Kẻ đi nhờ xe.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang lái xe xuyên qua vùng ngoại ô New Jersey thì tôi thấy hắn.

Một gã xin đi nhờ xe, đứng bên lề đường. Ăn mặc rất bảnh bao - bộ vest đen, mái tóc đen gọn gàng, một chiếc cặp táp nhỏ.

Tôi biết tôi không nên dễ dãi cho người khác đi nhờ xe. Nhưng với một người cao 6'4'', nặng 230 pounds, cùng với đủ loại dụng cụ đi săn sau thùng xe, thì không có vẻ gì là tên doanh nhân yếu đuối kia sẽ đánh tôi đến chết và ném tôi bên vệ đường cả.

Với lại, tôi cũng cần tiền đổ xăng nữa chứ.

"Này, anh bạn." Tôi nói, tấp xe vào lề đường. "Tôi sẽ cho anh đi quá giang xe, nếu anh trả cho tôi ít tiền xăng."

"Dĩ nhiên," anh ta nói bằng một giọng Anh Quốc lịch sự. Gã móc ví và lấy ra ba tờ $20. " Thế này đủ chưa?"

Tôi cười. Quá xá đủ ấy chứ. Tôi mừng húm túm lấy tiền của hắn mà mở khoá cửa xe. "Lên đi, anh bạn."

Hắn leo lên xe. Cặp mắt xanh của hắn liếc từ cái tấm grap nhăn nhúm trên bệ xe tới cái vết dính khả nghi ngay giữa bảng điều khiển.

"Xin lỗi nhé, xe không được sạch sẽ lắm. Tôi đang đi săn." Tôi nói, lái xe trở lại đại lộ.

"Đi săn à, thú vị đấy." Gã nói, bằng một âm điệu hứng thú dị thường. "Anh thường hay đi săn lắm à?"

"Không, vậy mới lạ chứ. Chẳng bao giờ nghĩ tôi sẽ đi săn đâu. Tôi yêu động vật, nuôi ba con chó cưng ở nhà ấy. Nhưng quanh vùng này có quá nhiều hươu, khi mùa đông tới... rất nhiều con sẽ chết đói. Đó là chưa kể tất cả các vụ tai nạn xe cộ mà chúng gây ra." Tôi dứt lời, và chúng tôi rơi vào im lặng.

"Vậy là hôm nay chỉ săn cho vui thôi?"

"Không, anh bạn Matt của tôi và tôi sẽ ra ngoài săn bắn suốt cuối tuần."

Gã ta bật cười. "Suốt cuối tuần luôn ấy? Vợ anh chắc hẳn phải là thánh mẫu vì cho phép anh đi như vậy."

Vợ tôi? Sao hắn biết - nhưng ngay sau đó ánh mắt tôi liếc nhìn xuống vô lăng, và chiếc nhẫn bạc trên ngón tay tôi. "À, vâng. Mary hiền như búp bê ấy. Thật ra cô ấy đang mang thai, anh biết đấy. Có thai công chúa nhỏ được 5 tháng rồi."

Gã ta cười một cách kì lạ. "Một bé gái à?"

"Vâng."

Tôi có cảm giác hắn ta cứ nhìn tôi chằm chằm sau khi chúng tôi im lặng. Làm tôi khó chịu muốn chết; tôi bật đài radio lên.

"Anh và Matt quen biết nhau như thế nào vậy?" Gã hỏi, có vẻ hơi khó chịu với âm thanh rè rè từ radio.

Hỏi gì lạ vậy, tôi nghĩ. "Um, anh ấy và Mary là bạn thân. Nên khi chúng tôi cưới nhau, tôi cũng thân với anh ta."

"Mmm-hmm," gã ừ hử. Hắn gãi gãi cằm như đăm chiêu điều gì, bộ dáng làm tôi liên tưởng đến mấy ông bác sĩ tâm lý.

"Anh là bác sĩ tâm lý à?" Tôi buộc miệng.

Gã cười lớn. "Nào có. Tôi làm lĩnh vực tài chính."

"Mảng nào?" Bây giờ thì đến lượt tôi đặt câu hỏi.

"Mảng bán hàng hoá giao sau," hắn đáp một cách thận trọng.
(Chú thích: nguyên văn là "Futures", trong kinh doanh nghĩa là bán hàng hoá giao sau. Cũng có nghĩa là tương lai.)

Tôi liếc nhìn gã. Một nụ cười nở trên môi gã, và tôi để ý thấy tay gã đã chuyển từ trên đùi sang chiếc cặp táp dưới chân.

Tim tôi đập bình bịch.

Click, click. Hắn ta mở khoá, nắp cặp táp mở ra.

"Cặp anh đựng gì vậy?" Tôi hỏi.

"Công việc."

"Công việc g—"

Tay hắn biến mất sau chiếc cặp. Hắn đang lôi thứ gì ra! Cơ thể tôi bỗng căng thẳng; chiếc vô lăng trở nên lạnh ngắt trong tay tôi. "Tôi có nhiều đồ săn bắn sau xe đấy nhé," tôi nói, "anh đừng có hòng —"

Tôi im miệng.

Hắn lôi ra một tờ giấy.

Trong một khoảng khắc, hắn im lặng. Hắn đọc tờ giấy một cách yên lặng và chăm chú, như thể nó quan trọng như sinh mệnh hắn vậy. Ngón tay hắn rà lên từng mặt chữ trên tờ giấy.

Rồi hắn ta cất nó vào chiếc cặp táp, rồi đóng cặp lại.

Hắn ta đọc gì vậy? Tôi nghĩ. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi, hắn quay sang tôi. Khuôn mặt hắn mờ ảo vì ngược sáng; nhưng tôi biết hắn đang nhìn tôi, từ đầu chí cuối.

Rồi hắn phá vỡ sự im lặng.

"Đừng đi săn," hắn nói, cặp mắt xanh lạnh lẽo bắn thẳng vào tôi.

"Gì cơ?"

"Quay xe lại. Về nhà với Mary đi."

"Gì?!"

"Cô ấy cần anh." Hắn tạm dừng. "Madeline cần anh."

Mặt tôi xanh ngắt.

Tôi chưa từng nói với hắn chúng tôi định đặt tên con bé là Madeline.

"Sao anh b—"

"Hắn ta sẽ dựng hiện trường giả như là một vụ tai nạn," gã nói, giọng hắn đầy ám ảnh và ma mị. "Như là một vụ tai nạn đi săn. Còn hắn ta chỉ việc chịu đựng bốn mươi lăm phút ở đồn cảnh sát, để viết tường trình."

"Nhưng —"

"Cho tôi xuống ngay quán ăn kia. Tôi thích món salad của họ lắm."

"Matt sẽ giết tôi á?" Anh đang nói cái quái gì vậy?"

Hắn quay sang tôi, mắt mở to. "Anh đang nói gì vậy?"

"Chuyện anh mới nói."

"Tôi nói là làm ơn cho tôi xuống ngay quán ăn kia." Hắn chỉ phía ngã rẽ ngay đường ra đại lộ. " anh sẽ đi lố mất nếu anh không giảm tốc đi."

Tay tôi run rẫy bật đèn xi nhang. Rẽ vào đường ra rồi đến bãi đậu xe. Tìm tôi đập như hoà nhịp với âm thanh của động cơ làm mát.

"Cám ơn đã cho quá giang nhé," hắn nói, lôi theo chiếc cặp táp. "Lái xe cẩn thận nhé."

Tôi chẳng thể thốt lên được từ nào đến khi cửa đóng sập lại.

***

Tôi chẳng tin gã đâu. Nhưng tôi cũng chẳng còn tâm trí để tiếp tục chuyến đi nữa. Tôi nhắn tin cho Matt nói rằng tôi bị bệnh, tôi quay đầu xe, về nhà với Mary. Mary rất vui; còn Matt thì tỏ ra thất vọng. Thậm chí là quá thất vọng luôn ấy.

Một tháng sau, sau khi làm lơ hầu hết các cuộc gọi và tin nhắn (bỗng trở nên dày đặc và thường xuyên) của Matt, tôi nghe một tiếng động nhẹ nơi cửa. Khi tôi bật đèn ngoài hiên — tôi thấy Matt, đang chồm trước nắm cửa.

Hắn đang cầm đồ cạy khoá.

Chúng tôi gọi cảnh sát. Kể từ đó, cuộc sống trở nên bình yên.

Một vài tháng sau, Madeline bé bỏng của chúng tôi ra đời. Ngay khi chúng tôi rời bệnh viện về nhà, trước thềm cửa được đặt một con gấu bông, với chiếc vương miện màu hồng trên đầu. Chẳng có địa chỉ người gởi hay một tấm bưu thiếp gì cả.

Nhưng tôi biết là ai gởi nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro