Dã cảm thấy uể oải, cuối cùng vẫn đến tìm Từ Ngạn kể khổ.

Đối với Từ Ngạn thì không có chuyện gì mà một chén rượu không thể giải quyết, thế là liền kéo người đi đến quán bar.

"Có gì khó đâu, đợi lát nữa tao gọi cậu ấy đến thì mày cứ giả say, người ta bảo rượu vào lời ra, mày thừa dịp này hỏi người ta rõ ràng." Từ Ngạn dừng một lát để nhả khói thuốc, "Nếu vẫn không được thì làm thêm lần nữa, kiểu gì cũng giải quyết xong."

Kiều Nhất Dã nhấp một ngụm rượu, suy nghĩ xem lát nữa nên giả say thế nào. Trong lúc ấy có mấy người muốn ngồi cạnh anh nhưng đều bị Kiều Nhất Dã xua tay từ chối. Chờ Từ Ngạn làm trò bịa đặt xong thì anh thấp thỏm dí sát vào điện thoại nghe câu trả lời của đối phương.

"Được rồi," Từ Ngạn đẩy Kiều Nhất Dã ra rồi ném di động về cho anh, "người ta không nói hai lời mà đã đồng ý luôn, nói là mười phút nữa sẽ tới đây đấy, mày chuẩn bị đi."

Dứt lời còn liếc anh từ trên xuống dưới: "Trước giờ mày không giỏi nói dối, cố diễn cho tốt vào."

Kiều Nhất Dã mím môi rồi không khỏi hít một hơi thật sâu. Anh ra vỉa hè đứng chờ cùng Từ Ngạn, một tay khoác trên vai hắn, đầu cúi xuống nhưng đôi mắt vẫn lén lút trộm nhìn quanh bốn phía, sực nhớ ra mình chưa nhìn thấy xe Bạch Khê bao giờ nên lại thành thật cúi càng thấp.

"Kiều Nhất Dã? Từ Ngạn?" Lúc giọng nói quen thuộc vang lên thì Kiều Nhất Dã đã hưng phấn đến mức suýt nữa thì ngẩng đầu, nhưng nhớ ra mình đang giả vờ say nên dừng lại kịp thời, mơ mơ màng màng hé mắt nhìn: "Bạch Khê? Sao cậu lại ở đây?"

"Làm phiền cậu." Từ Ngạn hận không thể lập tức tống cổ ông trời con đang dựa trên người mình đi để quay về tiếp tục săn mỹ nhân, lúc nãy hắn còn vừa nhắm trúng một gương mặt xa lạ, thoạt nhìn rất thanh tú đơn thuần như sinh viên, rất hợp với khẩu vị của hắn.

Dìu Kiều Nhất Dã lên xe xong Bạch Khê lại do dự không biết nên đưa anh về nhà anh hay là nhà mình. Ngập ngừng một lát cậu mới khởi động xe, cuối cùng chọn hướng quay trở về nhà mình.

Cũng không biết rốt cuộc Kiều Nhất Dã uống nhiều đến mức nào, say có nghiêm trọng không, cậu chưa từng đến nhà Kiều Nhất Dã cũng không mấy quen thuộc, vẫn là ở nhà mình thì thuận tiện hơn.

Dưới ánh đèn mờ ảo, Kiều Nhất Dã ngồi ở ghế sau trộm mở mắt nhìn cậu, từ góc này chỉ thấy sườn mặt của Bạch Khê đang tập trung lái xe và đường quai hàm được đèn đường chiếu rọi.

Anh chẳng nhận ra mình đã ngắm suốt cả quãng đường, đến khi xe tiến vào gara ngầm thì Kiều Nhất Dã mới vội vàng cụp mắt mà không để ý rằng Bạch Khê đã sớm nhìn lén anh qua kính chiếu hậu.

Giả vờ say? Muốn đến nhà mình ư?

Bạch Khê xuống xe nhưng vẫn không vạch trần, chỉ cẩn thận đỡ Kiều Nhất Dã lên tầng. Ấy vậy mà người này vẫn tiếp tục giả bộ, tỏ vẻ rất khó chịu mà dựa hẳn lên người cậu lảm nhảm: "Bạch Khê, có phải khi cậu ở cạnh tôi... sẽ thấy không thoải mái đúng không..."

Không ngờ Kiều Nhất Dã sẽ hỏi vấn đề này, Bạch Khê chớp chớp mắt, tim không kiểm soát được mà nhảy loạn, chẳng lẽ mình lỡ làm gì khiến cho anh hiểu lầm?

"Không đâu... Chỉ là chưa quen thôi. Cậu còn chóng mặt không?"

Kiều Nhất Dã lắc đầu rồi lại gật đầu: "Hơi hơi, xin lỗi đã làm phiền cậu."

Bạch Khê lén cười, không phải lúc gọi điện còn bảo say đến mức không đứng nổi à, thế mà bây giờ còn tỉnh táo nói chuyện phiếm với cậu?

"Kiều Nhất Dã, cậu không say đúng không?"

Kiều Nhất Dã kinh ngạc ngẩng đầu rồi đảo mắt ngã luôn xuống sofa, giơ tay đỡ trán: "Đâu có... Say mà... Tôi chóng mặt quá..."

Kỹ thuật diễn vụng về khiến Bạch Khê không khỏi cười khẽ, Kiều Nhất Dã đành mở mắt nhìn đôi mắt cong cong của cậu, vành tai nóng lên: "Chỉ là tôi muốn gặp cậu một chút... Tôi... tôi cứ nghĩ cậu thấy không thoải mái khi ở cạnh tôi nên không dám chủ động liên lạc, vậy mà cậu cũng không tìm tôi luôn..."

Như là đang lên án cậu vậy, miệng làu bàu trông rất đáng yêu.

"Gần đây bận chuyện công việc quá, tôi phải đi công tác ba ngày lận, hôm qua vừa mới về."

"Ồ... Ra là vậy." Kiều Nhất Dã ngồi dậy, ngượng ngùng liếm môi: "Đi công tác rất mệt nhỉ, có phải tôi đã quấy rầy cậu nghỉ ngơi không? Vậy tôi... tôi về nhé."

Nói rồi anh đứng lên, Bạch Khê vội vàng nắm lấy cổ tay anh: "Không quấy rầy..."

Nhưng hai người cô nam quả nam, bảo Kiều Nhất Dã ở lại làm gì đây? Làm thế nào thì anh mới ở lại?

"Sao thế?"

Bốn phía bỗng dưng yên tĩnh lại, Bạch Khê nghe thấy tiếng Kiều Nhất Dã nuốt nước bọt, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh.

Giằng co trong chốc lát thì Kiều Nhất Dã nhớ tới lời Từ Ngạn nói, nhưng rồi lại ảo não gãi đầu: "Cậu... Trong nhà không có..."

"Ở ngăn tủ đầu giường." Bạch Khê đỏ mặt quay đầu đi, "Hôm qua đi siêu thị tiện mua luôn... để đề phòng khi cần."

Lúc lấy ra Kiều Nhất Dã cũng đỏ mặt, sao kích cỡ lại phù hợp thế này, đây là... mua cho anh ư?

Kiều Nhất Dã hưng phấn ngồi chờ người đang trong phòng tắm.

Lần này Bạch Khê tắm rất lâu, lúc ra chỉ quấn chiếc khăn tắm để lộ phần thân trên trắng mịn, dấu vết của lần trước đã hoàn toàn biến mất.

Bạch Khê căng thẳng vò khăn tắm đi đến trước mặt Kiều Nhất Dã rồi bị anh kéo vào lòng, tách chân ra khóa ngồi trên đùi anh. Kiều Nhất Dã mở ra môi lưỡi cậu như một người đang vô cùng đói khát, tiếng nước dính nhớp quanh quẩn trong phòng ngủ.

Một bàn tay to lớn vuốt ve sống lưng bóng loáng của cậu rồi đi vào hậu huyệt ngượng ngùng ướt đẫm, "Đã... chuẩn bị tốt rồi." Bạch Khê mềm mềm nói, cậu không biết lúc này bản thân quyến rũ đến nhường nào.

Bờ môi đỏ mọng khẽ nhếch, làn da còn vương hơi nước ửng hồng vì tình dục, đôi mắt sáng trong giờ đây đang phủ tầng tầng sương mù.

Kiều Nhất Dã không nhịn được nữa mà nâng mông cậu lên, căng ra cái miệng nhỏ bên dưới đang lúc đóng lúc mở đòi ăn.

"Ưm..." Bạch Khê chủ động lại gần đòi hôn, quấn quýt lấy đầu lưỡi của đối phương. Hai bên mông cũng được anh mạnh mẽ nắn bóp, chốc lát sau đã lưu lại dấu tay.

"Bạch Khê, Khê Khê." Kiều Nhất Dã bóp mông cậu ấn xuống, giọng nói khàn đi vì tình dục, hết liếm mút môi cậu rồi lại cúi đầu ngậm lấy điểm đỏ trước ngực đã bị kích thích đến dựng lên.

Cả đêm Bạch Khê đều cảm thấy cậu sắp bị đâm tới mức tan ra rồi, thể lực của Kiều Nhất Dã còn hơn cả lần trước như thể anh đang cực kỳ cực kỳ hưng phấn vậy.

Hôm sau tỉnh lại thì đã là giữa trưa.

Trong lúc Bạch Khê đang ngủ thì Kiều Nhất Dã đã nhìn qua một lượt mọi thứ trong phòng bếp nhà cậu, lại còn có dư sức xuống lầu mua nguyên liệu để về làm một bàn ăn thanh đạm.

Thấy cậu tỉnh thì anh nhanh chân đi lấy một tấm đệm mềm rồi đặt xuống ghế của Bạch Khê: "Đói bụng không? Ăn sáng nào."

Trong lòng Kiều Nhất Dã cất giấu lời muốn nói, thỉnh thoảng lại lén nhìn Bạch Khê.

Nhìn cậu không còn giống lần trước, có vẻ không xem việc tối qua là chuyện ngoài ý muốn nữa, lại còn hay tươi cười khen anh nấu ăn ngon, Kiều Nhất Dã không kìm được mà đặt đũa xuống.

"Bạch Khê, tôi cảm thấy, chúng ta như vậy... Nên xác định một chút quan hệ giữa hai ta."

Đối phương ngẩn người, gật gật đầu rồi buông đũa trong tay, Kiều Nhất Dã lại múc một bát canh cá đưa qua cho cậu: "Vậy chúng mình..."

"Hai ta làm bạn giường đi."

Chương 5

Bạn giường? Sao lại thành bạn giường thế này?

Kiều Nhất Dã ngước mắt nhìn người vừa cắt lời anh đang bưng bát canh cá uống như không có việc gì, vẻ mặt còn bình tĩnh chẳng có gì thay đổi.

Anh há miệng rồi lại nuốt lời xuống, cuối cùng chỉ ủ rũ "Ừ" một tiếng, cái đuôi đang ngoe nguẩy phía sau cũng cụp xuống luôn rồi.

Thật ra nó cũng phù hợp với tình trạng hiện giờ của bọn họ, thời gian ở chung chưa bao lâu, Bạch Khê chưa hiểu anh và anh cũng không biết nhiều về cậu, nếu yêu đương luôn thì cũng hơi nhanh quá.

Chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy mất mát.

Chắc hẳn người ta đã suy nghĩ cẩn thận rồi mới quyết định như vậy, Kiều Nhất Dã nhìn chỏm tóc ngốc ngốc đang dựng lên của Bạch Khê rồi lấy lại tinh thần. Không có gì phải vội cả, có quan hệ với nhau còn hơn không, ít nhất có thể trói người ta ở cạnh mình.

Nhưng phải thăm dò xem liệu mình có đối thủ cạnh tranh không đã.

"Ăn tiếp đi." Kiều Nhất Dã cầm đũa lên gắp rau vào bát Bạch Khê, "Tôi không phản đối, nhưng trong thời gian này chúng ta chỉ được có đối phương."

Bạch Khê gật đầu, thật ra cậu đã suy nghĩ về quan hệ của hai người rất lâu lúc đứng đánh răng. Cuối cùng kết luận đưa ra vẫn nên làm bạn giường, Kiều Nhất Dã rất hài lòng với cậu, khi cậu muốn gặp anh cũng vô cùng hợp lý.

Cậu có thể nhận ra được Kiều Nhất Dã thích làm tình với mình, cơ thể hai người rất phù hợp. Cậu không ngại chuyện này, Kiều Nhất Dã rất dịu dàng, hơn nữa được làm chuyện thân mật nhất với người mà mình thích thì cậu cũng không lỗ.

Vừa cúi đầu cắn cọng cải dầu thì bỗng nghe thấy câu hỏi thản nhiên của Kiều Nhất Dã tựa như đang nói chuyện nhà cửa linh tinh: "Vậy cậu có thích ai không?"

May mà đang cúi đầu nhai cơm nên Bạch Khê có chút thời gian để giảm xóc, lúc ngẩng lên cậu bình tĩnh lắc đầu phủ nhận mà không nhận ra hai vành tai hồng hồng đã sớm bán đứng mình.

Kiều Nhất Dã rũ mắt, nghĩ thầm bản thân còn phải cố gắng nhiều hơn. Lúc nhìn lên thấy Bạch Khê đang cuống quýt và mấy miếng cơm để che giấu thì cảm thấy rất đáng yêu, lại chọc thêm một câu: "Sao cậu không hỏi tôi?"

Bạch Khê giật mình, không ngờ lại có cơ hội tốt để hỏi vấn đề này như vậy. Nhưng mà chính tai nghe Kiều Nhất Dã thừa nhận sẽ càng thấy khó chịu, cho dù hiện tại Kiều Nhất Dã chỉ xem quan hệ giữa họ là đi thận không đi tâm.

"Vậy... Cậu..." Nhưng hỏi rõ ràng thì sẽ tốt cho cả hai người nhỉ?

Bạch Khê hít sâu một hơi rồi để đũa xuống, hơi cúi đầu không dám nhìn Kiều Nhất Dã, nắm chặt góc áo: "Cậu còn thích lớp trưởng à?"

Dường như thời gian chưa từng trôi qua lâu như vậy, chỉ một giây mà cậu ngỡ đã qua tận mười phút, tại sao Kiều Nhất Dã vẫn chưa trả lời?

Bỗng dưng Bạch Khê cảm thấy quá áp lực, cậu dứt khoát cầm đũa lên tiếp tục lùa cơm, giả vờ như mình không để ý.

"Đừng chỉ ăn mỗi cơm, ăn nhiều thức ăn và thịt vào." Trong tầm mắt xuất hiện một đôi đũa kẹp miếng sườn thả vào trong bát cậu, "Tại sao các cậu đều nghĩ là tôi chưa quên được lớp trưởng chứ?"

Kiều Nhất Dã cười khẽ, Bạch Khê ngạc nhiên ngẩng đầu lên liền đụng phải đôi mắt đang cong cong, "Chuyện lớp trưởng tôi đã buông bỏ từ lâu rồi, quả thật trước đây tôi rất thích cậu ấy, nhưng bây giờ..."

Bạch Khê khó hiểu nhìn đối phương vươn tay hướng đến bên môi mình, cảm giác ấm áp nhẹ nhàng cọ qua gương mặt cậu. Khóe miệng bị dính cơm mà không biết, Bạch Khê xấu hổ sờ sờ nơi mà Kiều Nhất Dã vừa chạm qua, gương mặt hơi hồng hồng.

"Nhưng bây giờ không còn nữa, hiện tại người tôi gần gũi nhất là bạn giường của tôi."

Bạch Khê cảm thấy mặt mình lại nóng hơn.

Cậu hiểu lầm Kiều Nhất Dã, anh không thích ai cả, người thân mật nhất với Kiều Nhất Dã chính là cậu.

Vậy... liệu cậu có cơ hội không?

Nhưng lớp trưởng là kiểu người sôi nổi hoạt bát chứ không chán ngắt như cậu, hẳn là Kiều Nhất Dã thích mẫu người này nhỉ, lại còn thích nhiều năm thế nữa chứ.

Vậy thì làm bạn giường là đã thỏa mãn rồi.

Kiều Nhất Dã ngồi nhìn người trước mắt hết đỏ mặt rồi lại hơi chu miệng như đang suy tư gì, hàng lông mày cau lại nhưng rồi lại giãn ra rất nhanh như thể đã suy nghĩ thông suốt. Vẻ mặt đặc sắc ghê, anh nhẹ lắc đầu cười.

Anh chưa từng thấy một Bạch Khê như vậy, chắc rằng còn rất nhiều mặt khác của cậu mà anh chưa được biết.

Anh muốn ở gần Bạch Khê, muốn càng thêm hiểu cậu.

Ăn cơm xong anh tự giác đứng lên rửa bát, còn đang lo không biết nên lấy lý do gì để ở lại thì đã nhìn thấy Bạch Khê đang chọn phim để xem, không khỏi ngạc nhiên hỏi: "Cậu cũng thích Marvel?"

Bạch Khê không gật đầu mà chỉ cười, hỏi lại: "Xem không?"

Lúc học cấp ba cậu nghe nói Kiều Nhất Dã thích xem phim Marvel, mặc dù cậu không hứng thú với loạt phim này lắm nhưng vì muốn gần gũi anh hơn mà vẫn ngồi xem hết chúng.

Theo lý thì giờ Kiều Nhất Dã nên đi nhưng cậu vẫn muốn ngồi ngốc với anh thêm chút nữa, vốn không có việc gì làm nên cậu nghĩ tới nghĩ lui rồi mở TV lên, vừa khéo lúc Kiều Nhất Dã đi tới thì đang ấn đến khu phim Marvel.

Gần như anh gật đầu đồng ý mà không hề do dự, ngồi xếp bằng bên cạnh Bạch Khê. Rõ ràng là bộ phim anh thích nhất nhưng sự chú ý lại không hề đặt lên nó, mà chỉ mải trộm ngắm người đang ngồi bên cạnh.

Hàng lông mi mảnh dài hơi cong, mặc đồ ở nhà ngoan ngoãn ngồi bó gối, trông cậu cứ nhỏ nhỏ xinh xinh. Trong đôi mắt phản chiếu hình ảnh trên TV như thể cậu bị chúng cuốn hút và đắm chìm bên trong.

Cổ chân thon nhỏ trắng nõn lộ ra ngoài ống quần, khi quấn trên vai anh... Kiều Nhất Dã tự véo mình một cái, ép bản thân phải dời mắt về lại màn hình.

Không phát hiện Bạch Khê cũng lén lút nhìn anh, suy nghĩ lát nữa phải làm gì để giữ anh ở lại.

"Tay nghề của cậu khá lắm," Bộ phim đã kết thúc nhưng bọn họ đều không nhúc nhích, "tối nay có thể ăn cơm cậu nấu tiếp không?"

Kiều Nhất Dã đương nhiên không từ chối, hai người đang định xuống siêu thị mua đồ thì chuông điện thoại Kiều Nhất Dã vang lên.

Bạch Khê thấy anh nhìn di động rồi vội vàng đi ra ban công nghe điện như có việc gì gấp, hình như còn bị mắng, lúc quay về lại nói câu không sao rồi cùng cậu sóng vai đi siêu thị.

Dọc đường cảm xúc của Bạch Khê không tốt lắm, cứ mải nghĩ có phải do cậu giữ anh lại khiến anh gặp phiền phức hay không. Đến tận khi bàn tay cảm nhận được hơi ấm, cậu ngạc nhiên ngẩng đầu thì thấy Kiều Nhất Dã đã quay mặt đi, chỉ để lại cho cậu một bên tai hồng hồng.

"Có thể nắm tay không?"

Bạch Khê nhỏ giọng "Ừ" một tiếng, cảm nhận ngón tay Kiều Nhất Dã chầm chậm luồn vào giữa những ngón tay cậu, cứ nắm mãi tới khi về nhà mới buông ra.

Lúc này các lý do nên dùng đều đã dùng hết rồi, Kiều Nhất Dã không có lý do gì để ở lại nữa, dọn xong bát đành phải quay trở về nhà mình.

Bạch Khê nằm trên giường, nhớ lại cả một ngày hôm nay rồi không nhịn được mà lăn lộn vài vòng, đây là ngày mà cậu và Kiều Nhất Dã ở chung lâu nhất.

Thế còn ngày mai? Ngày mai phải tìm lý do gì để gặp anh nữa đây?

Đang nghĩ ngợi thì cậu nhớ tới Kiều Nhất Dã từng nói cậu không hay chủ động liên lạc với anh, thế là vội nhắn tin hỏi Kiều Nhất Dã đã về nhà chưa nhưng lại không nhận được hồi âm.

Sao giờ còn chưa về tới nhà? Không phải hôm nay còn nắm tay à? Vẫn không vừa ý điều gì ở cậu ư?

Gần như cách một phút Bạch Khê lại xem di động một lần, thế nhưng màn hình vẫn chẳng sáng lên, rõ ràng là cậu có cài đặt thông báo khi có tin nhắn mới mà.

Đang uể oải lướt lên lướt xuống trang cá nhân của Kiều Nhất Dã thì nghe tiếng chuông cửa, muộn thế này mà còn ai đến vậy? Bạch Khê ủ rũ lê chân ra cửa nhà, nhìn qua lỗ mắt mèo thì thấy một vali hành lý.

Đứng bên cạnh, là Kiều Nhất Dã.

"Sao cậu lại ở đây?" Bạch Khê vui mừng mở cửa, cậu nhận ra Kiều Nhất Dã còn mang theo rất nhiều đồ nữa trông cứ như là đang chuyển nhà vậy.

Tò mò ngẩng đầu hỏi thì liền thấy đối phương nở nụ cười đẹp đẽ y hệt sáng sớm nay: "Nếu đã là bạn giường thì ở cùng nhau sẽ tiện hơn chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro