1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở tuổi học trò, trong những ngày cắp sách đến trường bạn đã trải qua điều gì? Những ngày bình lặng, êm đềm đến rồi lại trôi qua trong tiếng cười giòn giã với đám bạn. Những lần kéo nhau qua chơi nhà giáo viên đến muộn rồi về bị ba mẹ mắng... Tôi cũng vậy, cũng êm đềm trải qua những ngày như thế cho đến khi người thầy ấy xuất hiện. Bạn nghĩ tôi sẽ kể cho bạn nghe về một câu chuyện tình trong sáng, lãng mạn giữa người giáo viên trẻ nhiệt huyết với nghề và cô học sinh ngây thơ, mộng mơ về tình yêu đầu ư? Cuộc đời không phải luôn màu hồng như vậy đâu. Hiện thực luôn nghiệt ngã đến đáng sợ. Đừng đọc mấy câu chuyện cổ tích rồi ảo tưởng về chuyện tình như trong mơ nữa.

Những tháng ngày "đi trên con đường tri thức" của tôi là cả tuần ở trên trường và chỉ về nhà khi cuối tuần. Ở vùng núi hoang vắng này, dân cư thì thưa thớt, chất lượng cuộc sống thì tệ, trường học có khi phải cách nhà cả con sông, phương tiện đi lại cũng chẳng có. Ai mà nhà ở gần trường thì mừng lắm, mỗi ngày sau khi tan học có thể về với cha mẹ, quây quần bên căn nhà ấm cúng. Nhưng những học sinh nghèo như tôi có thể ở lại trường để đi học đều đặn mỗi ngày đã rất vui rồi. Nhà tôi cách trường một chuyến phà và khoảng hơn tiếng rưỡi đi bộ. Đường làng gập ghềnh, quanh co, không đất đá thì cũng toàn ổ gà nên chả có xe cộ đưa đón học sinh như trên thành phố. Muốn đến trường đúng giờ thì chỉ có mà dậy đi bộ đi học từ lúc Mặt Trời chưa lên, gà còn chưa gáy. Sông sâu, nước lại chảy siết, muốn qua sông là phải đi phà. Một chuyến phà cũng tốn cả bữa ăn. Gia đình tôi làm nông, ngày ngày bán mặt cho đất trời mới chắt chiu được mấy đồng, nghe giá vé phà rồi lại nghĩ đến ba mẹ cơm không đủ lo vẫn gắng cho mình đi học tôi cũng chả lỡ lên phà. Nhưng dù có xót mấy cũng phải lên. Ở cái nơi miền sâu miền xa, bao quanh chỉ toàn là núi này, không học thật tốt thì chả bao giờ đổi được đời. Nhìn ba mẹ đứng bên bờ nhìn theo mình trên con phà đi ngày một xa, tôi chỉ biết cắn răng mà tự nhủ: "Phải đưa ba mẹ rời khỏi chốn nghèo khổ này, cho ba mẹ cuộc sống tốt hơn." Trường tôi có khu ký túc. Thương đám học sinh hoàn cảnh khó khăn của mình, hiệu trưởng trường dành một nửa khu ký túc đó cho chúng tôi ở lại. Chúng tôi ở lại trường từ đầu tuần đến chiều thứ bảy, chủ nhật thì về nhà. Ở lại trường cả tuần, giá phòng cũng chỉ bằng một chuyến phà, đỡ tốn kém bao nhiêu.

Tôi là bí thư của lớp, lại có thành tích tốt nên giáo viên thường hay nhờ việc ở phòng trực ban. Cũng vì vậy mà tôi có lần gặp đầu tiên với thầy. Thầy là Sasori - một giáo viên trẻ, mới có hai ba năm kinh nghiệm giảng dạy, được sở giáo dục sắp xếp đến vùng này công tác. Giáo viên trực ban vừa rời đi và nhờ tôi ở lại sắp xếp đồ đạc hộ thì thầy tới. Theo ấn tượng ban đầu của tôi, thầy là một người rất ưa nhìn lại vui vẻ, hiền lành. Thầy cởi mở hỏi han tôi về trường lớp trong lúc đợi giáo viên trực ban quay trở lại. Tôi vốn rụt rè nên cũng chỉ dạ dạ vâng vâng khi thầy nói chuyện. Thấy tôi ngại ngùng quá thầy cười trừ lịch sự nói xin lỗi tôi rồi giới thiệu về bản thân mình. Lần đầu gặp, thầy lịch sự đến như vậy nhưng tận sau này tôi mới biết sự hiền lành, đứng đắn đó chỉ là lớp vỏ bọc.

Thầy là giáo viên toán, được xếp làm giáo viên chủ nhiệm lớp tôi thay cho cô giáo trước vì cô vừa nghỉ hưu. Thầy làm rất tốt công việc của mình, là người thầy vừa tâm huyết vừa mẫu mực trên bực giảng, là người đồng nghiệp tốt bụng, vui tính với các giáo viên khác. Thầy đặc biệt tâm lý và yêu chiều những học sinh nữ, nhiều khi khiến cho đám con trai không khỏi ghen tị. Thầy luôn nói với đám con trai rằng: "Những bạn nữ như những bông hoa giấy nhỏ bé cần được những người đàn ông như chúng ta nâng niu, nên chúng ta không thể ghen tị khi các bạn ấy nhận được sự quan tâm mà các bạn ấy đáng được nhận." Tuy không chắc sẽ khiến đám con trai hết tị nạnh nhưng điều đó khiến đám con gái càng yêu quý, ngưỡng mộ thầy hơn. Thầy chỉ hơn tôi 10 tuổi, một độ tuổi không quá cách biệt (vì ở bản làng này vẫn luôn có hủ tục gả con gái đi sớm và gả cho những người lớn hơn nhiều tuổi), nên đám con gái còn hay mơ mộng về một chuyện tình lãng mạn với thầy. Không chỉ học sinh, các giáo viên trong trường cũng rất yêu quý thầy. Đặc biệt các cô giáo trẻ, chưa có gia đình lại càng quấn quýt lấy thầy.

Ấn tượng của tôi về thầy vẫn tốt như vậy cho đến khoảng hơn một tháng thầy làm chủ nhiệm lớp. Tôi nhớ hôm đó là một chiều thứ bảy. Khi trời đang chuyển sắc hồng, lấp ló ánh hoàng hôn nhẹ nhàng cuối ngày, trước khi chuẩn bị ra bến đón phà để về nhà, tôi đã đến phòng trực ban để trả chìa khóa khu ký túc. Nhưng không có giáo viên trực ban nào ở đó cả. Theo như lịch trực thì hôm nay giáo viên trực sẽ phải ở lại đến tám giờ tối nhưng bây giờ mới chỉ khoảng sáu giờ. Tôi đi loanh quanh tìm giáo viên trực ban. Tôi nhớ hôm nay là phiên trực của thầy chủ nhiệm và một giáo viên dạy sinh học. Cả trường gần như đã về hết, tôi đi khắp các dãy phòng mà chả gặp ai. Rồi tôi bắt gặp hai thầy cô ở nhà vệ sinh nam. Qua cánh cửa đóng hờ, tôi vô tình thấy họ quần áo không chỉnh tề, quấn quýt lấy nhau. Thầy dựa vào tường, cởi khóa quần ra, nắm chặt lấy tóc cô giáo đó. Cô giáo đó cúc áo bị tháo ra gần hết, thậm chí còn cời ra quá nửa để lộ ra bờ vai trần và phần ngực, cô khụy gối xuống, người ướt rượt. Cô ấy há miệng, cúi sâu xuống giữa hai chân thầy. Tay cô ấy chộp lấy ngực mình vừa nắn bóp vừa rên rỉ. Thầy ấn đầu cô ấy vào sâu hơn, mặt thích thú nhìn cô ấy. Lúc đó tôi thực sự chưa hiểu được điều mà họ đang làm là gì nhưng theo phản xạ tự nhiên tôi đã rời đi ngay. Có lẽ họ chưa nhìn thấy tôi. Tôi nghĩ vậy. Nhìn trời đang tối dần, tôi đành để lại chìa khóa phòng trực ban kèm theo một tờ giấy nhắn rồi lật đật chạy ra bến phà.

Về nhà, về với vòng tay ấm áp của cha mẹ đã khiến tôi quên béng đi những gì tôi đã vô tình thấy lúc chiều. Vẫn như mọi lần, ba mẹ đã làm rất nhiều món mà tôi thích. Ba ân cần hỏi tôi về việc học ở trường. Mẹ thì chăm chăm gắp đủ món ăn vào chén của tôi. Tôi kể với ba mẹ rất nhiều chuyện nhưng không kể về chuyện tôi đã bắt gặp thầy chủ nhiệm và cô giáo dạy sinh. Đêm đến mẹ nằm cạnh ôm tôi vào lòng. Mẹ hỏi tôi:

"Ở trường học nè, Sakura của mẹ đã yêu bạn nào chưa?"

"Yêu là sao hả mẹ?"

"Là khi con đặc biệt quý mến một bạn nào đó."

"Con quý tất cả các bạn trong lớp."

"Không. Yêu là khi con có cảm giác đặc biệt với một bạn nam. Cảm giác con muốn ở cạnh bạn ấy thật lâu và cùng bạn ấy làm thật nhiều việc."

"Con không biết nữa. Nhưng sao mẹ lại hỏi vậy?"

"Con đã lớn rồi. Con sẽ có những tình cảm đặc biệt. Rồi con sẽ yêu một bạn nam nào đó. Con sẽ có những bí mật không muốn kể với ba mẹ. Mẹ chỉ muốn được con tin tưởng chia sẻ những điều đó. Vì mẹ luôn muốn ở bên cạnh Sakura."

Tôi ngây ngô nhìn mẹ. Tôi mới chỉ là một học sinh lớp 9, tôi chưa nghĩ đến chuyện sẽ yêu ai. Dù vẫn hàng ngày nhìn thấy những người bạn của mình ở trong bản làng bỏ học đi lấy chồng từ sớm nhưng tôi lại chưa từng nghĩ về việc gì khác ngoài học hành và kiếm tiền để đưa ba mẹ đến một nơi tốt hơn.

"Mẹ ơi. Khi yêu nhau, người ta sẽ cùng với nhau làm những việc rất kì lạ phải không? Kiểu như ở một nơi vắng vẻ."

"Con đang nói đến chuyện gì?"

"Không có gì đâu mẹ."

Hình ảnh khi chiều vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi dù không muốn phải một người hay đi nhiều chuyện, quan tâm về việc của người khác nhưng thực sự khó mà khống chế sự tò mò của mình. Tuy vậy, không phải chuyện của mình thì tôi cũng không nên để tâm.

"Con có thể yêu, có thể muốn dành cho người con yêu những thứ tuyệt vời của mình. Nhưng có hai thứ con tuyệt đối không được đánh mất nhé."

"Thứ gì hả mẹ?"

"Hãy luôn giữ gìn phẩm hạnh và sự trinh trắng của mình. Tuyệt đối đừng để ai trà đạp lên nó. Cuộc đời người con gái khổ lắm. Nếu cứ chôn chân ở chốn này mà lỡ đánh mất hai thứ đó thì sẽ bị những người ngoài kia bài xích, nhục mạ."

"Con hiểu rồi."

Ngày cuối tuần sao mà trôi nhanh quá. Chả ở với ba mẹ được bao lâu, tôi đã phải "tay xách nách mang" đồ đặc, sách vở trở lại trường. Chuyến phà lúc năm giờ sáng đông đúc toàn những tốp học sinh. Mấy anh chị lớn cặm cụi vào sách vở tận dụng hơn mười phút qua sông để học bài. Mấy đứa trạc tuổi tôi thì vô tư hơn. Mải miết nói chuyện với nhau chả lo sách vở. Tôi thì dành mười phút ít ỏi này để viết nhật ký. Ở nhà, tôi dành toàn thời gian để phụ giúp cha mẹ, ở trường thì dành toàn thời gian để học, chỉ có mấy phút lúc qua sông này để viết những chuyện vui buồn của mình vào nhật ký. Tôi bước đến cổng trước cùng với đám học sinh cùng làng. Còn khá sớm lên trường chưa mở cổng, tôi đứng ở một góc, cầm cuốn sách trên tay xem trước bài học của mình. Đám học sinh ồn ào, không tán phét liên tục nô nghịch ầm ĩ.

"Đọc sách ở một nơi thiếu yên tĩnh như thế này không có hiệu quả đâu Sakura-chan à."

Một giọng nói trầm ấm khẽ vang lên, ngay sau đó cuốn sách bị cướp đi khỏi tay tôi. Tôi ngẩng lên nhìn theo cuốn sách. Là thầy.

"Sasori-sensei."

"Sakura-chan đúng là rất chăm chỉ nha. Tận dụng mọi lúc để học bài. Nhưng mà ở ngoài này ồn ào như vậy, học khó vào lắm đấy."

Thầy trả cuốn sách lại tôi, khoác vai tôi kéo ra một chỗ vắng. Tôi có phần e ngại lên gỡ tay thầy ra.

"Em không thích thầy khoác vai em sao?"

"K-Không ạ. Chỉ là em thấy không quen thôi thưa Sasori-sensei."

"Sakura-chan không phải ngại đâu. Thầy rất quý em đó. Em cũng như là "em gái" của thầy vậy."

Thầy càng lúc càng có ý đụng chạm tôi. Tôi rụt rè lùi lại, trốn tránh thầy. Thời điểm đó tuy chưa đủ hiểu biết về việc tự bảo vệ mình trước những hành vi cố ý đụng chạm như vậy nhưng tôi vẫn biết không nên quá gần gũi với người khác giới. Tôi cố lảng tránh cái khoác vai, cái xoa đầu của thầy, khéo léo di chuyển dần về chỗ đông người. Cổng trường vừa mở tôi liền chào thầy rồi chạy về khu ký túc.

Sau lần đó tôi có phần né tránh thầy hơn. Thầy vẫn hay chủ động đến nói chuyện với tôi, tôi càng lẩn tránh thầy càng tiến lại. Tôi tự trấn an mình rằng thầy chỉ đang quan tâm học sinh của thầy thôi. Nhưng thi thoảng tôi lại bắt gặp thầy với một giáo viên nữ trẻ nào đó ở những nơi ít ai qua lại. Mỗi lần lại là một nữ giáo viên khác. Những lần tôi đi qua hình ảnh đó đập vào mắt tôi một cách lộ liễu. Cánh cửa chỉ đang khép hờ, hay ở những căn phòng mà chỉ những bí thư lớp như tôi hay qua lại. Cứ ngỡ đó chỉ là sự trùng hợp nhưng sự trùng hợp đó lại như được sắp đặt để cho tôi nhìn thấy.

Tuy ở đây là miền núi, nơi mà giáo dục khó có thể phát triển, nhưng trường học vẫn nên tổ chức những buổi ngoại khóa để nâng cao sự hiểu biết về giáo dục giới tính cho học sinh. Tôi đáng ra phải nghĩ như thế sớm hơn. Thầy làm chủ nhiệm lớp tôi được gần bốn tháng, thầy vẫn ân cần với đám học sinh như lúc đầu. Sắp thi học kì nên thầy đã xin trường cho dạy kèm mấy em học sinh học kém. Ai cũng nghĩ thầy quan tâm học sinh, muốn giúp học sinh học tốt hơn nên không một ai phản đối. Nhưng đó lại là khởi đầu cho cả một chuỗi sự việc. Qua kỳ thi cuối kỳ hai ba tuần, học sinh nữ lớp tôi giảm dần. Ban đầu chỉ là một hai bạn xin thôi học rồi theo ba mẹ chuyển đi nơi khác, sau đó thì càng ngày càng nhiều bạn bỏ học. Những bạn đó đều là học sinh kém được thầy kèm cặp thời gian trước. Tôi không suy nghĩ gì nhiều về việc đó vì nó không thật sự liên quan đến tôi. Nhưng rồi một hôm, cô bạn thân cùng làng với tôi chạy đến chỗ tôi khóc lóc.

"Cậu sao vậy? Đừng khóc nữa. Từ từ kể tớ nghe."

"Tớ sắp phải chuyển đi rồi."

"Sao lại vậy? Gia đình cậu gặp chuyện gì sao?"

Tôi lo lắng gặn hỏi. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, từ nhỏ là thân thiết. Gia đình cô ấy tuy không giàu có nhưng cũng coi là đầy đủ, nên việc chuyển nhà đi vì nợ nần là không có. Thêm nữa tôi chưa bao giờ thấy gia đình cô ấy cãi vã nên không có chuyện ba mẹ muốn chia tay, cô ấy phải chuyển đi theo ai. Tôi thực sự không nghĩ ra được lí do nào khiến cậu ấy phải chuyển đi.

"Tớ không đi thì ở lại cái làng này cũng bị người ta dìm xuống sông chết, không chết cũng cả làng dị nghị, khinh rẻ làm gì còn mặt mũi mà sống."

"Ai? Ai khinh rẻ cậu? Nhưng sao lại như thế?"

"Tớ... Tớ có mang rồi. Chưa chồng mà chửa không đi nơi khác, ở đây sao mà sống đây?"

Tôi như chết lặng khi nghe từng câu từng từ cô ấy nói. Cô ấy có tiếng ngoan ngoãn, hiền lành, giữ gìn phẩm hạnh, không thể là loại chơi bơi lêu lổng để mà chửa hoang. Cô ấy càng khóc tôi sốt sắng.

"Ai là ba của đứa bé? Hắn ta đã biết cậu có mang chưa?"

"Tớ không biết. Tớ không biết là ai? Tớ thậm chí còn không nhớ mình từng quan hệ."

"Được rồi. Cậu phải bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó. Đừng sợ. Có tớ ở bên cậu."

Tôi cố gắng dỗ dành cô ấy, giúp cô ấy bình tĩnh nhất có thể để kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra. Mấy ngày nay cô ấy thấy người rất mệt, lại kén ăn, còn thường xuyên nôn khan khi ngửi thấy mùi tanh. Ban đầu cô ấy chỉ nghĩ rằng mình thức đêm học nhiều, đi đường xa nên mệt người. Nhưng mẹ cô ấy lo lắng, đưa cô ấy đến nhà một thầy lang bắt bệnh mới ra là cô ấy có mang. Nghe thầy lang nói, bác gái sốc đến đứng không vững. Có mang là tin vui mà nhiều gia đình mong chờ nhưng với gia đình cô ấy lúc này lại là tin dữ, tin khó mà chấp nhận. Tin này mà truyền ra không biết sẽ có bao nhiêu tiếng xấu, nhuốc nhơ đổ lên đầu cô ấy. Cô ấy kể ba cô ấy biết tin cũng không khỏi sửng sốt, bác trai thậm chí còn muốn đánh chết cô ấy, có tiếng ngoan ngoãn bao lâu nay mà giờ để có cái mang không biết của ai, mặt mũi cả nhà biết để đi đâu, mà kể có không cần mặt mũi nữa thì điều tiếng cũng khó mà sống. Thầy lang nói cái mang cũng đã được ba bốn tuần, con cái là lộc trời cho, bỏ nó đi thì phải tình phải tội nên thầy không giúp. Mà nếu phải lên tỉnh, vào bệnh viện thì không đủ tiền mà bỏ lại còn nhiều người biết. Cô ấy vừa nói vừa khóc, nước mắt cô ấy cứ rơi càng làm tôi thêm bối rối. Thật khó tin chuyện này lại xảy ra với cô ấy, xót bạn mình tôi càng thắc mắc về người đã khiến cô ấy đến bước đường này.

"Mày đã làm hết sức để giúp cậu ấy rồi. Không phải lỗi của mày. Đừng tự trách mình nữa." Tôi cố tự an ủi mình như vậy. Sau ngày mà cô ấy kể với tôi chuyện cô ấy có mang và phải chuyển đi nơi khác, tôi đã cố gắng tìm cách để cô ấy có thể ở lại nhưng vô vọng. Kiếm một thầy lang khác kín tiếng bỏ cái thai đi cũng không được. Mà để cô ấy sinh đứa bé ra cũng không được. Dù đứa bé đó đến với thế giới này không ai chào đón nhưng nó vẫn là một sinh linh, nó xứng đáng được sống. Và chắc chắn rằng bản năng làm mẹ của bạn tôi cũng không cho phép đứa con tội nghiệp của cô ấy phải gặp bất hạnh. Cha nó có gây ra tội lỗi lớn đến thế nào cũng không thể bắt nó chịu tội. Nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến cho cuộc sống của cô ấy đảo lộn hoàn toàn, khiến cô ấy mất hết tương lai. Tôi đứng như chôn chân ở đấy nhìn theo bóng dáng cô bạn mình xa dần theo vòng xoay của bánh xe. Chả biết cô ấy sẽ ra sao, bao giờ cô ấy sẽ quay lại, hay bao giờ tôi mới danh chính ngôn thuận rời khỏi nơi đầy rẫy hủ tục khiến cho cuộc đời những người con gái trở thành một tấn bi kịch này để gặp lại cô ấy ở một nơi tươi đẹp hơn.

Đã có quá nhiều chuyện xảy ra nhưng việc học của tôi vẫn không thể trì trệ. Tôi vẫn đến trường mỗi ngày, dù trong lớp chỉ còn mỗi tôi là con gái. Tôi không phải một người cởi mở, hướng ngoại, vốn trước giờ chỉ chơi với cô bạn kia, nên giờ khi cô ấy chuyển đi nơi khác, các bạn nữ trong lớp cũng nghỉ học hết, tôi thực sự cảm thấy cô đơn và cần bảo vệ. Đám con trai hay sấn tới trêu ghẹo tôi, tôi không đủ can đảm để chống lại chúng, sự phản kháng yếu ớt của tôi có lẽ chỉ đủ để khiến chúng thấy chán rồi bỏ đi. Người ta sẽ nói thầy là tia sáng tới cứu rỗi tôi khỏi sự bắt nạt của đám con trai vì thầy luôn xuất hiện khi tôi bị trêu ghẹo. Nhưng tôi biết thầy chỉ đang cố tiếp cận tôi. Đó không phải chỉ là linh cảm đâu. Trước khi đi, cô bạn của tôi đã nói với tôi rằng những cô bạn khác trong lớp phải nghỉ học vì cùng lí do với cô ấy. Điểm chung nữa là tất cả họ đều được thầy dạy kèm hồi trước khi thi học kỳ. Ban đầu chỉ là ngờ vực nhưng tôi càng ngày càng chắc chắn điều đó khi vài bạn nữ kể lại về buổi dạy thêm của thầy. Tôi thực sự muốn vạch trần bộ mặt giả dối của thầy để giải oan cho bạn mình nhưng tôi lại sợ sẽ không ai tin. Những nạn nhân của thầy không ai dám đứng ra tố cáo thầy, cũng không ai làm chứng những chuyện đó, lại còn cái mác giáo viên ưu tú, có đạo đức nghề nghiệp, tâm huyết với nghề của thầy bấy lâu nay nữa. Nói ra chả ai tin lại còn mang tiếng xấu là chơi bời lêu lổng để có hậu quả rồi đổ thừa cho người khác.

"Này, thầy gọi cậu đến phòng trực ban đấy."

"Có chuyện gì à?"

"Tớ không biết. Thầy chỉ nhờ tớ gọi cậu xuống."

"Cậu đi cùng tớ được không?"

"Được thôi."

Sau khoảng 2 tháng không còn học sinh nữ nào phải xin thôi học như thế nữa, tôi cứ ngỡ mọi chuyện đã dừng lại. Nhưng không. Thầy chính xác đã chuyển mục tiêu sang tôi rồi. Lần gặp ở phòng trực ban này là đánh dấu cho chuỗi ngày bi kịch của tôi ở trường học. Xuất phát từ sự lo sợ và có phần cảm thấy không an toàn, tôi đã nhờ lớp trưởng - người thay thầy gọi tôi đến đi cùng cho an tâm hơn. Phòng trực ban ở tách rời với khu hiệu bộ, và khu phòng học. Tuy ở cạnh khu ký túc nhưng giờ này khu ký túc lại không có ai. Nếu thầy có ý xấu một thân một mình muốn chạy cũng không thoát, có kêu cũng không ai nghe. Hai chúng tôi không nói gì với nhau, chỉ im lặng đi dọc theo hành lang khu ký túc đến để phòng trực ban. Không gian yên ắng làm tôi nghe được từng nhịp thở của cậu ấy. Và rồi khi chúng tôi càng tới gần phòng trực ban thì bầu không khí yên ắng đấy bị phá vỡ bởi những tiếng động bất thường. Từ cánh cửa đang khép hờ kia, tôi nghe thấy giọng thầy và một người nữ nữa.

"Senpai, chúng ta... Làm vậy ở đây có ổn không?"

"Ở quanh đây làm gì có ai, chỉ có hai ta thôi, em không phải lo đâu."

"Vâng."

Đây có thể bị coi là nhìn lén nhưng cảnh tượng đằng sau cánh cửa đang không được đóng cẩn thận kia thực sự làm tôi đỏ mặt. Cậu lớp trưởng đi cùng tôi cũng không khỏi nóng mặt khi nhìn thấy cảnh đó. Tôi quay mặt đi rồi kéo theo cậu ấy vội vã tránh khỏi đó.

"Sao chúng ta lại phải chạy vậy?"

"Cậu cũng thấy việc đang xảy ra trong đó rồi mà. Những thứ đó chúng ta không nên xem."

"Cô giáo đó hình như là giáo viên thực tập. Không ngờ họ lại có quan hệ như vậy."

"Cô giáo đó cũng đâu phải giáo viên nữ đầu tiên."

"Ý cậu là sao?"

"Đừng quan tâm."

Tôi lại phải thấy cảnh tượng không trong sáng gì của thầy lần nữa. Ấn tượng về thầy trong tôi ngày càng xấu đi. Tôi chắc chắn rằng thầy đang cố ý để tôi nhìn thấy, vì thầy đã gọi tôi đến đây. Một người giáo viên mà lại có những hành động quá lỗ mãng ở nơi mà xung quanh toàn là những thanh thiếu niên - những người đang tuổi mới lớn có tính tò mò về những việc nam nữ như vậy thật khó chấp nhận mà. Tôi đồng ý ai cũng có nhu cầu cần được thỏa mãn nhưng việc thầy đang làm thực sự đã đi quá giới hạn.

Sau nhiều nỗ lực tránh né, tôi vẫn phải gặp thầy ở phòng trực ban vào cuối ngày. Căn phòng nhỏ đầy ắp giấy tờ chỉ có tôi và thầy. Tôi thực sự muốn trốn khỏi đầy vì cảm giác bất an đang rạo rực trong lòng. Đáng ra người phải ở đây sắp xếp giấy tờ và chốt sổ đầu bài cho các lớp là một giáo viên khác với bí thư đoàn trường nhưng vì có việc nên cả hai đã đi về và để lại công việc đang dang dở này cho tôi và thầy. Tôi chỉ muốn làm xong nhanh nhất có thể rồi ra về. Thầy cứ nhìn tôi rồi cười. Một nụ cười ẩn ý. Bầu trời càng tối dần tôi càng nóng lòng muốn chạy về ký túc xá.

"Em sắp phải bước vào một cuộc thi quan trọng đấy."

"Vâng."

"Em có lo lắng về môn gì không?"

"Hiện tại thì không ạ."

"Điểm của em thực sự rất cao. Thầy cũng rất kì vọng. Nhưng sẽ rất đáng tiếc nếu có một môn khiến em không thể đỗ tốt nghiệp nhỉ? Ví dụ như toán."

Tôi cảm thấy khó hiểu vì lời thầy nói. Bản thân học toán khá tốt nên tôi không nghĩ mình sẽ trượt môn. Thầy cũng biết điều đấy mà.

"Em biết đấy. Điểm thi là do giáo viên chấm và công bố."

Tôi ngờ ngợ hiểu ra ý thầy. Có lẽ thầy đang muốn dọa sẽ đánh trượt tôi. Điều này khiến tôi bắt đầu lo lắng. Chỉ có học thật giỏi mới giúp tôi rời được khỏi miền núi này. Nếu bị đánh trượt đồng nghĩa với việc tôi không thể lên tỉnh học trung học phổ thông. Điều khiến tôi sợ hơn là sự thất vọng của ba mẹ khi biết điều đó.

"Em nghĩ sao nếu chúng ta làm một chút trao đổi?"

Thầy đứng dậy, di chuyển tới chỗ tôi. Từng ngon tay thầy lướt qua vai tôi khiến tôi rùng mình. Tôi muốn bỏ chạy nhưng cả người bủn rủn, không thể đứng lên được. Thầy ghé sát tai tôi, hơi thở ấm nóng của thầy phả vào khiến tai tôi nhạy cảm hơn. Cảm giác sợ hãi quấn lấy tôi. Tôi muốn cầu cứu nhưng tôi biết quanh đây không có ai, có la khàn giọng cũng không ai nghe thấy.

"Nếu bây giờ em bỏ đi. Thầy sẽ hạ toàn bộ điểm của em xuống. Em sẽ không thể thi trung học phổ thông đâu."

Thầy nhấn mạnh hậu quả của việc nếu tôi làm trái ý thầy một lần nữa. Tôi cắn răng, nắm chặt tà váy của mình.

"Thầy muốn trao đổi thứ gì?"

Thầy đã nắm được thóp của tôi. Thứ tôi sợ nhất là điểm kém, sợ ánh mắt thất vọng của ba mẹ. Dù biết thầy sẽ chẳng có ý tốt đẹp gì nhưng tôi không dám tưởng tượng thầy sẽ làm gì nếu tôi không nghe theo. Tay thầy trượt xuống, cởi từng chiếc cúc áo của tôi ra. Tôi sợ đến mức muốn bật khóc, nhưng không thể phát ra âm thanh nào. Nước mắt không khống chế được mà tràn ra. Một đứa trẻ con mới lớn, suốt bao năm sống với những hủ tục đè nén người phụ nữ sao có đủ mạnh mẽ để mà phản kháng lại.

"Chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời thầy. Thầy sẽ luôn cho em điểm thật cao."

Cả cơ thể tôi bị đè xuống bàn. Thầy điên cuồng vồ tới cưỡng hôn tôi. Theo phản xạ, tôi liền dùng tay cản thầy lại. Cánh tay yếu ớt của tôi nhanh chóng bị thầy giữ chặt. Mọi sự phản kháng đều bị ngăn chặn. Tôi không muốn tiếp nhận nụ hôn ghê tởm đấy. Tôi không muốn chấp nhận để một người chỉ kém cha mình mấy tuổi chạm vào tôi. Môi thầy quấn lấy môi tôi. Vì đã không ít lần làm chuyện này, người quá có kinh nghiệm như thầy nhanh chóng tách được miệng tôi ra. Chiếc lưỡi không xương nóng bỏng ấy trườn vào khoang miệng tôi. Nó quấn lấy lưỡi tôi trêu đùa. Không khí của tôi như bị cướp mất, việc hô hấp khó khắn khiến tôi thấm mệt. Gương mặt tôi nóng dần, tôi cảm nhận được nó đang đỏ ửng lên. Thầy không thương tiếc, mạnh tay úp người tôi xuống.

"Việc này em đã nhìn thấy không ít lần rồi mà nhỉ? Còn ngại ngùng vậy sao?"

"Thầy cố ý để em thấy?!"

"Cứ cho là vậy đi. Nhìn thấy nhiều như vậy rồi thì chắc thầy không cần giúp em làm quen từng bước nữa đâu nhỉ?"

Từng mảnh áo trên người tôi bị cởi ra, tôi muốn vùng vẫy nhưng sức tôi sao đọ lại với sức một người đàn ông như thầy. Tôi cảm nhận được môi thầy  lướt qua từng tấc da tôi. Mơn trớn. Nhưng tôi không thấy vui sướng gì. Cảm giác vừa tủi thân vừa nhục nhã nó đã át đi mọi thứ. Sao chuyện này lại xảy ra? Tôi không muốn! Nhưng thầy sẽ làm ra những gì nếu tôi không nghe lời thầy đây? Tương lai của tôi và kì vọng của ba mẹ đặt hết vào việc học của tôi. Nếu thầy đánh trượt tôi trong kì thi kế tiếp mọi thứ sẽ tiêu tan hết. Chỉ cần tôi nghe thầy lần này, mọi thứ sẽ ổn. Thầy nắm lấy tóc tôi, ép tôi ngẩng mặt lên nhìn từng hành động của thầy. Chiếc váy của tôi bị cởi xuống một cách dễ dàng. Cả cơ thể chỉ còn chút ít đồ che chắn. Ánh mắt thầy nhìn cơ thể tôi đầy vui thú. Thầy tháo chiếc cà vạt, buộc hai tay tôi lại. Thầy nhẹ nhàng nhấc bổng cả cơ thể tôi đặt lên mặt bàn. Cơ thể trần trụi của tôi nằm hớ hênh, phơi bày ra trước mắt thầy. Bàn tay to lớn ấy vuốt ve cơ thể tôi khiến tôi co rúm lại tránh né. Thầy mạnh bạo tách hai chân tôi ra. Tôi muốn hét lên nhưng bị thầy chặn lại bằng một lời đe dọa:

"Nếu em để người khác biết. Em sẽ mất nhiều thứ hơn thầy đấy."

Thầy cúi xuống giữa hai chân tôi, nhẹ nhàng mân mê bên ngoài nơi ấy. Nơi nhạy cảm bị đụng chạm khiến cơ thể tôi bị kích thích. Ở nơi đó nước chảy ra một cách không kiểm soát làm ướt cả chiếc quần lót. Tôi không muốn nhưng không thể ngưng lại được. Thầy thuần thục cởi chiếc áo lót của tôi ra, rồi chậm rãi nhìn tôi một cách thưởng thức.

"Hai trái đào nhỏ của em cũng thật dễ thương đấy."

Thầy cởi ra lớp phòng bị cuối cùng của tôi. Cả cơ thể tôi như bày ra cho thầy chiêm ngưỡng. Đôi môi tùy ý của thầy mon men đến đầu ngũ hoa của tôi. Bàn tay thầy cũng không yên phận mà mò xuống phía dưới. Cùng lúc hai vị trí nhạy cảm nhất của tôi bị thầy chạm vào. Tôi bất giác cong người lên theo chuyển động của thầy. Càng lúc tôi càng bị cuốn theo. Đầu óc như quay cuồng, mất hết lí trí mà tùy ý để thầy xâm phạm.

"Chỉ một ly nước và ít thuốc mà đã làm em ngoan như con mèo nhỏ vậy rồi."

Thầy dùng ánh mắt khinh thường nhìn tôi. Thật là một sự xúc phạm nặng nề. Quá tủi nhục. Thầy càng lúc càng "tiến xa hơn". Thầy kéo khóa quần xuống, lấy ra thứ đó. Tôi thực sự hoảng loạn khi nhìn thấy nó. Tôi từng nhìn thấy thầy làm với rất nhiều người khác nhưng tôi không nghĩ nó lại lớn đến vậy. Ánh mắt thầy đảo xuống phía dưới của tôi. Tôi đã hiểu ra ngay ý định của thầy. Tôi cầu xin, cố gắng khơi ra chút lòng thương của thầy để thầy bỏ qua cho tôi. Nhưng sự cầu xin đó lại chỉ làm cho thầy hứng thú hơn. Thầy chả mảy may thương tiếc hay quan tâm đây là lần đầu của tôi, hành động vẫn mạnh bạo và nhanh chóng. Tôi đau đớn như cơ thể bị xé toạc, nhưng chỉ có thể cắn răng và chịu đựng. Thầy vừa làm vừa nhàn nhã kể với tôi những việc thầy lam như một chiến tích.

"Em có muốn nghe vài bí mật không? Em chắc cũng biết một trống số những bí mật đó đấy, Sakura-chan."

Thầy kể về việc thầy đã để ý tôi từ lần đầu gặp ở ngay chính căn phòng thầy đang hành hạ tôi này. Nhưng tôi luôn thờ ơ với sự quan tâm của thầy. Thầy tìm đến những cô gái khác nhưng không thể kiếm được cảm giác yêu thích như với tôi. Thật biến thái. Thầy đã dùng những lời ngon ngọt để dụ dỗ không ít những cô giáo trong trường. Nhưng sự trưởng thành của họ khiến thầy không thỏa mãn. Thầy muốn có cảm giác tươi mới như ở những cô học sinh như tôi. Mấy đứa con gái trong lớp cũng không thể thỏa mãn thầy. Chúng quá dễ dàng nghe lời. Thầy chỉ mới nói sẽ dạy kèm chúng chúng đã đồng ý ngay. Thầy bỏ thuốc ngủ trong nước cam cho chúng, chúng không nghi ngờ gì mà uống. Tôi khác với họ, tôi không muốn dành quá nhiều thời gian với giáo viên, cũng không bao giờ nhận đồ từ giáo viên nên thầy không có cơ hội tiếp cận. Nhưng điều đó lại xui xẻo khiến tôi bị thầy để ý. Dù thầy nói vậy, tôi vẫn sẽ không tin rằng thầy làm tất cả chỉ vì muốn gần gũi với tôi. Thầy chỉ đang cố thỏa mãn sự biến thái của mình.

Sau rất lâu, rất lâu, khi thầy đã làm tất cả những gì thầy muốn với cơ thể tôi, tôi mới được thả ra. Cơ thể nhếch nhác, dơ bẩn của tôi bị thầy bỏ mặc giữa đống chất lỏng màu trắng đục. Thầy quay đi chỉnh lại quần áo, kệ cho tôi đang co rúm người lại khóc. Ấm ức. Tủi thân. Ê chề.

Tôi đơn thuần nghĩ như vậy thầy sẽ buông tha cho tôi nhưng không. Đó mới chỉ là bắt đầu. Thầy sẽ gọi tôi đến một chỗ vắng và cướp ép tôi bất cứ lúc nào thầy muốn. Tôi không có quyền phản kháng, không được nói với ai. Sự bất lực cùng với sợ hãi khiến tôi muốn bỏ học. Tôi sợ hãi việc đến trường. Sợ việc phải gặp thầy. Sợ mỗi lần bị hành hạ đến cả người đau nhức, bủn rủn, đứng không vũng. Tôi cố nuôi trong mình chút hi vọng cuối cùng rằng sau khi tốt nghiệp sẽ có thể chuyển đi nơi khác, có thể rời xa con ác quỷ đang hủy hoại cuộc đời tôi. Nhưng tôi đã quá ngây thơ rồi. Tôi đã quên việc bạn mình có mang nên phải thôi học rồi bỏ đi biệt xứ rồi sao? Tôi đã hiểu được cảm giác của cô ấy khi đó. Giây phút nhận ra cái thân xác bị hành hạ đến tàn tạ này không chỉ có mình mình. Một kẻ mang trong mình ước mơ và khao khát có thể vượt qua số mệnh nhưng lại bị hiện thực quật ngã. Tôi ghen tị với những bạn ở thành phố, không phải chịu sự áp bức của hủ tục. Cuộc sống của các bạn là ước mơ của tôi và rất nhiều bạn ở những miền núi xa xôi, hẻo lánh. Một ước mơ xa vời.

Môi trường học đường luôn là nơi để giáo dục lớp trẻ - những mần non tương lai của đất nước, nơi để những đứa trẻ được vui vơi được học tập, được theo đuổi ước mơ. Nhưng tại nơi đó, lại có những kẻ ích kỷ, suy đồi đạo đức, nhẫn tâm chà đạp những tâm hồn ngây thơ, khao khát những ước mơ quá đốt nhỏ bé đó.

Bánh xe lại quay tròn trên con đường mòn ở bản làng nhỏ. Vết bánh xe ấy in hằn trên mặt đất gồ ghề, sỏi đá. Xa xôi. Thật xa xôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro