Truyện 2: Chuyến xe bus số 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Nguồn: Báo đời sống)

Cũng như mọi ngày, T ra về sau khi học mỹ thuật. Bình thường cậu về nhà bằng chuyến xe bus số 17 nhưng hôm nay do ra trễ nên đã bỏ lỡ chuyến xe ấy, còn chuyến xe số 33 cũng về nơi cậu ở nhưng sẽ phải đi bộ thêm một đoạn mới đến nhà. "Thôi kệ, giờ trễ rồi." Cậu bỏ qua những suy nghĩ khác vội vã bước lên xe.

Trên xe không có một hành khách nào ngoài cậu, chị soát vé và bác tài. Cậu tìm một chỗ ngồi thích hợp để tựa lưng vào nghỉ ngơi. Không khí xung quanh yên ắng đến đáng sợ, không một tiếng nói, lâu lâu chen vào khoảng không tỉnh lặng là tiếng kèn xe, khiến T có cảm giác khá ớn lạnh.

Nhưng rồi chị soát vé đến thu tiền phí. Ấy chết! T không mang theo thẻ sinh viên, nếu vậy sẽ không đủ tiền cho chuyến xe này.

"Chị ơi..."

"Không sao đâu! Em cứ đưa số tiền em đang có thôi, có đáng là bao đâu"

"Em cảm ơn chị, chị tốt quá"

Cuộc nói chuyện với chị soát vé làm T khá ấm lòng và cũng cảm thấy đỡ sợ hơn khi đi trên một chuyến xe buýt và bản thân là hành khách "duy nhất"

~~~~~

Hôm sau, chuyến xe buýt số 17 vẫn còn đó nhưng có một lực hút nào đó khiến T muốn đi chuyến xe số 33 và T đã bước lên xe.

T lại ngồi chỗ ngồi quen thuộc ấy. Hôm nay, T đã có một bài luận khá căng thẳng, T mệt mỏi nên quyết định chợp mắt một lát. Khi T chợp mắt, T vẫn nghe loáng thoáng chị soát vé nói chuyện với bác tài

"Ngày mai đúng không bác?"

"Ừa, là ngày mai"

Dù không hiểu là hai người đang bàn chuyện gì nhưng có vẻ khá nghiêm trọng

~~~~~

Hôm nay, mắt phải T giật rất mạnh, T có linh tính chẳng lành về chuyến xe số 33 này nên quyết định đi chuyến xe số 17 nhưng "người tính không bằng trời tính" chuyến xe số 17 cuối cùng đã rời bến, lại phải đi chuyến xe 33 thôi

Bước lên xe, không khí u ám hằng ngày hôm nay lại càng nặng nề. T quyết định thiếp đi thay vì lo lắng không đâu

"Bác còn nhớ tuyến đường đó chứ?"

"Còn, sắp tới rồi"

Từ xa xa ánh đèn của một chiếc xe container màu đỏ sẫm đã ngả ố chiếu vài buồng lái của chiếc xe buýt số 33... T mở mắt ra và thấy, phía vô lăng bác tài không có hai tay, mặt thì bị cháy xén một bên biến dạng đến đáng sợ còn chị soát vé hóa ra không còn nửa thân dưới. Quá sợ hãi T ngất đi, trong vô thức T nghe một tiếng va chạm rất mạnh

Khi tỉnh dậy, T thấy mình đang ở phòng khám nhỏ gần nhà. Bố mẹ T rất vui khi thấy con trai mình tỉnh lại sau cơn hôn mê dài, nhưng chả ai biết làm sao mà T về được đến bến xe gần nhà

Hôm sau, T đến hỏi quản lý bến xe về chuyến xe đó. Người quản lý bảo rằng chuyến xe 33 của bến này đã bị cắt ra tháng trước rồi do bị một chiếc container đỏ sẫm tông phải, cả bác tài và cô soát vé đều mất mạng. Mà tối hôm qua, chiếc xe đó vừa bị lật nổ cũng tại đoạn đường mà nó gây tai nạn cho chuyến xe số 33.

Nghe xong câu chuyện, T một phần nào sợ hãi một phần thấy thương cảm, biết ơn cho bác tài và cô soát vé đó. Kể từ hôm đó, mỗi ngày, ngoài phía cửa sổ nhà T cũng có một chuyến xe buýt chạy ngang. Người tài xế và cô soát vé vẩy tay chào tạm biệt T.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro