TÌM KIẾM THIÊN THẦN CỦA MÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Nightingale(上工版)

Link raw: https://nightingalelof.lofter.com/post/31a7c678_2ba5df4d3

Tóm tắt: Chuyện của hai người không thể chỉ có một người kể được.

==

Hắn không nhớ mình là ai.

Lúc đầu, hắn cũng không ý thức được chuyện này, chỉ cảm thấy đầu hắn không ổn. Không phải đau hay chóng mặt, chỉ là có cảm giác có gì đó rất không ổn. Hắn đã quên mất chuyện gì đó.

Chuyện này rất kỳ quái, bởi vì trí nhớ của hắn luôn rất tốt. Hắn luôn nghĩ mình có thể nhớ rõ từng chi tiết trong cuộc đời dài lâu của mình, nhưng hiện tại, trong óc hắn có một vết nứt trống rỗng, gió đang thổi vù vù vào trong đó, nó rỗng tuếch. Hắn cố gắng tập trung suy nghĩ, lắng nghe tiếng động trong lỗ trống, tự hỏi xem có phải mình đã quên mất chuyện gì rồi không, kết quả lại không được gì cả. Hắn cảm thấy mình giống một tờ báo cũ bị xé nát, bị lấy đi hơn phân nửa mảnh vụn, phần còn lại khó có thể dán liền lại được, chỉ còn là một tòa ký ức đổ nát.

Người qua đường rống lên với hắn: "Anh điên rồi à? Đứng giữa đường làm gì?"

Thế là hắn đột nhiên nhận ra mình đang ở chỗ nào, vội vàng tới lối đi bộ gần nhất. Vừa rồi trong luôn đi đường, hắn đã đột ngột dừng lại sao? Hắn không rõ; ký ức không phải bị lớp màn mỏng dán lại mà giống bị một bức tường màu xám lạnh nhạt chặn đứng, vắt ngang trong óc hắn.

"Chúa ơi." Vị khách qua đường tốt bụng kia hơi bực mình cảm thán, người đó kéo hắn từ đường cao tốc lên lối đi bộ, "Anh đang làm gì thế? Anh có biết làm vậy rất nguy hiểm không?"

"Hình như tôi đã quên chuyện gì đó, rất quan trọng." Hắn mê mang trả lời, đồng thời cảm thấy rất không quen khi bị người khác giữ chặt cánh tay.

"Chuyện gì đáng để anh đứng giữa đường nhớ?" Người qua đường khuyên, "Nó quan trọng hơn tính mạng của anh sao?"

"Có thể." Hắn lẩm bẩm, giọng nhỏ gần như đang lầm bầm lầu bầu.

Người qua đường lắc đầu rời đi.

Vì thế, hắn quyết định mình cũng nên rời đi. Lúc này, hắn chìm đắm trong mê man mới, bởi vì hắn không biết nên đi về hướng nào, đồng thời phát hiện mình cũng không có đầu mối cho nơi mình muốn tới. Toàn bộ thế giới tràn ngập cổ quái và giả dối đối với hắn, tựa như bầu không khí quen thuộc đã thay đổi, tựa như tạp âm trời sinh đã có và thanh âm hắn không nghe thấy bỗng nhiên biến mất. Hắn cảm thấy rách nát và bất an.

Có lẽ hắn đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng, nhưng hắn không nhớ. Nếu một người không nhớ điều gì đó nên nhớ, hắn nên làm thế nào biết được mình đã quên mất cái gì?

"Tôi không biết." Hắn quát lớn, cảm nhận cảm giác mất mát lắc lư trong lồng ngực trống rỗng.

Hắn vắt hết đầu óc trong mê cung tư duy, tìm kiếm một hướng có thể đi, trong lúc nghĩ cuối cùng cũng nghĩ tới một đáp án.

Hắn không nhớ mình là ai.

Sau khi làm rõ điểm này, chả hiểu sao hắn lại thở phào nhẹ nhõm, biết rõ mình đã quên cái gì là một bước rất quan trọng, phải không? Đầu tiên phải làm rõ mình quên cái gì, sau đó lại nghĩ cách nhớ ra, quá trình giải quyết chính là thế.

Bây giờ chướng ngại vật biến thành ― nếu hắn đúng thật không nhớ gì hết ― hắn không biết nên làm thế nào "nhớ ra".

Hắn muốn nhớ lại những điều xuất hiện sớm nhất trong ký ức. Trước căn phòng rỗng tuếch phía sau đôi mắt, hắn gõ cánh cửa cổ xưa nhất. Sau đó hắn tìm được: Một vài hình ảnh sáng lấp lánh, tiếng nhạc thánh ca vang vọng trong hư không, lông chim trắng như tuyết, cặp cánh sáng rực xẹt qua như thiên nga, tình yêu sâu đậm của người sáng tạo với tất cả tạo vật chảy xuôi trong lòng ―

Hắn thở hổn hển, kinh ngạc nhận ra mình là một Thiên Sứ.

Hắn vẫn không thể nhớ tên của mình, nhưng không biết sao sau khi ý thức được mình là Thiên Sứ, trái tim lơ lửng của hắn ổn định hơn vài phần, giống như người sắp chết đuối vung vẩy hai tay, bắt được một tảng băng mỏng.

"Mình là một Thiên Thần." Hắn nói. Một khi ý thức được điều này, vạn vật trong mắt hắn thay đổi. Hắn có thể cảm nhận được sức mạnh nào đó không nhìn thấy đang chảy dọc trong cơ thể, thiên phú nào đó sinh ra đã có đang kích động sôi trào dưới mạch máu. Gần như theo bản năng, hắn nhẹ nhàng vung tay lên về phía trước, một phép lạ chúc phúc đuổi kịp người qua đường vừa mới rời đi khi nãy, chúc anh ta đêm nay yên giấc, mơ thấy giấc mơ đẹp.

Hắn quyết định làm gì đó giảm bớt nỗi bất an vẫn đang cuồn cuộn trong lòng. Cảm giác không khỏe ẩn ẩn xuất hiện làm hắn muốn nôn, nó nhắc nhở hắn vẫn còn rất nhiều chuyện quan trọng chưa nhớ ra. Hắn vẫn giữ lại những kiến thức nhân loại kể cho mình mà có liên quan đến Thiên Sứ, ghi chép lên giấy, sau đó chuyển sang thư viện tìm kiếm đáp án.

Ba ngày sau, hắn đã đọc hết tất cả các cuốn sách nói về Thiên Thần mà thư viện lớn nhất trong thành phố này có. Hắn rong chơi trong các mặt bìa mới tinh và mùi mực dầu. Hắn đọc được thông tin về một vị Thiên Thần tên là Raphael, anh ta có năng lực chữa lành cho nên thường dính đến hình tượng con rắn, và anh ta cũng từng truyền thụ kiến thức và kỹ năng chế tạo thuyền cứu nạn Noah. Có một vài truyền thuyết khác kể rằng, Raphael là người bảo vệ cây sinh mệnh Eden, vật đại diện là Thanh Hỏa Kiếm. Không biết vì sao, mỗi khi đọc ghi chép về vị Thiên Sứ kia, trái tim hắn luôn thắt lại.

Nhưng không có một quyển sách nào có thể giải đáp nỗi hoang mang do mất trí nhớ của hắn.

Những Thánh Thư, những câu chuyện thần thoại đó chỉ kể Thiên Sứ chúc phúc thế gian thế nào chứ không hề đề cập một Thiên Sứ bị mất trí thì nên tự xử ra sao.

Hắn rời khỏi thư viện, vào một hiệu sách nhỏ của nhân loại, vùi đầu trong núi sách cũ như chết đói, lần mò trong các trang sách ố vàng biến giòn, tìm kiếm bản thân trong các khe hở truyền thuyết.

Hắn đã đọc lời tiên tri của người đàn bà điên, cũng đọc qua lời mê sảng của vị giám mục đã trôi dạt trong đêm tối ở nông thôn. Hắn biết sự tồn tại của Sách Sự Sống, hoài nghi có phải quá khứ của mình đã bị Sách Sự Sống xóa mất rồi không. Hắn liên kết cách tình tiết và mảnh vỡ lại với nhau, như muốn hàn gắn bản thân rách nát.

Anh đang tìm gì thế? Có người hỏi hắn.

Tôi đang tìm đường về nhà. Hắn trả lời. Tôi đang tìm đường nên đi của một Thiên Thần. Tôi muốn biết nếu đánh mất bản thân thì làm thế nào mới lấp đầy được lỗ trống trong lòng. Nếu một con chim bị lạc đàn thì nên vượt qua trời đông giá rét như thế nào, một vùng biển đóng băng làm thế nào hòa vào dòng hải lưu.

Anh nên đi cầu nguyện. Người nọ khuyên bảo.

Phải rồi. Vì thế, hắn đêm đêm quỳ gối bên cửa sổ hỏi Chúa, muốn xin một đáp án nhưng chẳng được đáp lại. Hắn hỏi hết sức thành khẩn, Chúa ơi, con nên đi nơi đâu? Ám trăng lẳng lặng chiếu vào hai khung cửa sổ, tiếng chó sủa xa xa truyền đến trong đêm khuya yên tĩnh.

Anh nên đi cầu nguyện.

Lại qua một đêm nữa, hắn rời khỏi hiệu sách đang ở, đi tới nhà thờ, thầm nghĩ có lẽ kiếm nơi cầu nguyện thần thánh hơn có thể gọi được Ngài ấy liếc mặt rủ lòng thương.

Mặt trăng lơ lửng trên cao, vàng nhạt như miếng bơ ngọt ngào. Ánh trăng chiếu xuống sàn nhà trong nhà thờ, trông giống bãi cát màu bạc. Ngay giây phút bước vào chốn thánh địa kia, hắn đã hiểu ra vì sao hắn cầu mà không có đáp án.

Hai chân hắn bỏng rát như đang đứng trên đống lửa, hắn xòe cặp cánh hắn chưa bao giờ muốn xòe ra, lông vũ đen tuyền bóng loáng như sơn.

À. Thì ra đây là đáp án. Hắn không phải Thiên Sứ ― ngày tháng từng làm Thiên Sứ của hắn đã sớm đi xa, xa từ thời mới Sáng Thế, cách từ 6000 năm trước rồi.

Không ai sẽ lắng nghe lời cầu nguyện từ một Thiên Thần Sa Ngã.

Hóa ra hắn vẫn luôn tìm sai đường. Ác Quỷ mới sinh bắt chước nhân loại bật cười, chậm rì rì lê bước chân rời khỏi nhà thờ này. Hắn thấy mệt nên ngồi xuống, dựa vào hàng rào nhà thờ, không nghĩ gì hết. Hắn không biết mình đã xảy ra chuyện gì, có lẽ ngày mai, sau khi mặt trời dâng lên, hắn sẽ lại tiếp tục lạc trôi trong thành phố này, tiếp tục tìm kiếm bản ngã của mình. Nhưng đêm nay, hắn không muốn dịch thêm bước nào nữa.

Mặt trăng ố vàng trên trời từ từ chạy về hướng Tây. Rạng sáng, tiếng chuông xa xa quanh quẩn đánh thức thành phố đang ngủ say.

Có thể Ác Quỷ rất nhanh sẽ tìm hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ sau đó không lâu, hắn sẽ nhận ra ký ức hắn thiết hụt đúng là có liên quan đến Sách Sự Sống.

Hắn đã biết nếu bạn xóa một cái tên trong Sách Sự Sống, sinh linh mang cái tên đó sẽ biến mất như chưa từng tồn tại. Nếu Ác Ma đủ thông minh, hắn sẽ nghĩ đến một khả năng: nếu hắn dây dưa khăng khít với sinh linh đó ngay từ trước Sáng Thế, vậy xóa bỏ sự tồn tại của sinh linh đó chẳng khác nào xóa bỏ phần lớn cuộc đời hắn. Có đôi khi, câu chuyện của hai người không thể chỉ được viết bởi một người.

Sau đó, hắn cuối cùng cũng sẽ ý thức được, hắn không phải đang tìm kiếm ký ức thời hắn còn là Thiên Thần, hắn đang tìm kiếm Thiên Thần của hắn.

Nhưng hiện tại, hắn hoàn toàn vẫn chưa biết gì cả. Giờ phút này, Ác Quỷ chỉ mờ mịt ngồi dưới ánh trăng, giống như đoạn kết câu chuyện bị xét nát từng mảng.

=== HẾT ===

Tác giả có lời muốn nói: Giả sử Azi bị xóa tên trong Sách Sự Sống. Sau khi Azi biến mất, ký ức của Cro chỉ còn lại những ngày trước khi Sa Ngã, cho nên hắn hoàn toàn lẫn lộn thân phận.

Lần đầu họ gặp đúng là lúc Cro bắt đầu sa ngã, bọn họ để lại dấu vết quá sâu trong cuộc đời của nhau, đắp nặn lẫn nhau, tạo thành đối phương của hiện tại. Nếu một bên chưa bao giờ tồn tại thì hướng đi của sinh mệnh còn lại cũng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro