CHIM SƠN CA VẪN HÓT VANG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 白柒安(实验室当狗版)

Link raw: https://luonafanka.lofter.com/post/2029ebbb_2ba1f02db

Tác giả có lời muốn nói:

Cuối cùng cũng nhịn không được đi bóp méo kết cục mùa 2.

Giả thiết sau khi Metatron đề xuất cho Azi nắm quyền, Azi đã từ chối.

==

Bầu không khí trở nên yên tĩnh và nhẹ nhàng.

Aziraphale thở phào nhẹ nhõm, ba vị Thiên Sứ kia đi rồi, áp lực trên người anh chợt giảm. Hương cà phê thoang thoảng bay vào xoay mũi, mùi rất nhạt nhưng vẫn có thể ngửi ra được. Anh cần thận quan sát xung quanh, cuối cùng đặt mắt về phía Metatron. Đầu tiên, anh để ý tay đối phương cầm ly giấy màu lam, sau đó chuyển hướng chú ý sang hành động của người kia, tiếng động của Chúa đang từ từ bước về phía anh. Aziraphale đứng yên tại chỗ, ý thức vẫn bị hương cafe khuấy động, một tia bất an len lỏi vào trái tim của anh.

"Làm không tồi. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?"

Metatron đưa cafe qua, gương mặt luôn uy nghiêm hiện ý cười. Aziraphale không nói gì, chỉ nhìn một chặp, rồi mới chần chờ nhận ly cafe ― anh nhấp một ngụm nhỏ, đầu tiên, vị ngọt thơm của hạnh nhân và yến mạch ập lên đầu lưỡi, sau đó kéo theo mùi sữa rất nhạt và vị cafe đắng ngắt. Chất lỏng trượt vào cổ họng, để lại một đường ấm áp, Aziraphale chớp mắt, bất an và lo lắng thoáng được xua tan.

Metatron lại đưa ra lời mời lần nữa, muốn kéo anh ra ngoài tiệm nói chuyện. Aziraphale trầm ngâm nửa giây, bất an dần dần chuyển hóa thành xúc động muốn lùi bước cùng với chút quyến luyến dành cho người nào đó. Anh từ từ quay đầu lại nhìn sang Crowley đang ngồi trên ghế quan sát, hai mắt chạm nhau, Ác Quỷ khẽ nhướng mày, chỉnh lại tư thế, hạ giọng lẩm bẩm.

"Đi đi, hôm nay sẽ không xảy ra chuyện gì xấu hơn nữa đâu."

Crowley nhìn theo bóng người rời khỏi hiệu sách, thần kinh căng thẳng thả lỏng lại khiến hắn mệt mỏi vô cùng. Crowley che miệng ngáp rồi lại ngồi xuống ghế một lát, bây giờ hắn rất muốn chui vào giường đệm mềm mại ngủ oẳn tù tì mấy ngày hoặc dứt khoát biến thành rắn, tìm đại góc khuất nào đó ngủ đông luôn ― cứ việc giờ chưa đến mùa đông. Một lát sau, hắn đứng lên, lảo đảo lắc lư đi tới cửa tiệm, xuyên qua cửa kính quan sát hai người đang nói chuyện kia.

Hắn kéo tấm thảm trở lại giá sách, sau khi biến cách trưng bày tiệm trở về dạng ban đầu, hắn lại nằm liệt trên ghế. Nắng ấm từ phía bên phải chiếu rọi cả người, Crowley lắc lư, ngâm nga giai điệu kỳ lạ. Dưới ánh mặt trời mềm mại, hắn cởi kính râm ra, từ từ nhắm mắt, vào giây phút này, mệt mỏi hóa thành buồn ngủ. Hắn nghĩ về phép biện chứng về rượu ngọt và cocktail, từ từ chìm vào giấc ngủ nông, gặp được giấc mơ ngắn ngủi ngọt ngào. Ác Quỷ mở mắt ra, lắc lắc đầu, không hiểu nổi vì sao lại mơ thấy giấc mơ này. Giấc mộng ngọt ngào, hắn là Ác Quỷ, thật khó tin khi lại mơ thấy cảnh ngọt ngào. Nhưng trong mơ có Aziraphale, có lẽ không phải là chuyện xấu. Crowley nghĩ, cẩn thận ghi nhớ cảnh trong mơ này vào góc ký ức.

Aziraphale đẩy cửa bước vào, trông Thiên Thần có vẻ uể oải. Crowley nhướng mày, hắn quay qua nhìn ra ngoài hiệu sách, xác nhận Metatron đã rời đi. Lúc này, hắn cuối cùng cũng thả lỏng hoàn toàn, đứng lên nghênh đón Thiên Thần đang bước nhanh tới.

"Ông ấy nói Thiên Đường sẽ không can thiệp vào chuyện của em và anh nữa... Mặc dù em xem như bị trục xuất khỏi Thiên Đường." Aziraphale ngập ngừng, anh giấu một vài chi tiết, bĩu môi buồn bã, "Nhưng ông ấy nói sau này, em vẫn có thể tiếp tục làm việc cho Thiên Đường với vai trò người hợp tác, rồi ông ta nói anh cũng có thể ― Em nghĩ đây là một chuyện tốt."

"Đương nhiên là chuyện tốt..." Crowley cẩn thận nhìn sâu hai con mắt của Aziraphale, xác nhận lần nữa bi thương trong mắt anh không mãnh liệt, hắn mới nói tiếp. "Không có rắc rối, không có phiền nhiễu ― Được rồi, tụi mình đi ăn gì đi?"

Bọn họ tới quán cafe của Nina, Crowley theo lệ thường, gọi một ly Espresso lớn. Aziraphale chỉ gọi vài cái bánh bông lan, nhưng chủ quán rót cho anh một ly Cappuccino miễn phí. Vị ngọt mật ong quanh quẩn trên lưỡi khiến người ta sung sướng nheo mắt lại, sau đó, Thiên Thần dùng cafe tráng miệng. Giờ còn sớm, trong quán chỉ có khách mua đóng gói mang đi, Crowley nuốt ngụm Espresso cuối cùng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ ― đúng lúc Maggie cũng đang nhìn qua bên này, còn vẫy vẫy tay chào anh.

--

Aziraphale nhìn Crowley, ngắm khuôn mặt bị nắng sớm chiếu mơ hồ. Từ lúc Gabriel và Beelzebub rời đi, có vài thứ đã thay đổi, Thiên Sứ im lặng, từ từ nhấm nuốt và tiêu hóa cảm xúc, hấp thụ tình yêu lan tràn trong không khí. Mặc dù tình yêu vẫn luôn lờ mờ xuất hiện quanh anh nhưng nó chưa bao giờ mãnh liệt như thế này, thậm chí nó làm anh choáng váng. Aziraphale lau miệng, ngẩng mặt lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của Crowley.

"Giờ còn sớm. Đi uống không?" Ác Ma rất tự nhiên mời, giọng trầm thấp, đều đều và dịu dàng.

"Em muốn đi dạo một lúc, ra công viên St. James ngắm thiên nga đi... Tóm lại là em muốn đi quanh quanh." Aziraphale đáp, uống sạch ngụm cafe cuối cùng trong ly, lúc uống vẫn không dời mắt.

Con xe Bentley luôn chạy siêu tốc trong trung tâm thành phố Luân Đôn nhưng vĩnh viễn không bao giờ bị phạt, hôm nay tự dưng chấp hành luật giao thông, chỉ chạy 30 dặm/giờ, bởi vì ai đấy trên ghế phụ đang ngủ. Lưỡi Crowley ấn viên kẹo chanh mà Aziraphale vừa mới nhét vào miệng hắn xuống, im lặng suy nghĩ. Trong lúc chờ hết đèn đỏ, hắn nhìn qua ghế phụ, lông mi Thiên Thần run run, anh vừa mới ngủ thôi. Một sợi tóc không nghe lời đúng lúc rũ xuống trán, Crowley nhìn một lúc, vươn tay, nhẹ nhàng vén nó lên. Aziraphale giật giật, nhưng không tỉnh, Thiên Thần nỉ non lẩm bẩm vài ngữ điệu khó hiểu.

Crowley không chú ý tới đèn đã chuyển sang xanh, tiếng còi xe phía sau nhắc nhở Ác Quỷ, đồng thời cũng đánh thức Thiên Sứ. Aziraphale chớp chớp mắt ngơ ngác, nhìn sang Ác Ma đang hùng hùng hổ hổ chửi rủa mới tỉnh hẳn ra. Đầu tiên, anh âm thầm xin lỗi chủ xe ở phía sau, sau đó ngồi thẳng người lại, ăn thêm một viên kẹo. Lần này, tốc độ xe đề cao hơn chút, nhưng vẫn không vượt quá 70. Có lẽ chủ xe không muốn đi nhanh, mà cũng có thể bản thân xe cưng cũng không muốn đề cao tốc độ. Ánh nắng xuyên qua bóng cây, chiếu nhẹ vào khoảng trống giữa các tòa nhà cao tầng, Crowley không đeo kính, nắng loang lổ ánh vào đồng tử nhấp nháy rực rỡ.

"Anh luôn muốn tới Alpha Centauri... Giờ lại để nó cho Gabriel và Beelzebub." Aziraphale ngắm cặp mắt vàng kia một hồi, dịu dàng mở lời, đánh vỡ không gian im ắng.

"Không sao đâu." Crowley lắc lắc đầu, tiếng rít mơ hồ vang lên chỉ khi hắn đặc biệt thư giãn. "Thành toàn cho họ. Vũ trụ có rất nhiều ngôi sao, tìm thêm một cái cũng không sao. Huống hồ, anh không có hứng thú đi một mình."

Tình yêu lại lần nữa kích động, len lỏi, tràn ngập cả người, Thiên Sứ nhẹ nhàng hít vào, nhấm nuốt tình cảm vào trong bụng ― anh không biết làm thế nào để tóm được đầu cuộn len. Không gian lại trầm mặc lần nữa, Crowley vẫn chìm trong suy nghĩ, về Gabriel và Beelzebub, về Metatron mắt nhắm mắt mở cho qua, về thái độ không quan tâm của Shax. Dường như ông trời đang cho hắn một cơ hội tuyệt hảo, Ác Quỷ suy xét, có lẽ nên chờ thêm một đoạn thời gian nữa, hắn nghĩ.

Sau một giờ trưa, công viên St. James là nơi rất thích hợp để giết thời gian, có thiên nga làm bạn chơi đùa, có những chú vịt màu đen thanh lịch bơi lội. Bầu không khí lười nhác và nhàn nhã dâng lên, phần lớn du khách mệt mỏi tụ tập ngồi một chỗ nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Aziraphale dạo bước trong công viên, chợt dừng lại dưới một bóng cây. Làn gió âm thầm thong thả ngăn chút tiếng ồn, Thiên Thần muốn một nơi an tĩnh, cho nên rất ít người đi ngang qua chỗ họ.

Tiếng gió rất nhẹ, cảnh vật chung quanh như keo bị ngâm trong nước, có vẻ đã dừng chuyển động. Crowley nhìn lên bầu trời, đếm từng đám mây lơ lửng trên đó. Cả hai người họ đều im lặng, thời gian an tĩnh tự xẹt qua người, yên ổn len lỏi luồn lách khắp nơi. Aziraphale tìm băng ghế ngồi xuống, lúc này, một đôi thiên nga đúng lúc bơi tới cạnh nhau, hai chúng nó cúi đầu, mõm chạm mõm.

"Crowley." Aziraphale khẽ gọi người bên cạnh, con mắt xuyên qua cặp kính râm, chiếu thẳng vào đôi mắt vàng kia. "Em muốn... Em nên nói chuyện này với anh."

"Hửm?" Crowley nhướng mày, nhàn nhã ra hiệu.

"Hình như tụi mình... Sống hơi uổng." Aziraphale nói tiếp, cũng không hồi hộp như đã tưởng. Thiên Thần từ từ chuyển mắt qua, nhìn sang đôi tình nhân đi ngang qua, rồi lại thoáng liếc qua một đôi vợ chồng già đang dạo bên hồ. "Tụi mình có thời gian vô hạn, có sinh mệnh vô hạn. Dường như chẳng có gì phải vội, tất cả đều sẽ nước chảy thành sông..."

"Đấy là đặc quyền của tụi mình." Crowley tiếp lời, đầu quả tim Ác Quỷ run lên, tình cảm cực nóng hóa thành nôn nao len lỏi trong mạch máu, thậm chí tuôn ra lớp mồ hôi mỏng.

"Ừ, đúng là thế." Aziraphale chậm rãi gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng, mềm mại, từ tốn như gọi một đứa trẻ đang ngủ say thức dậy. "Nhưng tụi mình cũng không bất tử bất diệt, tụi mình vẫn có thể bị thương, thậm chí có khả năng sẽ bị xóa đi sự tồn tại... Em nhận ra tụi mình không ghê gớm hơn con người là bao... Thậm chí còn kém hơn họ một chút, sinh mệnh quá dài dẫn đến sự thuần hóa, ngược lại lại gây cản trở cho một số việc. Hôm nay, em suýt chút nữa đã đánh mất tất cả mọi thứ, cuộc sống của em, sự tồn tại của chính em..."

Thiên nga vỗ cánh bay lên, từ vùng nước này bay qua mặt cỏ, hạ cánh xuống vùng nước yên tĩnh khác. Aziraphale duỗi tay, dịu dàng tháo kính của Crowley xuống.

"Và cả anh, em suýt chút nữa đã mất anh."

Thiên Thần nghiêm túc nhìn vào cặp mắt rắn vàng rực, gằn từng chữ một, thong thả nhưng kiên định.

"Aziraphale." Crowley khẽ gọi, vào giây phút này, hình ảnh như bị dừng lại, kéo dài lâu ơi là lâu. Tình cảm từ thuở sơ khai tới hiện tại được đáp lại vào phút giây này, hốc mắt ướt át mơ hồ góc cạnh sáng lòa trước mắt. Ngôn từ lúc này quá nhạt nhẽo và vô dụng, tình cảm và thời gian tích tụ trong tầm mắt, truyền qua truyền lại với nhau.

"Tụi mình về hiệu sách đi, về nhà thôi." Aziraphale đứng dậy, vươn tay về phía Crowley.

Con xe Bentley rời khu vực đỗ xe ở công viên St. James, quay trở lại con đường nó đã đến. Trên cái cây dương cách đó không xa, một chú sơn ca đậu trên cành cây, hướng về mặt trời ấm áp, vui vẻ hót vang.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro