Truyện 3: Người Anh Bệnh Họa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện kinh dị ngắn
------------------------------------------------
-Ba!Ba cho con đi chơi đi!!!
-Thôi đi mày!!! Hừ!!!
-Ba đã hứa cho con đi chơi cắm trại rồi cơ mà!!! Hu hu hu!!!Không chịu đâu!!!
-Im ngay!!! Đồ điên!!!
-Không chịu đâu!!! Hu hu!! Ba hứa phải dữ lời chứ!!!
-Khốn kiếp!!!
Hai người đang cãi nhau đó là ba và người anh trai bị bệnh thần kinh của gia đình tôi,gia đình tôi có năm người ba tôi,má tôi,anh tôi,chú và tôi.
Phải nói thế nào đây nhỉ khi nhìn cha mình đang đỏ mặt tía tai,ra sức quát tháo người anh trai có vấn đề về thần kinh ấy.
-Thôi ngay đi!!!
Mẹ tôi đang chuẩn bị bữa tối nghe thấy tiếng cãi vã của hai người lên chạy ra ngoài.
-Không biết đâu hai người đã hứa cho con đi chơi rồi!Còn nuốt lời được sao?Người lớn xấu lắm!!! xấu lắm!!!
-Kiên!!!Có im miệng ngay không?
Nhưng anh tôi liền lăn ra sàn nhà giãy giụa,khóc lóc ăn vạ như con nít
Ba tôi quát rồi chỉ tay vào tôi gằn giọng:
-Liên!!!Mày hãy…!!!
-Con biết rồi!!!
Chẳng cần ba nói hết câu tôi liền chạy lên phòng chú gõ cửa
-Liên hả?Đợi chú chuẩn bị đã!!!
Chú cũng đã quen với cảnh này lên chuẩn bị trước khi xuống nhà,chú mở cửa ra cười nhạt
-Hừm!Nó lại lên cơn hả?
Tôi gật đầu rồi theo chú xuống phòng,nhìn ba má hai người đang vật lộn với anh Kiên thật thê thảm,người anh ấy dãy đạp khiến hai người không thể nào giữ được,tôi là con gái lên không giúp được hai người
-Chú Long!!!-Ba lên tiếng
-Em biết rồi hai người tránh ra đi!!!Kiên nhìn nè!!!
Chú tôi vừa nói vừa đưa ra con búp bê bé trau ra dử anh tôi
-A…a….a…!!! Ken!!!Cậu ở đâu cả ngày hôm nay vậy ? Làm mình tìm mãi!!!
Anh nhìn thấy nó liền kêu lên vui mừng vì đây chính là "bạn tri kỉ" của anh
Chạy ngay tới cầm lấy búp bê,ngay lập tức ba và chú ghì anh xuống,hốt hoảng anh dãy đạp tứ tung
-Anh giữ lấy nó!!!
Chú kêu lên rồi cầm chiếc xi lanh chứa sẵn thuốc đâm vào đùi anh ấy
-Không!!!!! Hu hu hu !!!!
-Xong rồi!!!
Sau khi tiêm xong hai người nhả anh ra,anh ấy quằn quại trên sàn một lúc rồi ngất lịm
-Hừ!!! Một liều an thần là xong!!!
-Chó chết!!! Mệt với thằng bệnh này!!!
Hai người nói xong rồi đưa anh tôi lên phòng ngủ rồi mặc kệ anh ấy.Đây là cảnh tượng bình thường với gia đình một khi anh tôi lên cơn,thì ba và chú sẽ làm như thế này một liều an thần cho anh ấy ngủ đến sáng mai.
Chú là bác sĩ tâm thần lên đã nhận chữa anh tôi tại nhà,nhưng tất cả các biện pháp điều vô hiệu,anh vẫn gàn gàn dở dở như ngày nào
"Anh sẽ cưới em!!!Anh sẽ cưới em!!! Há há!!!Em đẹp lắm!!! Nhất định Kiên phải lấy Liên làm vợ!!!"
Câu nói của anh khi vừa ôm con búp bê vừa nói với tôi làm người tôi không khỏi rùng mình toát mồ hôi lạnh,lúc đó tôi cười sặc sụa vì ông anh có "vấn đề"này,nhưng rồi mỗi ngày trôi qua nó khiến tôi lo sợ khi nghĩ tới bởi ai dám chắc với những người có bệnh thần kinh này chứ
Lúc chưa mắc bệnh anh Kiên là học sinh giỏi của trường,nhưng vì bạn bè xa lánh và bản thân anh ít tiếp xúc,cuối cùng là áp lực thi đại học quá lớn khiến anh phát bệnh tự kỉ rồi dần dần trở thành con người như thế này
Sau khi mọi chuyện xong xuôi tất cả chúng tôi trừ anh tôi ngồi xuống ăn cơm,ba tôi ngồi nói chuyện với tất cả về chuyện làm ăn những dự án mới,ba là ông chủ trong xưởng mộc ngay sát cạnh nhà,vì là xưởng mộc lên cách xa khu trung cư sinh sống.
-Hừm!!!Thằng bệnh này sao nó không chết đi nhỉ?
-Kìa!Sao anh lại nói thế?
-Ông!!Hừ!!!
-Không phải sao sinh nó ra nuôi lớn bằng ngần này tự dưng đổ bệnh là tôi mất hết mặt mũi với họ hàng bạn bè…Nhất là thằng Phong mỗi lần đi qua nhà là nó mỉa mai,nói đểu !!!hừ hừ!!!
-Nhưng nó là con của tôi!!!Nó có tội gì chứ???
-….
Ba tôi buông những lời mắng nhiếc má không tiếc lời,bựa cơm hôm nào cũng vậy nó khiến tôi ngao ngán,mỗi khi dùng bữa.Sau khi dùng bữa xong tôi dọn dẹp và lên phòng của mình,nằm ngủ.
Cộc….cộc…cộc….
Tiếng bước chân người đâu đó vang vọng bên hành lang
-Mày!!!Mày làm cái trò gì vậy?
Phập…
-Á…á…á..!!!
Giật mình tôi chạy ra ngoài cửa khẽ mở cửa.Mắt mở tròn to khi thấy anh Kiên người anh dính đầy máu tươi đang cầm con dao ướt nhẹp máu cười cợt,điều khủng khiếp hơn là ba gục dưới vũng máu trước cửa phòng của ba
Tôi hoảng hốt,chân tay run rẩy loạn xạ,mồ hôi vã ra,chưa biết phải làm thế nào trong hoàng cảnh này chỉ mở mẳt trân trân đứng nhìn
-Hà…hà…hà!!! Đẹp quá!!!
Anh tôi cầm con dao nhìn thích thú,hoảng quá chỉ kịp lấy tay che miệng lại không cho mình lên tiếng
Anh chuyển ánh mắt lạc thần qua phòng tôi hốt hoảng chạy lại giường luống cuống,chân tay run lẩy bẩy không biết trong tình huống này phải làm sao cho phải
Lịch bịch…lịch bịch…
Tiếng bước chân anh lại gần càng làm tôi kinh hãi đến tuột độ,nước mắt trào ra vì sợ hãi,vội vàng chui xuống dưới giường
Rầm….
Vừa mới lấp xuống anh Kiên đã đạp cửa vào trong nói tiếng the thé như bị người ta cắt họng
-L…i….ên….!!!L…iên….ơi!!!
Nước mắt trào ra không ngớt,hai tay ôm chặt miệng kìm nén tiếng khóc nếu để anh ấy biết được không biết mình có bị giết không nữa
Lép bép…lép bép…
Anh đi một vòng quanh giường,qua khe hở tôi thấy anh cầm một vật gì đó to to dính nhiều máu,từng giọt từng giọt giỏ xuống dưới sàn
-"Trời ơi!!!Á…á…á….!!!Mẹ!!!"
Cái vật to to đó vừa quay lại nhận ra ngay đó chính là đầu của mẹ mình anh Kiên đang túm tóc đầu của mẹ đi quanh phòng của tôi
-Hức…hức…hức…!!!
Tiếng khóc bật ra dường như hai tay tôi không dữ nổi mình tiếng khóc nữa
-L…i…ên… Ơi…ơi…ơi!!!
Tiếng nói như ma quỷ vẫn cất lên từng nhịp,thời gian trôi sao thật chậm một giây phút trôi qua như cả tiếng đồng hồ vậy.
-Người ta nói khi sợ hãi –anh Kiên bắt đầu nói-con người sẽ tìm cho mình một chỗ an toàn….hà…hà….!!!
Rầm…rầm…
-Á…á…á….!!!
Bất ngờ anh Kiên lấy tay còn lại xách giường lên tôi hét lên kinh hoàng,vội lết người đến chỗ góc tủ hai tay ôm lấy người run rẩy khóc nấc lên
-Anh đừng giết em….Em van anh…hức… hức!!!!
Tôi cầu xin,anh cầm thủ cấp đầy máu của mẹ cười cười:
-Anh thương em lắm mà Liên!!! Anh sẽ không hại em đâu!Nhất định anh sẽ lấy em làm vợ!!!
-Không…không…tránh xa tôi ra,đừng lại gần đây!!!
-Anh rất thương em!Thương cả gia đình này!Phải không Má???
Rồi anh nhấc đầu xanh ngát không còn giọt máu của Má lên hôi vào đôi môi dính đầy máu người
-Á…á….á…!!!!Trời ơi có ai không cứu tôi với!!!
Anh từ từ tiến lại đưa cánh tay ướt đầy máu người đến gần tôi
-Á…á…á..!!!
Rồi tự nhiên mắt tôi hoa đi,rồi tối xầm lại
Kịch…kịch…kịch…
-Liên….Liên…!!!
Từ từ mở mắt ra,mọi vật mờ mờ ảo ảo,được một lúc sau mọi vật hiện rõ ra tôi thấy mình đang bị trói ở một chiếc ghế.
-Cô Liên…cô Liên…!!!
Ngẩng đầu lê tôi thấy bác bảo vệ cũng bị trói lại vào cột đầu bác còn bị thương máu từng giọt chảy xuống ướt đẫm máu
-Bác…bác…. Bác có sao không?
-Híc…híc…Bác…bác không sao…Thằng Kiên nó đánh lén bác…híc híc.!!!
Tôi vùng vằng nhưng sợ dây thừng buộc quá chặt không thể thoát khỏi
Rầm…
-Á…!!!
Vì dùng sức để toát khỏi ghế lên tôi đã ngã xuống sàn nhà,bấy giờ mới nhận ra mình đang ở trong xưởng mộc
-Ha….Ha…vui quá!!! Hôm nay thật là vui….ha ha….!!!
Tiếng anh Kiên phát ra làm tôi rùng mình quay lại nhìn anh Kiên đang ôm ấp con búp bê tên là Ken đó,người anh còn dính đầy máu người
Anh ấy làm bộ như đứa trẻ mới nhận được quà,anh chạy tung tăng quanh xưởng cười cười với búp bê của mình trên tay
-Anh….Anh…Anh Kiên….Mau thả em ra…!!!!
Thấy tôi gọi anh từ từ bước đến đưa cánh tay ướt máu tới gần tôi nói
-Liên…Liên….Anh muốn cưới em….Anh muốn….!!!
-Á…á…á….Tránh xa ra!!!
Nghe tôi hét lên anh ấy giật mình quay lại mếu mếu như sắp khóc
-Em…em…em không thích anh ư?
-Im đi đồ điên!!!
-A…a…hu hu hu…Ken ơi!Liên nói không thích mình kìa!!! Hu hu hu !!!!
Rồi anh ấy cầm con búp bê của mình lên lay lay và để vào tai mình ra vẻ sợ sệt run run nói:
-Cậu bảo sao Ken?Đánh Liên à? Không mình không làm đâu!!!
Giật mình khi anh nói vậy,hoảng quá tôi cố gắng hết mình dãy dụa nhưng không thoát ra được.
-Cậu Kiên mau thả tôi ra đi!!!Tôi xin cậu!!!
Bác bảo vệ năn nỉ nhưng anh ấy cười nhạt đáp:
-Kiên còn chưa đi chơi xong mà!!!
Rồi anh ấy nhảy tung tăng trước sàn nhà,đến chỗ cưa máy anh dừng lại hí hửng
-Thế nào rồi bác sĩ?
-Hư…hư!!!Kiên thả chú ra!!!
Chú bị trói chặt trên máy cưa không cựa quậy được,anh nhìn với con mắt thích thú đáp:
-Lão già cùng với ông đã tiêm những thứ chết tiệt vào cơ thể tôi!Để tôi không biết gì ngoài cơn ác mộng…hừ..hừ!!!
-Chú xin lỗi!!!Tha cho chú!!!
Anh đỏ mặt tía tai tức giận quát:
-Muộn rồi!!!Ken nói phải trừng phạt ông!!!
Anh vừa nói vừa đưa búp bê ra vào thẳng mặt chú
-Đừng mà!!!Đừng!!!
Chú sợ hãi anh đi đến cầu dao động cơ máy cười cười
-Ken!!! Cảm ơn cậu đã nghĩ ra trò này dành cho mình để trả thù tên khốn kiếp ấy mình cảm thấy rất vui!!!
Xoạch
Anh bật công tắc,máy hoạt động khuôn kéo người chú xuống lưỡi cưa đang chạy với tốc độ khủng khiếp
-Á…á….á….!!!
Tôi hét lên kinh hải,chú hoảng loạn không kém cố mình nết đi thật xa đưa chân mình lên để thoát khỏi lưỡi cưa
-Mày điên rồi!!!!
-Cứu với!!!!
Bác bảo vệ kêu lên nhưng vì xưởng ở nơi xa khu sinh sống lên không ai nghe thấy
Xoẹtttttt………
Tiếng kim loại xé thịt vang lên
-Á…á…á…!!!
-Trời ơi!!!!
Tiêng của chú kêu lên thảm thiết rồi im bặt,chiếc cưa máy vẫn đang hoạt động tiếp tục công việc của nó
-Hu hu hu!!!
-A! Ha ha ha!!!Thích quá!!!
Anh cười khoái trá trong khi tôi nhắm mắt hoảng hổ đến cực độ không dám cảnh tượng khủng khiếp đó
Bác bảo vệ cũng hét lên kinh hoàng,chắc hôm nay là ngày đen tối nhất của tôi và bác
-Hà…hà….hà…!!!
Mở mắt ra thấy anh đang lấy tay hứng máu của chú cười thích thú,thật không thể tưởng tượng được con người này của anh,anh thay đổi quá nhiều mới chỉ nửa ngày thôi
-Chúng ta cùng đi cắm trại nào!!!
Anh nói xong chạy nhảy tung tăng như con nít,dọn dẹp thật sạch chỗ thưa nhất trong xưởng,bưng ra hai cái nồi,một bếp gas du lịch,bày mọi thứ như đang đi cắm trại,xong xuôi anh ngồi xuống đặt con búp bê ngồi đối diện với mình
Xoạch…
Anh mở lắp nồi ra lấy ra hai cái đầu người dình máu
-Á….á…..á…!!!
Tôi hét lên khi thấy hai cái đầu đó là mẹ và ba tôi
-Trời ơi!!!Cậu Kiên!!!!
Bác bảo vệ cũng nhắm chặt mắt lại nói trong hoang mang,hoảng hốt:
-Sao cậu lại làm vậy? Đó là hai người đã sinh ra cậu mà???
Anh cười ngây thơ
-Kiêm muốn gia đình đi cắm trại thôi mà!!!Chúng ta cùng nấu ăn nhé?Ba,Má!!
Đặt đầu hai người bên cạnh mình,an bật bếp gas,cầm chiếc xoong chạy lại chỗ chú
-Hừ…hừ!!!
Anh hứng dòng máu đang chảy trên người chú vào xoong chạy lại chỗ ngồi cũ đặt xoong vào bếp gas bật lên đun máu cho lúc máu sôi lên xùng sục
-Cậu bảo sao?Ken?
Anh vừa nói vừa cầm Ken nhìn âu ếm,rồi ghé vào tai mình gật gật đầu,quay lại nói với tôi
-Liên….Mọi người có mặt đầy đủ rồi còn thiếu một mình em đấy!!!Chúng ta cùng chơi nào!!!
Anh quay lại nói the thé,nhìn cười mờ ảo
-Không!!! Đừng lại đây!!!
Không thèm để ý tới những câu nói van xin của tôi anh tiến lại gần để bàn tay đầy máu người lên mặt tôi
-Liên!!Anh yêu em mà không bao giờ anh hại em đâu!!!Phải không Ken!!!
-Em xin anh đừng như thế nữa!!!Tha cho em!!!
-nh muốn cưới em làm vợ em đồng ý không?
Tôi thất thần khi anh vẫn gàn gàn dở dở về ý nghĩ điên rồ đáy nhưng lúc này tôi lo cho mạng sống của mình lên gật đầu đấy chua chát
-Hay quá chúng ta sẽ tổ chức đám cưới ngay bây giờ!!!Ken sẽ làm chủ hôn!!!
Anh cuống quýt định cởi trói cho tôi
-Gì thế Ken?
Đột nhiên anh nhìn búp bê rồi gật gù như đồng tình việc nào đó
-Anh cởi trói cho em!Em có lấy anh làm chồng không?Liên…Anh cần em một lời hứa!!!
-Hức…hức….hức…Em hứa!!!
Rồi anh cười cười gật đầu với Ken cởi trói cho tôi
-Hức…hức…hức….!!!
Chân tay tê dại khi bị trói quá lâu muốn chạy thoát thân nhưng chân tay cứ cứng đờ
Trong ánh điện lờ mờ,anh cầm tay tôi nói:
-Chúng ta vào lễ đường nào!!!
Anh lắm tay tôi kéo đi,đến "lễ đường"
-Điên nặng!!!Hết thuốc chữa rồi!!!
Bác bảo vệ rên rỉ lắc đầu,anh cười hề hề cầm đầu của Má và Ba lên bệ hí hửng nói:
-Ngày hôm nay con và Liên chính thức là vợ chồng!!!Xin Ba,Má cho chúngcon được sống bên nhau!!!
-Hức….hức….hức….!!!
Tôi khóc anh ôn tồn:
-Đừng khóc mà em chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau!!!
Tôi miễn cưỡng đi theo anh nhìn người chú bị bị xé toạng đến nửa người,máu vẫn từng giọt từng giọt nhỏ xuống sàn,nó khiến tôi không khỏi rùng mình ớn lạnh
-Ken sẽ là chủ hôn cho chúng ta!!!Người khách đặc biệt sẽ là người kia…oái!!!
-Thằng điên này!!!
Anh Kiên vừa nói quay người lại thì thấy bác bảo vệ đã cởi được trói từ lúc nào chạy lại dáng một cú đấm vào mặt
Binh…
-Oái!!!
-Mày điên rồi!!!Mày còn là người hay không thế?
Bác không để anh kịp nhỏm người dậy,đạp liên tiếp vào người
Binh…bốp…
-Á…ặc…ui da!!!
Bị đánh tới tấp anh lết vào tường hoảng sợ hai tay ôm mặt
-Đừng…đừng…đừng đánh Kiên!!!Híc híc!!!Tất cả là Ken bảo Kiên làm chứ Kiên không muốn như thế!!!
Anh vừa nói vừa đẩy con búp bê ra đùn đẩy trách nhiệm cho nó
-Mày điên rồi!!!
-Hu hu hu!!!
-Liên cháu đừng khóc!!!Để bác gọi cho cảnh sát!!!
Phập….
-Ứ!!!
Bác mới rút điện thoạt thì bị anh Kinh nhỏm người dậy lấy dao trong người đâm thẳng vào sau lưng
-Ư…ư….ư….!!!
Bác ngã xuống với một vũng máu
-Hà…hà….hà….!!!Liên chúng ta cùng làm nốt chuyện cần phải làm nào!!!
-Không!!!!
Quá hoảng hốt vì anh làm vậy tôi vùng bỏ chạy ra ngoài,nhưng bị vấp ngã xuống
-Đừng lại đây!!!
-Liên!!!
Anh cầm một bình xăng mở lắp ra rồi tẩm xung quanh
Xoạch….
-Nếu em không đồng ý anh sẽ đốt tất cả!!!
Không thể nhịn được nữa tôi hét lên:
-Đồ điên!!!Anh là một thằng điên nhất trần đời!!!
Anh giận tím mặt cầm bật lửa vất vào đống xăng vừa rải,lửa bốc lên cháy phừng phừng
-Á…á….á….!!!
Tôi chạy ra ngoài,anh cũng chạy theo muốn bắt bằng được tôi.
-Á…á…á…!!!
Anh túm được người tôi ghé vào tai nói:
-Chúng ta còn chưa xong mà!Em chạy đi đâu thế?
-Có ai không? Cứu tôi!!!
La hét trong tuyệt vọng mà đáp lại chỉ là bóng đêm lạnh lẽo
-Oái!!!!Ken còn ở trong đó!!!
Anh hét lên buông tay khỏi người tôi thất thần nhìn xưởng mộc đang bốc cháy.
-Ken!!Ken bạn ở đâu rồi???Ra đây với mình!!!
Khuôn mặt anh lo lắng khi lửa cháy càng dữ dội,một lát sau anh sông vào ngọn lửa hét:
-Ken….Ken…Cậu đâu rồi?Mình đến cứu cậu đây!!!
Anh Kiên chạy vào trong biển lửa rồi không thấy trở ra nữa
Rầm…rầm…rầm…
Xưởng bắt đầu vài nơi đổ sập xuống làm tôi hết sức hoảng sợ,trong hoang mang tôi cứ kêu cứu cứu rồi ngã phịch xuống đất
-Ư…ư…ư…Đây là đâu!!!
-Trời ơi!Liên cháu tỉnh rồi ư?
Đầu vẫn còn choáng váng,mọi thứ mờ ảo,khi định thần lại thấy mình đang ở trong bệnh viện
-Gì Hai!!!
-Cháu không sao là tốt rồi hu hu hu!!!Thật tội nghiệp cho gia đình cháu tất cả!!!
Tôi nhớ lại những chuyện xảy ra,rùng mình khóc rưng rức,kể lại cho gì tất cả,gì hiều và thông cảm cho tôi,để cho bớt sợ gì nhận lời ở lại ngủ chung với tôi
-"Bản tin mới nhận có bốn người chết tại một xưởng mộc bị bốc cháy,và có hai đầu người bị cháy xém…Cơ quanh công anh cho biết vụ cháy sảy ra do xăng tạo lên rất có thể đây là do một người cố ý như vậy!!!...."
Bản tin đưa về vụ việc của gia đình tôi,thật khủng khiếp tôi không dám tin vào mọi chuyện nữa,tất cả cứ quanh cuồng trong tâm trí
Tôi vội rời khỏi giường đến khu vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo,xả nước vào bồn rửa hình ảnh của anh Kiên xuất hiện trên mặt nước khiến tôi rùng mình,vội vàng lùi lại,một lát sau khi nhận ra đó là do mình tưởng tượng lên thở phào,ba và mẹ lời nói hai người cứ vang vẳng bên tai khiến tôi rơi nước mắt chỉ trong vài ngày trước tôi vẫn có một gia đình nhưng bây giờ đã mất đi tất cả rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây?
Rửa mặt cho tỉnh táo xong mở cửa phòng bước ra
Lộp cộp…lộp cộp…
Bước trên hành lang vắng người khiến tôi không khỏi ớn lạnh nổi da gà,nhớ lại những hình ảnh mà anh gây ra chợt nghĩ:
-"Khoan đã Ba,Má,chú và bác bảo vệ bị anh hai có bốn người vậy còn anh?"
Bộp…
Có bàn tay lạnh ngắt để lên vai tôi và một giọng nói the thé rên như gần chết:
-L….i…ê…n….!!!!!
Giật mình quay mặt lại thấy một người mặc áo chùm kín mít toàn người quấn băng trắng hai mắt đỏ sọng,trên tay cầm con búp bê bị cháy xém
-Á….á….á….!!!!
Liên hét lên kinh hoàng nhưng bị người đó vật xuống sàn nhà rồi chân bị người đó túm chặt lôi lại nhà vệ sinh bệnh viện,hai tay cô cào cào xuống sàn kêu ken két cố gắng vùng vẫy nhưng điều vô hiệu
Rầm….
Kéo vào nhà vệ sinh người quấn đầy băng đó đóng cửa lại
-Á…á….á….!!!
Phập….
Tiếng kêu im bặt,có một dòng máu đỏ chảy ra ngoài cửa ướt đẫm sàn nhà
Cánh cửa mở ra người quấn băng kia dính đầy máu,lảo đảo bước ra khỏi hành lang một tay còn cầm một cái đầu đầy máu người,một tay cầm con búp bê
Thấy tiếng hét tất cả bác sĩ chạy lại nhưng nhìn thấy cảnh tượng đó mọi người chạy toán loạn,la hét.Người quấn băng kia lảo đảo bước ra khỏi bệnh viện nói nhỏ với cái đầu của em gái mình:
-Chúng ta vẫn còn việc chưa làm xong mà Liên!!!Ken nói hôm nay mọi chuyện sẽ được làm….!!!!
Rồi người đó đi khuất trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro