GRUNGE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 複呱呱

Link raw: https://quanquanquan31583.lofter.com/post/4b709a4e_2ba335879

Tóm tắt: Vào 20 năm cuối cùng của thế kỷ 20, Thiên Thần đã từng từ bỏ chiếc nơ sọc vuông của mình trong khoảng thời gian ngắn.

==

Crowley bắt gặp Aziraphale ở một quán bar rock & roll ngầm hỗn loạn.

Không sai, Aziraphale, vị Thiên Thần xinh xẻo, không chịu thừa nhận mình có chút dục vọng nho nhỏ nhưng luôn theo đuổi hưởng thụ khắp nơi, do văn minh nhân loại phát triển quá nhanh nên có chút lỗi thời, lúc này vốn nên cầm ly ca cao nóng, lật sách đọc trong hiệu sách mới khai trương đầu năm ở khu Soho kia, thế mà lại xuất hiện ở một nơi ồn ào (quá nhiều tiếng ồn đối với Thiên Thần), cồn (ít nhất hiện tại Thiên Đường không cấm khắc khe thứ này nữa), chất gây ảo giác (Ôi Satan, Aziraphale chắc cũng không biết trong đồ uống bỏ bao nhiêu thứ đó đâu) và đám đông cuồng nhiệt.

Lúc đầu, Crowley không chú ý tới thật ― đối phương chắc đã dùng một phép lạ nho nhỏ che giấu hơi thở ― Xà Tổ chỉ tính ăn không ngồi rồi đi ngang qua, sau đó gia nhập buổi cuồng hoan của những thanh niên sa đọa này, tùy ý vặn vẹo người theo âm nhạc, phóng túng vung tay và thét chói tai, nốc bốn năm loại rượu vào họng cùng lúc, sau đó lại vứt ra mấy tiếng rên thỏa mãn bốn phía, khiến bầu không khí high hơn, và rồi sự việc trở nên tồi tệ hơn nhờ phúc của Ác Quỷ, dưới ánh đèn âm u, hắn dựa vào ưu thế chiều cao, thấy có một bé bồ công anh màu trắng gạo đang ẩn núp trong góc.

Một đóa hoa tường vi, Ác Quỷ nổi chút hứng thú, nở nụ cười mỉa mai, một con thỏ trắng không biết đi theo ai, một con vịt con bị lạc hướng, bộ não vốn nên tràn ngập ý tưởng tàn ác và khủng bố của hắn bị cồn khống chế tự dưng lòi ra hình ảnh con vật lông xù xù: Một cậu bé đeo băng đô tai cún đáng yêu (từ hình dung chó má gì thế này), mặc áo khoác màu nâu, lộ ra cổ áo sơ mi trắng, bị đẩy ra ngoài đám đông, cắm hai tay vào túi quần, vừa nhún nhảy vừa cố gắng nhìn sân khấu xung quanh ― lovely boy. Crowley nhếch môi cười, hắn đã say ngà ngà, cậu bé ngoan không biết sao lại vào đây khiến hắn nghĩ tới một ông bạn lâu năm, à, là Aziraphale, lúc nào cũng mặc trang phục phẳng phiu suốt hơn một thế kỷ, đeo nơ kẻ ô, đắm chìm trong bánh ngọt mỹ vị và đôi ba cuốn sách cũ. Crowley bỗng nhiên rất muốn gặp anh, có lẽ bây giờ đã có thể rời khỏi cái tổ ong vò vẽ này, lái con Bentley tới khu Soho, con mắt màu vàng đặc trưng của loài rắn sau cặp kính râm lóe lên hai cái ― ngay sau đó lại ảm đạm, hắn quên mất giờ là mấy giờ, dựa vào tiêu chuẩn làm việc và nghỉ ngơi của nhân loại, Thiên Thần giờ nhất định đã "tiến vào giấc ngủ", vì thế Crowley nhún nhún vai, tiếp tục quan sát thằng nhóc ngây thơ ngốc nghếch kia.

Có lẽ ánh mắt Quỷ Dữ khiến người ta lạnh sống lưng, cậu bé kia xoay người lại, lộ ra vẻ mặt nghi hoặc và khi thấy người đàn ông đeo kính râm trong đám thanh thiếu niên kia, biểu cảm này liền chuyển thành kinh ngạc, ôi Satan, Crowley không khống chế nổi tiếng rít của loài rắn, cái kính râm cũng suýt chút nữa trượt xuống mũi: Anh đúng thật là một cậu bé xinh đẹp, mũi nhỏ, cao, xinh xắn, đôi môi hồng hào, cặp mắt màu lam dịu dàng, xinh đẹp, lập lòe ánh sao, là Aziraphale phiên bản trẻ tuổi!

Aziraphale là kỳ tích của Chúa Sáng Thế ― không phải lời khen tặng gì đâu, thực tế đây là một câu trần thuật, anh là một Thiên Sứ, là một trong những đứa trẻ ra đời sớm nhất trong hoa viên của Chúa, có dùng bao nhiêu từ tốt đẹp trên thế giới để mô tả cũng không đủ. Để dễ bề sống chung với nhân loại, anh thậm chí không thể không tạo ra chút phép lạ không ảnh hưởng tới toàn cục, ngụy trang bản thân trông bình thường một chút, ví như thân phận ông chủ của một hiệu sách, hoặc vẻ ngoài mơ hồ khó đoán tuổi, mà hiện tại, gương mặt vì trẻ hóa nên hoàn toàn hiện ra mọi chúc phúc Chúa đã ban cho anh, khuôn mặt này như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ, như tranh sơn dầu thời kỳ văn hóa phục hưng, như người mẫu tạp chí, như minh tinh điện ảnh ― dù là hình dung nào cũng phù hợp, bằng không bạn nghĩ xem đứa nhỏ ngoan ngoãn, ngu ngốc này sao còn chưa bị bảo vệ đuổi ra ngoài?

"Thiên Thần!" Tiếng rít phát ra, chọc cô bé mắt xanh môi đỏ, mặc váy ngắn cũn cỡn ghé mắt. Đáng chết, đám đông lại bắt đầu xao động, hai người họ mất rất nhiều công sức mới chen được tới trước mặt đối phương. Đó là quần jean ư? Crowley há hốc mồm, mấy miếng vải dệt màu lam dán trên đùi Thiên Thần, nó là quần jean màu lam? Còn Aziraphale thì hơi hoảng hốt, vội vươn tay bịt miệng Ác Quỷ.

"Cro, Crowley..." Gặp được người quen khiến bộ não bị tiếng ồn tra tấn của Thiên Sứ thả lỏng lại. Crowley nhìn anh thở phào một hơi dài, sau đó nhanh chóng xụ mặt xuống, lộ ra vẻ hiểu rõ: Tôi sớm nên nghĩ tới! Những thứ này, tiếng ồn, tiếng cãi cọ, tiếng thanh thiếu niên điên cuồng, lại là bút tích của Địa Ngục, là hoạt động xấu xa của Ác Quỷ các anh.

Well, Ác Ma nhún vai, nói không sai, tiếng kim loại nặng, thuốc gây ảo giác, giáo phái Satan, Punk, ma túy, tình dục và bạo lực đan chéo thành cái võng diễm lệ, chạy tới cuộc sống mới đồng thời cũng bắt đầu cho sự hủ bại, Địa Ngục đúng thật cổ vũ bọn nhỏ phá hư trật tự, coi như có chút đầu tư nho nhỏ về phương diện này, sau đó, a Satan, đấy cũng không phải là lần lấy công trạng đơn giản mà là sự ra đời của vô số tác phẩm nghệ thuật. "Theo như lời cưng, cưng thấy trong đám hỗn loạn này có mấy tên Ác Quỷ là chuyện hết sức bình thường, cho nên cưng làm gì ở đây thế, Aziraphale? Cưng là Thiên Sứ đó."

Một Thiên Sứ. Hắn âm thầm lặp đi lặp lại cái xưng hô này, cơ thể lại không kiêng nể gì nghiêng về phía trước, cặp mắt rắn rúp sau kính râm nhìn chằm chằm con mồi mang gương mặt trẻ măng này, hồi nãy Aziraphale ấn ngón tay lên môi hắn, không nặng không nhẹ, Crowley cảm nhận được đôi tay kia không hề rắn chắc hay mềm mại, ngón tay anh thon dài, có chút xương xẩu, là bàn tay của một thanh niên mới đầu 20, nhưng vẫn ấm áp, có mùi bánh crepe và ca cao.

Thiên Sứ bất an kéo kéo khóa kéo áo khoác.

"Tóm lại, ờm." Bọn họ một trước một sau chui ra từ trong đám đông, mãi tới khi đến được nơi không cần thiết phải la lớn mới có thể nghe rõ, Crowley hắng giọng, thử lặp lại lý do hồi nãy Aziraphale đã giải thích lúc còn đang ồn ào kia. "Cưng nói, cưng tới đây để tham gia buổi diễn đầu tiên của 'một người bạn'?" Giọng hắn vô thức trầm xuống, bả vai thon gầy cũng rũ xuống theo, Xà Tổ ảo não và có chút không hiểu mình bị làm sao, một "người bạn", nghe có vẻ là con người, thậm chí tên đó có thể thuyết phục Aziraphale thay đổi hình dạng đã giữ từ lúc Sáng Thế tới nay, tên này thật ghê gớm, đãi ngộ sắp vượt qua tên Wilde rồi.

"Đó là một đứa trẻ!" Thiên Thần nhấn mạnh, cặp mắt lam vẫn cẩn thận nhìn quanh khắp nơi, đề phòng ai đó không tồn tại nghe lén. "Một cậu bé, tháng trước đã dành ba tiếng đồng hồ trong tiệm băng đĩa cạnh hiệu sách, cô chủ tưởng mình gặp phải kẻ cướp... Cô ấy là khách thuê của tôi, hơn nữa tôi là Thiên Sứ, tôi cần phải giúp cô bé đáng thương đó, thuận tiện hướng tên vô lại đó về con đường chính đạo."

Crowley trợn mắt trắng.

--

Aziraphale hiền lành mời tên cướp nhỏ tuổi đó vào hiệu sách, bưng tới hai ly ca cao nóng hôi hổi, núp sau quầy, lặng lẽ quan sát bóng lưng phô trương xuyên qua các kệ sách, lông mày thanh tú khẽ nhăn lại ― đứa trẻ kia "thời thượng" quá mức, quá không hợp với hiệu sách, nó mặc một cái áo lông to rộng màu đỏ sọc đen, (Aziraphale tự hỏi lát nữa có nên dùng phép lạ khâu lại mấy cái lỗ trên cái áo đó không), quần jean trông như được may từ ba loại giẻ rách, vì dáng cao mảnh khảnh nên dây áo trên bả vai treo lỏng lẻo trên người, như áo mưa trùm lên xe đạp, còn tóc của nó nữa, ôi Chúa ơi, mày Thiên Thần giãn ra, lấp ló ý cười ngay cả chính anh cũng không phát hiện: Cậu bé đó có mái tóc màu đỏ dài đến vai, để xõa, đong đưa rêu rao mỗi khi chủ nhân quay đầu, chói lòa dưới ánh sáng.

Crowley, thực ra ngay từ ánh mắt đầu tiên khi thấy cậu bé này, Aziraphale đã nghĩ tới cái tên đó, nếu không phải hoàn toàn không cảm nhận được hơi thở Ác Quỷ, anh gần như đã tưởng chàng Rắn này lại đùa bỡn thời trang nhân loại ― nhìn cái áo lông phối màu đó đi!

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro