2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mưa âm u, buồn tẻ, tôi ngồi lại nhâm nhi cốc cà phê nóng, nói chuyện phiếm với mấy người bạn cũ. Hai mươi bảy - Cái tuổi chỉ muốn an phận thủ thường, yên bề gia thất, không còn ham la cà phố xá, cả ngày rong chơi với chúng bạn. Đám bạn tôi hầu như đã lập gia đình hết. Còn có đứa con đã lên 4 lên 5. Tôi là đứa duy nhất chưa lập gia đình.

Chúng nó đùa: "Sakura này, mày mà không chịu lập gia đình nhanh đi thì con trai ngoài kia có chủ hết bây giờ."

Tôi chỉ cười rồi nói: "Tao không vội." Dẫu sao, hôn nhân là chuyện gắn bó cả đời, tôi vẫn muốn chọn lựa kĩ lưỡng chút.

Chúng tôi dừng lại khi vô tình nghe thấy câu chuyện của mấy em gái nhỏ bàn kế bên.

Một em nói: "Tình yêu mà không có tình dục thì làm sao mà bền? Mày không chịu cho nó thì nó tìm con khác là phải rồi."

Một em khác sụt sịt: "Nhưng cho nó thì mẹ tao đánh chết. Thân con gái nói trao là trao thì sau này nó không chịu lấy biết gả cho ai?"

Nhìn mấy em, Tenten cười: "Nhìn mấy đứa giống bọn mình hồi xưa nhỉ? Cái hồi mười sáu, mười bảy."

Ino tiếp lời: "Giống thật. Cái hồi mà Tenten gặp phải cái tên đểu giả kia ấy."

"Nè. Sao tự nhiên lại nhắc lại chuyện đó."

"Mày nhắc lại trước mà. Nhỉ, Sakura?"

Tôi nhớ lại hồi mười năm trước. Cái tuổi mười bảy trong mắt toàn màu hồng của tình yêu. Đứa nào chả vắt vai một vài mối tình. Thời điểm đó có một vấn đề luôn xuất hiện trong các cuộc nói chuyện của đám con gái. Đứa thì phóng khoáng thấy việc quan hệ trước hôn nhân là bình thường, để hâm nóng tình cảm, không sao, chỉ cần có biện pháp phòng tránh, không để lại hậu quả là được. Đứa thì bảo thủ hơn, thấy việc quan hệ trước khi kết hôn là dễ dãi quá. Tôi đứng giữa cả hai ý kiến đó trong tất cả cuộc tranh luận.

Năm đó tôi có yêu một anh cùng trường. Anh là con một giáo viên cũ của tôi. Chuyện tình cảm của tôi phía gia đình tôi khá khó khăn. Tuy vậy chúng tôi vẫn cố thuyết phục ba mẹ bằng những hành động thực tế rằng chúng tôi sẽ không sao lãng việc học và biết chừng mực, không đi quá giới hạn. Dẫu vậy cũng không ít lần anh ấy muốn đi xa hơn. Nhưng tôi đã từ chối vì biết những hậu quả có thể xảy đến khi chúng tôi làm vậy. Anh mới 18, còn kì thi đại học đang đến và cả tương lai rộng mở. Tôi mới 17, dù có kiếm ra chút tiền nhờ việc bán hàng online và viết truyện chữ trên mạng thì vẫn đang ăn bám ba mẹ.

Anh cũng như bao người con trai khác cũng có nhu cầu. Nhưng tôi không tự nguyện thì anh cũng không ép.

"Cái ông Sasori khối trên ấy, với mày, tiến triển đến đâu rồi Sakura?" Tenten thăm dò.

"Đã đến khúc lên phòng chưa?" Ino trêu chọc.

"Xa quá rồi mày. Bọn tao mới nắm được cái tay thôi. Xa hơn có chuyện đấy."

"Sợ gì. Đây tao cho mày cái này." Ino lấy từ trong túi ra thứ gì đó rồi nhét vội vào túi áo tôi.

"Gì đấy mày?" Tôi đưa tay vào túi xem thử. Gói gì đó hình vuông nhỏ mỏng dính nhưng lại có một vòng tròn nổi lên. Tôi biết ngay đó là gì.

"Có gì đâu mà mày phải hoang mang thế. Có cái đó là không sợ có chuyện nữa rồi."

Tôi nhét trả lại vào túi cô ấy rồi ngượng chín mặt tra hỏi. Ino thoải mái kể với chúng tôi lần đầu của cô ấy. Những từ ngữ dụ dỗ không khỏi khơi gợi sự tò mò của mấy cô gái mới lớn như tôi và Tenten.

Dù hay bị Ino trêu ghẹo, dụ dỗ nhưng tôi vẫn thủ tiết hai mươi bảy năm. Phần vì tôi cảm thấy việc quan hệ không giúp vun đắp tình cảm, phần vì tôi sợ nếu có rủi ro gì trong việc phòng tránh sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của tôi. Ino tuy phóng khoáng nhưng không sống bừa bãi, cô ấy đã kết hôn với một người giống cô ấy và tôn trọng quan điểm của cô ấy. Tenten cũng vậy nhưng hơn Ino là cô ấy đã có một tên nhóc kháu khỉnh, lanh lợi. Có lẽ tôi cũng nên kiếm cho mình một tấm chồng có thể dựa vào thôi.

"Nè Sakura! Từ sau khi cái anh khối trên kia ra trường không thấy mày yêu thêm ai nhỉ?"

"Có phải cái ông đó bỏ mày vì không chịu được ''cô đơn'' không? Tao thấy ổng hay dụ dỗ mày là tao biết ổng có nhu cầu rất lớn rồi."

"Nè. Có lẽ tao sẽ kết hôn trong năm nay." Tôi giơ tay ra cho họ thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út.

Họ nhìn chằm chằm vào tay tôi với vẻ mặt bất ngờ. Thậm chí tôi đã thấy họ soi xét chiếc nhẫn đó như một vật thể lạ.

"Sakura! Có vẻ mưa sẽ lớn dần nên anh đến đón em." Anh chàng tóc đỏ đang cầm ô đứng ngoài cửa kia là người tôi sẽ gọi bằng chồng trong rất nhiều năm tới.

Nhìn hai đứa bạn đang há hốc mà tôi chỉ dám che miệng cười thầm. Chắc chắn chúng nó không thể không bất ngờ khi nhìn thấy anh. Đến tôi cũng không nghĩ mình sẽ có thể lấy anh.

"Tình yêu không có tình dục vẫn bền lắm nha!" Tôi đáp lại bạn mình bằng một câu đùa rồi chạy về phía anh.

"Về nhà thôi nào, Sasori - chồng em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro