NHẤC BỔNG MẶT TRĂNG LÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: 文泽

Link raw: https://wenzer.lofter.com/post/31dfbda6_2b492b8ee

Tóm tắt: Phần đỉnh mặt trăng bị Thiên Thần gặm mất.

==

Trước khi Crowley sa ngã, hắn phụ trách nhiệm vụ sáng tạo các vì sao, dùng ánh sáng mỏng manh điểm xuyết vũ trụ hư vô còn chìm trong bóng đêm. Ở trái đất chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể thấy những điểm sáng lập lòe trong vũ trụ đó, ngày thường Crowley trong lúc sáng tạo tinh vân mà thấy mệt thì sẽ nghỉ chân tạm thời ở trái đất, ngửa mặt lên thưởng thức kiệt tác của mình, suy ngẫm vì sao tiếp theo nên làm thành hình dáng gì mới trông hài hòa hơn.

Chúa sắp xếp cho hắn một trợ thủ, tên là Aziraphale, mặc dù vị Thiên Thần tròn vo, mập mạp này trông tò mò thần kỳ với bất luận sự vật ― đồng thời luôn muốn nếm thử, chuyên gia quấy rầy kế hoạch của Crowley, nhưng nhìn chung, bọn họ khá là hòa hợp.

Chúa Sáng Thế vĩ đại lúc vừa mới sáng tạo ra vũ trụ, vốn định tạo ra một quả cầu thật lớn có thể sáng lên, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ, nhưng xét thấy ngài ấy đang bận sáng tạo giống loài mới, kế hoạch này cứ bị trì hoãn. Mà hiện tại, Crowley cùng bé trợ lý Aziraphale "vô dụng" của hắn nhận được lời tiên tri của Chúa, tiếp tục kế hoạch này.

Đối với Crowley, sáng tạo các vì sao không khó. Lúc sáng tạo, quan trọng nhất là trí tưởng tượng, mà hắn được trời ưu ái có trí tưởng tượng mạnh hơn, viễn siêu hơn bất kỳ Thiên Thần tầm thường khác. Nhưng muốn sáng tạo ra một vì sao đủ lớn có thể chiếu sáng toàn bộ vũ trụ thì năng lượng cần tiêu hao vượt quá khả năng của hắn. Hắn quyết định sáng lập ra một cách thức mới, tách một vì sao thật lớn đó thành nhiều ngôi sao nhỏ, rải rác khắp nơi, phát ra ánh sáng cũng đủ chiếu rọi toàn bộ vũ trụ.

Hôm nay, hắn đang nung chảy các vì sao để luyện chế ra ánh sáng dùng để tạo ra mặt trăng, vì sao trong lò nấu lóe sáng, dần dần tan thành chất lỏng. Crowley vội vàng đi chế tạo vỏ ngoài cho mặt trăng, quên mất lò nung. Aziraphale lặng lẽ thò đầu ra, đầu ngón tay chấm một ít ánh sáng, vị mát lạnh nhưng thiên về ngọt, anh rất thích. Cho nên vị Thiên Thần đáng yêu này bưng lò nấu lên, một hơi cạn sạch, còn tặc lưỡi thèm thuồng.

Crowley đáng thương sau khi chế tạo xong vỏ ngoài hình cầu cho mặt trăng, quay đầu lại thì thấy lò nung đã trống không, đã vậy đầu sỏ còn đứng cạnh đó chép miệng, hình như còn chưa đã thèm. Aziraphale nhìn sang vật thể hình cầu trông có vẻ rất ngon sau lưng Crowley, cặp cánh nho nhỏ vọt qua nhanh như chớp. Cho dù Crowley đã phát hiện ý đồ của anh và đã định phòng thủ rồi ― nhưng cuối cùng vẫn không phòng được.

Lúc Crowley túm Aziraphale xuống khỏi mặt trăng, viên cầu hoàn mỹ đã xuất hiện một lỗ hổng bán cầu. Nếu không phải tại thể tích mặt trăng quá lớn, có lẽ bé Thiên Thần tham ăn này đã nuốt sạch nó cũng nên.

Hành tinh mang tên mặt trăng này chú định không thể tự phát sáng được, hơn nữa còn phải mang theo một dấu răng cực lớn chuyển động tới vĩnh cửu, bởi vì Crowley không đủ tài nguyên và năng lực làm lại một "mặt trăng" hoàn mỹ khác. Sau khi hắn nghiêm khắc răn dạy Aziraphale, bé Thiên Thần đáng yêu cũng nhận ra lỗi lầm của mình, thề thốt lần sau sẽ không tái phạm, đồng thời hỗ trợ dọn hành tinh này tới nơi ... lệch ra ngoài quỹ đạo 20.000 năm ánh sáng so với chỗ nó nên ở. Crowley xanh mặt, đang định tự mình ra trận thì lại thấy Aziraphale nghiêm túc kêu hắn nghỉ ngơi, để anh chuyển động mặt trăng.

Mặt trăng phát ra chùm sáng làm Crowley kinh ngạc vạn lần, nhưng hắn nhanh chóng hiểu ra, mặt trăng chỉ đang phản xạ lại ánh sáng từ một hành tinh hắn sáng tạo tên là mặt trời. Hơn nữa, theo mặt trăng chuyển động, hiện ra trước mặt Crowley không chỉ là hành tinh lồi lõm, khi trăng chuyển tới mặt trái hoàn hảo, thứ hắn nhìn thấy là một hành tinh vừa lớn vừa tròn hoàn chỉnh.

Aziraphale nằm trên mặt trăng, nở nụ cười dịu dàng, vỗ vỗ cánh tranh công, chớp chớp cặp mắt xanh biếc. Crowley hiện tại cũng không thể bắt bẻ gì anh nên ôm anh từ trên trăng xuống, xoay xoay hai vòng, coi như khen thưởng.

--

Aziraphale và Crowley nằm ngửa trên mặt cỏ với những ngôi sao tỏa sáng trong màn đêm yên tĩnh, trăng khuyết treo ở chính giữa, phản xạ ánh nắng vẩy lên người họ. Nhiệt độ thiêu đốt xuyên qua 20.000 năm ánh sáng đã giảm đi rất nhiều, không nóng không lạnh.

Crowley lại nhắc tới câu chuyện đã xảy ra từ rất rất lâu về trước. Sau khi trải qua sa ngã, tận thế, kế hoạch vĩ đại vẫn đang tiếp túc, chỉ là lần này bọn họ vẫn còn ở bên nhau.

Aziraphale có chút ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng.

Crowley lật lại, chống trước người Aziraphale, che đi tảng lớn ánh trăng. So với mấy ngàn năm trước, ngoại trừ chiều cao, bé Thiên Thần dưới thân hắn vẫn tròn vo ú u, đối diện với động tác tràn ngập "tình yêu" thế này, anh vẫn có chút bối rối nhưng ẩn ẩn chờ mong.

"Thiên Thần, Hy Lạp cổ đại có một người tên là Archi gì gì đó, ông ta đã từng nói một câu."

"Archimedes, Crowley."

"Đúng rồi, là Archimedes." Ác Quỷ thản nhiên trả lời, hiển nhiên hắn cũng chả quan tâm người kia rốt cuộc tên là gì: "Ông ta nói, 'hãy cho tôi một điểm tựa, tôi có thể nhấc bổng quả đất lên.'"

Hai mắt Thiên Thần sáng hẳn ra, "Em đã tạo ra phép lạ đó, để thúc đẩy Hy Lạp phát triển."

Ác Quỷ không đáp lại sự thật ngốc nghếch đấy, "Thiên Thần, tôi đã từng nhấc bổng mặt trăng."

"Một mặt trăng thật sự có ánh sáng cùng nửa cái vỏ."

=== HẾT ===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro