KHẾ ƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: ByebyeMyRealWorld(备考版)

Link raw: https://xinjinjumin2618379.lofter.com/post/767d662b_2ba29eb33

==

Đây là một tòa biệt thự nhìn có hơi cổ kính, lớp sơn bên ngoài đã loang lổ và mục nát, dây thường xuân bám tầng tầng lớp lớp lên bề mặt, vườn hoa trước sân hoang vu và đổ nát ― nếu khu vực cỏ dại mọc tràn lan, nước bùn, lá rụng chồng chất trước mặt này còn có thể được gọi là vườn hoa.

Aziraphale ôm vali đứng trước cánh cửa sắt rộng mở, cơn gió lạnh lẽo, âm u xuyên qua cánh rừng xanh ngắt, gào thét trên đầu anh, cuốn theo tiếng côn trùng hay sâu bọ không biết tên, lảng vảng vang vọng trong rừng sâu.

Sau khi cẩn thận quan sát tòa kiến trúc trước mặt, anh lập tức bước qua cửa sắt. Sau lưng anh, cánh cửa lặng yên không một tiếng động đóng lại, xiềng xích bò lên lan can cửa, tự quấn vòng thành nút thắt không thể giải được. Nếu lúc này Aziraphale quay đầu lại nhìn ra ngoài một lần, có lẽ anh có thể nhận ra mình đã bước vào một nơi không dễ rời đi.

Nhưng anh đã không quay đầu lại. Aziraphale gõ vang cánh cửa đen nhánh, tiếng gõ cửa nặng nề buồn tẻ tản ra từng đợt, cùng tiếng động đó là giọng nói ngọt ngào không hợp với hoàn cảnh của Aziraphale: "Xin hỏi có ai ở nhà không ―"

"Aziraphale?" Cánh cửa được người bên trong mở ra một khe hở hẹp hòi, một khuôn mặt già nua, khô gầy thò ra, tròng mắt người này to tròn, dày đặc tơ máu như muốn lòi ra ngoài, sau khi thấy vị khách, chúng máy móc chuyển động một vòng, đôi môi xanh đen kia do dự thốt ra một cái tên.

"A," Aziraphale lui về sau một bước nhỏ, tay nắm chặt tay cầm vali, "Là tôi ― Hôm qua, ông Denston gọi cho tôi, mời tôi tới đây chăm sóc ―"

"Chăm sóc nhà của tôi, và cả... con trai tôi." Người này tiếp lời Aziraphale, phần cơ thể dưới cổ ông ta cũng từ từ dịch ra ngoài cửa ― Cảnh này làm Aziraphale thở phào nhẹ nhõm, anh suýt nữa đã tưởng người anh đối mặt thật sự chỉ là một cái đầu tròn vo. "Trong vòng một tuần, cậu sẽ nhận được khoảng thù lao xa xỉ."

"Mời vào nhà, cậu Aziraphale." Denston kéo cửa ra, lúc đi tới cạnh ông, Aziraphale ngửi thấy có mùi cá thối thoang thoảng.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Aziraphale nhìn về phía trước, anh thấy một con rối thủ công tóc đỏ nằm tựa vào chiếc ghế da mềm mại.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Aziraphale đảo mắt nhìn quanh, anh nghe thấy ẩn sâu trong tiếng kẽo kẹt đó là tiếng động vật bò sát không biết tên đang trườn tới bằng bụng.

Sau khi đi theo Denston tham quan tòa biệt thự từ dưới lên trên, Aziraphale đã biết đại khái phạm vi làm việc và nội dung công việc của mình. Lầu một có phòng bếp và nhà ăn, lầu hai là phòng cho khách và phòng đọc sách, lầu 3 là địa bàn của cậu chủ nhỏ, người anh phải chăm sóc ― nguyên tầng đó là của riêng một mình cậu chủ nhỏ, Denston không dẫn Aziraphale vào, bọn họ chỉ đừng chờ ở cạnh cầu thang.

Aziraphale lại thấy con rối kia, dường như không có chỗ nào là không có bóng dáng của nó, mà cái tiếng bò sát sàn sạt kia vẫn luôn bám theo tiếng bước chân, tiếng nói chuyện và cả tiếng hít thở của họ.

"Aziraphale." Con mắt chi chít tơ máu của Denston nhìn thẳng vào anh, khóe miệng cong lên độ cong quái dị, "Tôi sẽ đi sau 10 phút nữa, cậu đi gặp đứa bé kia đi."

"Vâng, vâng, hả?"

"Crowley nói cậu đã cười với nó ― nó rất thích cậu, tôi nghĩ hai người sẽ hòa hợp với nhau rất tốt."

"Đứa bé kia? Crowley?" Aziraphale nghiêng đầu thắc mắc, "Hình như tôi đã gặp cậu ấy đâu, từ nãy giờ tôi đi theo ông mà..."

"Khoan đã..."

Đôi mắt anh đột nhiên mở ra rất lớn, dưới ánh đèn trắng bệch chiếu vuông góc từ trên trần nhà xuống, tròng mắt anh có xu hướng hóa thành hai quả cầu pha lê trống rỗng. Giọng anh chưa dứt, máu tóc đỏ gần như hóa thành đen, rất giống vết máu khô cạn xông vào hai quả cầu pha lê này, ở giữa tâm quả cầu là tròng mắt vàng nhạt, hừng hực như lửa cháy.

"Là cậu ―"

Là con rối kia, con rối xuất hiện khắp nơi trong tòa biệt thự này.

Kẽo kẹt, kẽo kẹt.

Không biết từ lúc nào con rối đã đứng trên cầu thang lầu 3, nó xiêu xiêu vẹo vẹo ỷ vào tay vịn cầu thang, giơ một cánh tay lên vẫy tay với Aziraphale. Trông nó chỉ cao tới nửa người, từ những chỗ lộ ra ngoài, giữa các khớp xương nối với nhau ở tay và chân có đường khâu rõ ràng, nó mặc đồ tây, mang giày da, thậm chí cổ tay còn đeo đồng hồ.

"Xin chào, Aziraphale."

Miệng con rối bị khâu lại kín mít bằng những đường chỉ chằng chịt, bởi vậy nó không nên có khả năng nói chuyện mới phải, nhưng Aziraphale tin mình đã nghe được câu chào hỏi này ― không phải truyền tới qua không khí làm chất môi giới, mà như có mười nghìn con quỷ nhỏ bé tụ tập khiêu vũ trong tai Aziraphale, đồng thời thông qua lỗ tai, truyền lời nói vào khu vực nào đó trong bộ não của anh, nơi chúng thì thầm to nhỏ với nhau.

"A ― Hóa ra là cậu, cậu tên là Crowley?" Aziraphale bước lên một bậc thang, thở phào nhẹ nhõm, "Tôi còn lo cậu chủ nhỏ sẽ là người khó ở chung, nếu là cậu, vậy thật sự quá tốt rồi."

"Ô, Crowley ― cậu chủ nhỏ, biểu cảm trên mặt cậu là sao? Mặc dù chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây, nhưng cậu mang lại cảm giác vô cùng thân thiết với tôi."

Aziraphale bước lên bậc thang cuối cùng rồi đứng im tại chỗ đó. Anh cười tươi với Crowley, hai tay đan vào nhau đặt trước cái bụng hơi u ú, vừa vặn che đi vết giặt tẩy phai màu, trắng bệch trên áo ghi lê, lộ ra móng tay cắt tỉa gọn gàng, tao nhã lịch sự.

Crowley nghiêng đầu nhìn anh chăm chú.

Tiếng cười sắc nhọn quay cuồng trong tòa biệt thự, giống như lửa chạy tràn lan không thôi. Aziraphale bịt tai lại, thành khẩn cầu xin: "Crowley, cậu chủ nhỏ, tai tôi rất thính ― cậu cười lâu thêm chút nữa sẽ làm tôi điếc đấy."

Không gian lại trở về yên tĩnh.

Một tờ giấy chợt hiện ra, run run rẩy rẩy bay tới trước mắt Aziraphale, anh vươn tay cầm lấy tờ giấy này ― trực giác nói anh nên làm vậy. Vào giây phút tay anh chạm vào tờ giấy, Crowley đã lắc mình trốn vào căn phòng nào đó trên lầu 3, đóng chặt cửa lại.

Trên giấy là bảng mô tả chi tiết công việc của Aziraphale:

1. Nhớ hôn chúc ngủ ngon.

2. Không được rời đi.

3. Tủ lạnh có đủ thức ăn.

4. Không được ăn quá nhiều đồ ngọt.

5. Không được mở nhạc cổ điển vào những ngày lẻ.

6. Cũng có đủ sách trong phòng đọc sách.

7. Đừng để Crowley ở lại một mình.

"Yêu cầu công việc thật đặc biệt." Aziraphale nhận xét, một tay thò vào trong áo khoác, tìm cây bút máy ở túi trong. "Được rồi, ký tên của mình vào chỗ này ― Aziraphale, ơ?" Mắt trái của anh vô thức giật giật ― đã có người ký tên lên chỗ ký, tên là "Aziraphale", hơn nữa, rõ ràng đó là chữ ký của anh.

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro