3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè Sasori-san."

"Sao nào Sakura-chan?"

"Khoảng cách từ Konoha đến Suna là bao xa nhỉ?"

Tôi nhìn anh qua màn hình máy tính bằng đôi mắt long lanh đầy mong đợi. Anh cười nhẹ rồi quay đi như lẩn tránh ánh mắt của tôi.

"825 km. Xa lắm đấy."

"Khoảng cách vật lí là 825 km. Còn khoảng cách giữa hai ta chỉ là một cái gật đầu của anh thôi."

Đến tận bấy giờ tôi vẫn ngây ngô không hiểu điều anh muốn nói.

17 Tuổi - tôi ngây ngô với mối tình đầu của tuổi mới lớn, bắt đầu có những cảm xúc lạ với người khác giới nảy nở, rạo rực trong lòng. Ở cái tuổi mộng mơ mà chỉ một nụ cười của người ấy có thể khiến ta ngỡ như có được cả mùa hạ, tôi gặp anh dưới cơn mưa rào cuối ngày. Tôi dầm mưa chạy ra bến xe buýt sau khi kết thúc buổi học thêm ở trường. Đứng ở bến xe vắng người dưới cơn mưa xối xả, trắng xóa, tôi chỉ có thể đưa cặp xách lên che chắn. Cơn mưa như ngừng lại trong giây lát ở chỗ tôi đứng dù nước mưa vẫn đang nô nức đổ xuống. Một hơi ấm lạ lẫm xuất hiện ngay cạnh tôi. Tôi ngơ ngác nhìn về phía hơi ấm đấy. Một người con trai khoảng tầm đôi mươi với vẻ ngoài chững chạc, trưởng thành đang chia sẻ mái che từ chiếc ô của mình cho tôi.

"Đứng dầm mưa như vậy sẽ cảm lạnh đấy."

Tôi tròn mắt nhìn anh. Vừa bất ngờ vì sự quan tâm của một người xa lạ vừa ngơ ngẩn trước gương mặt dịu dàng, thanh tuấn của anh. Tim tôi đập nhanh, hồi hộp đan xen ngượng ngùng. Tôi bất giác bước một bước sang giữ khoảng cách với anh. Tôi không hiểu sao mình lại làm vậy nhưng có lẽ vì quá ngại đây mà.

"Anh không có ý xấu gì đâu. Đừng sợ. Đứng vào trong ô đi. Mưa to vậy cảm đấy."

Có lẽ anh nghĩ tôi đứng xa anh ra là vì tôi sợ anh không phải người tốt. Anh luống cuống đưa ô sang cho tôi. Nhìn anh dễ thương, trẻ con khác hẳn dáng vẻ chững chạc ban đầu khiến tôi buộc miệng cười thành tiếng.

Thế rồi cơ duyên giữa tôi và anh bắt đầu từ đấy. Một mối quan hệ thân thiết khiến tôi ngỡ như hai chúng tôi là một đôi uyên ương. Anh hơn tôi 5 tuổi, dịu dàng, vui tính luôn khiến tôi cười. Tôi non trẻ yêu thích sự trưởng thành, tâm lý của anh. Nhưng những ngày bên nhau vui chơi thì đâu dài mãi.

Anh vốn ở một thành phố khác cách khá xa nơi tôi đang sống. Sau một tháng ở đây thực tập và làm luận cương tốt nghiệp, anh phải rời đi. Tôi không thể đến sân bay tạm biệt anh vì chuyện gia đình. Anh không trách tôi. Chúng tôi chỉ có thể chào tạm biệt nhau qua một cuộc gọi video ngắn.

Thời gian sau đấy chúng tôi vẫn liên lạc với nhau. Nhưng một tháng rồi hai tháng rồi ba tháng. Những cuộc gọi thưa thớt dần, những dòng tin nhắn cũng ít đi. Anh không trả lời tin nhắn hay những cuộc gọi từ tôi. Tôi cũng không thể làm gì hơn được ngoài việc cố gắng để lại những lời nhắn và chờ đợi sự hồi đáp từ anh.

Tôi như một đứa thất tình, ban ngày thì mặt mày u sầu, tối lại ôm gối khóc thầm trong sự chờ đợi. Dẫu gì tôi cũng chưa chính thức là người yêu anh, không có một danh phận thật sự để ràng buộc với mình. Anh luôn né tránh những lần tôi thổ lộ tình cảm. Anh nói một cô bé như tôi sẽ không chịu được những sự thay đổi theo thời gian trong tình yêu. Có lẽ anh lo cho tôi. Nhưng tôi vẫn mong mỏi một sự chuyển biến tích cực hơn cho mối quan hệ này.

Rồi một ngày, anh triệt để làm tổn thương trái tim nhỏ bé đã luôn chờ đợi tình yêu anh của tôi. Anh gọi cho tôi. Anh nói anh đã cưa đổ cô gái anh thích thầm suốt những năm học đại học. Tim tôi như dừng lại trong khoảng khắc ấy. Cảm giác đau nhói len lỏi trong từng nhịp đập. À phải rồi. Tôi từng nghe về cô gái học cùng khóa với anh. Anh luôn dùng những lời có cánh cho cô ấy. Ra là ngay từ đầu anh đã có người mình thích. Cảm giác của anh dành cho tôi chỉ như với một cô em gái. Tôi cười mà chúc mừng anh. Không biết từ bao giờ tôi lại yêu bằng sự hi sinh như vậy. Chỉ cần người mình yêu hạnh phúc thì người ở cạnh anh không phải là tôi cũng không sao cả.

Đến hôm nay, khi xếp lại những món đồ cũ, tôi tìm thấy quyển nhật kí của mình.

"825 Km dù có xa em vẫn muốn đi. Vì chỉ cần đi 825 km đó em sẽ gặp anh."

Giờ tôi mới nhận ra, anh từ sớm đã nói với tôi dừng đoạn tình cảm này lại. 825 - Lời từ chối nhẹ nhàng nhất anh dành cho tôi. "Đừng yêu anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro