4. Đây là valentine đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là valentine đầu tiên, anh và em có nhau, yêu nhau. Sao em không ở đây bên anh lúc này?"

Giọng nam trầm ấm ấy tuy hay nhưng lại buồn tẻ, sâu lắng vô cùng. Tiếng hát vang vọng trong căn phòng cũ kỹ chứa nhạc cụ. Căn phòng tối chỉ có vài tia sáng nhỏ bé, len lỏi từ khung cửa sổ. Không gian yên ắng, tĩnh mịch đến mức có thể nghe được từng nhịp thở của bản thân. Tựa như chỉ có từng câu hát của anh, từng tiếng đàn từ đôi tay anh và cây đàn cũ là âm thanh duy nhất trong khoảng không gian này.

Đôi mắt nâu chán chường nhìn theo từng chuyển động của dây đàn. Những ngon tay thon dài linh động gẩy từng tổ hợp nốt chính xác tạo nên một giai điệu du dương, bắt tai vô cùng.

"Lễ tình nhân nhìn ai cũng hớn hở, vui tươi mà nhìn lại anh thấy tụt cảm xúc á!"

Một người nữ đẩy cửa bước vào, đứng dựa lưng lên bức tường cũ kỹ nhìn anh ngao ngán. Ánh sáng từ ngoài căn phòng chiếu vào làm lộ ra dung mạo khi nãy bị bóng tối che giấu của anh. Mái tóc đỏ rực rối bời, gương mặt góc cạnh với những đường nét thanh tú cùng dáng dấp cao ráo, vạm vỡ khiến anh trông cực kỳ thu hút. Vẻ mặt thờ ơ có phần bất cần của anh càng làm tăng thêm vẻ ngông nghênh, cá tính của một chàng trai tuổi đôi mươi.

"Không đi chơi với người yêu hay sao còn ở đây soi mói?"

Anh không liếc nhìn cô bé đang xét nét kia đến một cái, vẫn chăm chú vào cây đàn trên tay mình.

"Em đây là phụng mệnh của mẫu hậu truyền chỉ nôi anh ra khỏi cái góc tối om này. Ê đi chơi đi. Cứ ngồi trong này mãi thì có tác dụng gì. Dù gì chuyện cũng đã đành."

Cô bé ấy là em gái anh, một người mà dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn cố tỏ ra vẻ vui tươi, hoạt bát nhất khác xa với sự u ám, buồn tẻ của anh trai mình. Nhưng anh không phải từ đầu vốn đã trầm lặng, bất cần như thế.

Chuyện phải kể từ hai năm trước. Anh và cô bạn thanh mai mới bước vào năm nhất đại học và chính thức trở thành người yêu. Tình yêu của hai người khiến nhiều người phải ngưỡng mộ, thậm chí là ghen tị. Hai người đều học ở học viện âm nhạc. Anh là thủ khoa đầu vào, tài giỏi lại ưu tú, anh tuấn. Cô là hoa khôi của lớp, xinh đẹp, dịu dàng, lại có giọng hát trời phú ngọt ngào, mê người. Hai người như sinh ra là dành cho nhau. Nhưng làm gì có tình yêu nào mà không gặp gian truân. Bỗng một ngày cô biến mất không lời từ biệt. Anh tìm cô khắp nơi nhưng cô như bốc hơi khỏi thế giới. Ngày gặp lại, thứ anh nhìn thấy không phải là cô gái với nụ cười ấm áp anh yêu, mà chỉ là một cái xác lạnh ngắt với những vết thương bầm giập. Anh suy sụp. Cả thế giới của anh như đỗ vỡ. Anh ôm chặt lấy cơ thể lạnh lẽo của cô mà gào khóc như một đứa trẻ. Nghe những điều kẻ thủ ác khai nhận về hành vi xâm phạm, giết hại cô, anh như phát điên mà muốn đâm chết hắn. Sự ra đi của cô trở thành bóng tối trong trái tim anh. Anh trầm lặng, khép mình trong bóng tối, từ chối những cánh tay luôn đưa ra mong có thể vựng dậy anh khỏi nỗi đau này của những người thân, những người yêu thương anh.

"Anh vẫn lưu luyến mùi hương và bóng dáng của chị ấy phải không? Trong căn phòng này. Vì vậy anh không hề muốn ai đặt chân vào, không muốn ai dọn dẹp nó."

"Mày chả hiểu được đâu."

"Ai nói em không hiểu? Không khóc không có nghĩa là không đau lòng. Người được nghe lời trăng trối của chị ấy như em còn dằn vặt hơn anh nhiều."

"Cô ấy nói gì?"

Cô bé ngồi sụp xuống, dáng vẻ tinh nghịch thường ngày biến mất. Cô nhớ lại cuộc gọi định mệnh ấy. Giữa đêm, chị ấy gọi cho cô, giọng điệu gấp gáp. Tạp âm xung quanh làm xáo trộn tiếng chị. Tiếng lá cây khô bị dẫm đạp xào xạc. Tiếng tu hú kêu càng tăng sự u ám. Chị vội vàng nói với cô: "Chị đang có một dự cảm không lành. Có lẽ sẽ có chuyện kinh khủng gì đó sắp xảy đến. Nhưng chị không muốn Sasori lo lắng. Em có thể hứa với chị, nếu chị không trở lại em phải chăm sóc tốt cho anh ấy không? Hãy giúp anh ấy quên đi chị. Chị...". Tiếng điện thoại vụt tắt khi ấy khiến cô rất sợ. Hoảng hốt là thế nhưng lại chả dám nói với anh trai. Chỉ có thể ngồi một chỗ nóng lòng, lo lắng.

Vì lời hứa giữ bí mật mà cô phải mang trong lòng gánh nặng vô hình. Nhìn anh trai mình như chết dần chết mòn tâm can mà nghĩ đến mình không thể chăm sóc anh như di nguyện của chị. Nhưng nói với anh thì tự trách mình vì không giữ lời hứa.

"Anh có thể quên đi quá khứ đau thương này như di nguyện của chị ấy và bắt đầu cuộc sống mới không?"

"Mày biết không? Qua anh thấy chị dâu mày đấy. Cô ấy nói cô ấy sắp gặp lại anh rồi. Nhưng có lẽ ở một thân phận mới và không nhớ gì về chúng ta cả."

Anh kể về giấc mơ của anh và cô gái anh mong nhớ trong đó. Có lẽ anh thực sự đã có động lực thoát ra khỏi bóng tối và tìm lại hạnh phúc của mình. Anh chỉ muốn ngẫm lại chính cô gái hai năm trước còn ở bên anh lần cuối. Mùi hương của cô trong căn phòng này đã tan biến từ lâu. Anh cần chấp nhận rằng mình phải quên đi quá khứ vì cuộc sống còn rất dài.

"Sau này mày không còn cần phải trăn trở vì anh nữa đâu. Chị dâu mày đã rời đi rất lâu rồi."

.....

"Em ơi dù mai sau có gió mưa xô nghiêng vào đầu. Em ơi em nhớ nắm tay anh qua thương đau. Em ơi lòng này yêu em. Chỉ có hàng me mới hiểu lòng anh. Em ơi hãy đừng hoài nghi vì trái tim anh ngu si. Anh mong mình luôn có đôi."

Hoàng hôn đã buôn xuống. Sắc tím mộng mơ pha chút đỏ của cuối ngày khiến cho lễ tình nhân càng thêm đẹp. Đường phố vẫn nhộn nhịp như bao ngày nhưng sao nay lại mới mẻ vô cùng đối với anh. Anh đã bỏ lỡ quá nhiều trong hai năm qua. Nhưng bây giờ anh đã quay lại cuộc sống vội vàng, tấp nập như trước đây dù không có cô.

Anh bước chầm chậm, dạo qua những con phố lấp lánh ánh đèn. Khắp nơi trang trí là hoa hồng. Rồi những tiệm socola chật cứng. Những cặp đôi nắm tay nhau vui vẻ, cười nói trên đường. Anh cũng từng như vậy. Anh mua một bó hoa hồng và một hộp socola. Tuy đang một mình nhưng anh có dự cảm rằng mình sẽ cần đến chúng.

Con phố tấp nập bỗng như dừng lại trong khoảng khắc ấy. Cây hoa anh đào nở rộ, theo gió mà thổi những cánh hoa bay khắp con đường tạo ra cảnh tượng lãng mạn như xứ sở thần tiên ngay trần gian. Một cánh hoa rơi xuống vai anh. Anh trầm ngâm nhìn nó.

"Sakura..."

"Xin chào. Anh đang gọi em sao?"

Giọng nói ngọt ngào, nhẹ nhàng cất lên như mang anh về thực tại. Mái tóc hồng bồng bềnh nổi bật giữa con phố. Đôi mắt xanh lục trong trẻo, thuần khiết. Dáng người bé nhỏ với bộ đồng phục cấp ba xinh xắn. Anh ngỡ ngàng, tròn mắt nhìn cô bé trước mặt.

"Chúng ta... từng gặp nhau trước đây chưa?"

Cô bé cười hỏi anh. Nụ cười ngây thơ, ấm áp tựa như cô gái anh yêu ngày trước. Anh bất giác cảm thấy hạnh phúc mà buộc miếng:

"Sakura của anh thực sự trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro