11. Chúng tôi yêu nhau vì crush của chúng tôi yêu nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắc trời dần ngả hồng, không khí lạnh hẳn so với ban sáng. Còn có lất phất mưa. Cái sắc hồng pha chút màu huyết dụ từ từ chuyển thành xanh tím than sâu thẳm rồi đen xì, u ám.

Cơn mưa nhỏ chẳng thể ngăn cản được sự náo nhiệt của thành phố. Trời càng trở tối thành phố càng hiện lên rõ ràng với những ánh đèn vàng ấm áp khác hẳn nền trời. Trong những hàng quán đông nghịt người. Nghi ngút hơi nước phả ra từ những món đồ ăn nóng hổi, đẹp mắt. Hôm nay ngoài đường đông đúc hơn hẳn. Vì là Giáng sinh mà. Ai cũng háo hức đi chơi đón không khí ngày lễ.

Giữa lòng thành phố có cây thông khổng lồ. Nó được trang trí lộng lẫy, nào đèn, nào ruy băng, nào những hình ông già noel và tuần lộc kéo xe quà. Dưới gốc cây thông chắc phải có cả trăm người. Những nhóm bạn cùng chụp ảnh làm kỉ niệm. Những cặp đôi nắm tay nhau đi dạo ngắm nhìn thành phố. Hay những gia đình nhỏ cùng nhau xuống đường chỉ để con trẻ của họ hòa cùng không khí ngày lễ này mà vui chơi.

Cả con phố tấp nập nhưng có lẽ thu hút sự chú ý nhất là buổi cầu hôn của một đôi trẻ. Cả một khoảng sân được xếp nến thành hình trái tim. Xung quanh hình trái tim còn có rất nhiều bó hoa hồng, bông nào bông đấy đỏ rực, tươi tắn. Giữa hình trái tim là một trái bóng bay rất lớn có thêm nhiều bóng bay bên trong và cả cánh hoa hồng. Chàng trai bịt mắt cô gái, dẫn cô ấy vào giữa trung tâm. Đôi tay to lớn của anh ấy từ từ buông xuống để lộ ra trước đôi mắt long lanh của cô gái tất cả. Cô ấy không giấu nổi sự bất ngờ và hạnh phúc. Từ khóe mắt xinh đẹp bất giác tuôn ra hai hàng lệ vì xúc động. Chàng trai quỳ một gối xuống, lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhung xanh. Anh ấy nắm lấy tay cô gái, bắt đầu thổ lộ những lời trong lòng mình:

- Em có nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ba năm trước cũng là trong ngày Giáng sinh như này. Hôm ấy em mặc một chiếc váy trắng rất xinh đẹp. Anh đã không thể rời mắt được khỏi em. Anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên ấy. Ba năm chúng ta ở bên nhau, trải qua bao kỉ niệm, anh đã tự nhận định trong trái tim mình cả đời này chỉ yêu mình em, được nắm tay người con gái duy nhất là em vào lễ đường. Em à, em có đồng ý lấy anh không?

Anh ấy mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc nhẫn sang trọng, tuyệt đẹp. Viên kim cương bên trên sáng bóng, lấp lánh trong ánh nến vàng. Những người đứng xem xung quanh bắt đầu vỗ tay, hò reo cổ vũ:

- Đồng ý đi. Đồng ý đi. Đồng ý đi.

Cô ấy nước mắt rưng rưng, che miệng lại cố gắng kìn nén sự xúc động. Cô ấy đưa tay đỡ chàng trai lên, gật đầu mà nói lời đồng ý. Anh ấy đeo nhẫn cho người con gái mình yêu. Họ hạnh phúc mà ôm lấy nhau thật chặt. Những người bạn của họ đã chờ mãi khoảnh khắc này để bắt pháo bông chúc mừng. Trái bóng bay ở giữa nổ, rất nhiều bóng bay nhỏ màu hồng và cánh hoa bay khắp không trung. Cảnh tượng này còn gì lãng mạn hơn.

- Hôn đi. Hôn đi. Hôn đi.

Tiếp tục là tiếng hô hào và vỗ tay từ những người bạn. Họ đỏ mặt, cười ngượng ngùng nhìn bạn bè mình. Có lẽ nụ hôn này nên để dành khi về nhà. Thể hiện tình cảm quá mức ở chốn đông người thực sự không phải phép lắm.

Trong đám đông đang vui mừng cho hạnh phúc đôi trẻ, có một người miệng cười nhưng lòng lại đau đớn khó tả. Anh mừng cho người con gái ấy đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Nhưng cũng xót xa đến nặng lòng cho mảnh tình cảm ba năm nay của mình. Cảm xúc của anh lẫn lộn. Vừa vui mừng vừa xót xa. Nhưng làm gì được nữa. Cô ấy giờ đã sắp thành vợ của người khác mất rồi.

Anh kéo chiếc mũ của áo hoodie lên che đi mái tóc đỏ xù xù như mì tôm, xoay bước lẳng lặng rời đi. Đôi mắt nâu ấy buồn bã, rất buồn, thực sự rất buồn. Nó lướt qua cả con đường phía trước, thẫn thờ chọn bừa một quán ăn có vẻ sáng sủa, sạch sẽ. Theo hướng đôi mắt chọn, anh đi thẳng đến không cần suy nghĩ thêm. Dòng người tấp nập lướt qua anh, cảm giác lạc lõng thật đấy.

- Xin chào quý khách. Mời quý khách vào trong. Hôm nay chúng tôi có rất nhiều ưu đãi đấy.

Vừa đẩy cánh cửa vào, hơi ấm bên trong như tràn ra cuốn lấy anh. Ông chủ tiệm niềm nở mời anh vào quán, giới thiệu cho anh menu đa dạng với rất nhiều ưu đãi siêu hời chỉ áp dụng cho ngày hôm nay. Anh chọn một chỗ trên chiếc bàn dài ở trước khu làm đồ, gọi một bát ramen lớn với một chai rượu gạo.

Tô ramen nóng hổi, đầy ắp được bưng ra, sợi mì tươi được làm vừa to vừa mềm hòa với nước dùng chua ngọt vô cùng bắt miệng. Ramen thơm ngon thì tất nhiên rồi nhưng anh cứ thấy đắng chát thế nào ấy. Không ăn nữa, uống vài ly cho nóng người. Một ly rồi hai ly, ba ly, bốn ly. Hơi men cay sè như xộc thẳng lên não, càng uống lại càng tỉnh chẳng thể say.

- Ra là không phải chỉ có tôi không thực sự vui khi hai người họ kết hôn.

Giọng nữ nhàn nhạt pha chút rầu rĩ di chuyển từ phía sau lưng sang bên cạnh anh. Mái tóc hồng còn vương vấn một chút của cơn mưa bên ngoài. Đôi mắt màu ngọc lượt vài lượt qua menu. Ngồi vào bàn, cầm menu lên, chọn món là thói quen thôi, trong đầu cô đã định sẵn thứ mình đang cần là gì rồi. Một chai rượu. Chính xác là một chai rượu.

- Cậu là người dắt mối cho họ, giờ lại thấy không vui khi họ đi tới hôn nhân sao?

Cô không trả lời câu hỏi của anh, trầm ngâm nhìn menu một lúc rồi gọi một bát mì lạnh xốt táo coi như đồ lót dạ để uống rượu giải sầu.

Mối quan hệ bốn người rắc rối giữa anh, cô và đôi trẻ vừa có màn cầu hôn lãng mạn khi nãy là như này. Cô và chàng trai kia là bạn thân từ nhỏ, à không, tâm đầu ý hợp như hai người phải gọi là thanh mai trúc mã. Cô thích anh ta, ừ tất nhiên rồi, hầu như cặp bạn thân khác giới nào cũng sẽ có ít nhất một người có tính cảm với người kia. Còn anh ta có tình cảm với cô không thì cô không biết nhưng cô chắc chắn một điều rằng anh ta chẳng nhận ra tình cảm của cô hoặc đã cố ý phớt lờ nó đi. Cô gái ấy là sinh viên cùng ngành học với cô ở trường đại học. Hai người và anh từng vài lần chung nhóm làm dự án với nhau. Cô luôn ra rìa trong mọi cuộc họp nhóm vì cô ấy và anh là đồng hương, lại hợp tính nên thân thiết với nhau hơn cả. Mà cô chẳng để tâm lắm, vì thanh mai trúc mã của cô luôn ghé qua nơi họ họp nhóm và ngồi cùng cô cho cô đỡ cô đơn rồi.

Nghĩ đến đây cô lại cười chua xót. Mãi sau này cô mới biết, anh ta luôn ghé vào chỗ họ họp nhóm không phải vì vô tình đi qua hay tiện vừa có việc ở đó như thường nói. Đó chỉ là cái cớ để anh ta được gặp cô ấy thôi.

- Chắc cậu không biết đâu nhỉ? Giáng sinh năm ấy trong lời anh ta nói, lần đầu tiên họ gặp nhau ấy. Họ đã vào khách sạn với nhau sau khi chúng ta kết thúc buổi họp nhóm. Anh ta bỏ tôi lại giữa phố dưới cơn mưa để đến với cô ấy dù đã hứa sẽ đi hẹn hò cùng tôi.

- Thật sao?

- Cơ mà cũng phải vài tháng sau đấy tôi mới biết chuyện. Anh ta khẩn thiết nhờ vả tôi tác hợp cho họ. Anh ta còn bao biện rằng hôm đó do đã uống rượu nên mới phát sinh chuyện đó với cô ấy chứ. "Nhưng anh không thể không chịu trách nhiệm với cô ấy được". Thật là một người đàn ông có trách nhiệm.

Cô dù có ý mỉa mai cái sự "rất có trách nhiệm" của anh ta nhưng trong lòng lại không khỏi cay đắng khi nghĩ lại. Anh ta dù cũng chẳng còn tử tế gì cho cam trong mắt cô nhưng có không tử tế gì thì anh ta cũng chẳng thèm chơi bời với tấm chân tình của cô chứ nói gì đáp lại.

- Hôm nay chúng ta thất tình rồi. Uống thôi. Uống cho quên sầu đi. Không say không về.

Nói rồi cô bất cần lốc cả chai rượu vào họng. Tầm này thì còn ngại gì nữa. Cô không rượu bia, không bar bủng gì vì muốn giữ hình ảnh ngoan hiền, thục nữ trong mắt anh ta. Giờ anh ta nửa ánh mắt cũng không thể dành cho cô thì cô cần gì phải ngần ngại, giữ kẽ nữa.

- Gọi thêm rượu đi. Say thì tôi bảo chủ quán gọi taxi cho cậu.

Con gái như cô không ngại thì anh cũng chả phải kiêng dè. Cứ cầm cả chai rượu lên mà lốc thôi. Hết chai này thì gọi chai khác. Tình yêu giờ cũng cay sè, đắng ngắt như vị của rượu ấy. Mới đầu nhấp môi thì ngọt ngào, uống vào rồi thì cảm nhận được men rượu hơi cay cuối cùng lại để lại hậu vị đắng chát nơi cổ họng.

Mì gọi ra cuối cùng chẳng động đũa. Chỉ có vỏ chai rượu là mỗi phút một tăng. Giống như tình yêu ấy. Mì làm ta no ta chẳng đếm xỉa, rượu không tốt cho cơ thể lại uống chẳng muốn ngừng. Sau cùng thì còn gì? Còn thật nhiều những chai rỗng tuếch như những điều chẳng thể nói ra, không nói ra thì chẳng là gì mà nói ra cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Như những kỉ niệm để lại trong tim, không hẳn là vô dụng nhưng lại vô nghĩa.

- Sao họ có thể đi khách sạn với nhau ngay từ lần đầu gặp chứ? Thật vớ vẩn. Cái thứ tình cảm "yêu từ cái nhìn đầu tiên" gì mà kì cục vậy chứ?

Cô say rồi. Người ta nói gì nhỉ? Rượu vào thì lời ra. Trong lòng nghĩ gì thì miệng sẽ phát ra ngay. Thế trong lòng cô có gì? Chẳng có gì ngoài hàng ngàn dấu hỏi chấm to đùng về thứ tình cảm kia và sự cay cú. Cô thấy cay lắm chứ. Cay vì tình cảm bao năm nay của cô chẳng bằng một đêm trong khách sạn của cô ấy. Cay vì cô yêu anh ta. Cay vì yêu mà vẫn ngu ngốc giúp anh ta lên duyên với người khác. Vị cay sè của rượu đã là gì. Cuộc đời cô còn cay hơn nè.

- Hắn nói vì say rượu nên chót với cô ấy mà. Chúng ta cũng thử. Ai thua kém ai chứ.

Uống một mình thì càng uống càng tỉnh. Uống với một người đồng cảnh ngộ, hiểu lòng mình thì tất nhiên không thể không say. Anh chẳng thèm quan tâm có được tình cảm của cô gái kia không nữa. Anh chỉ cần biết mình không kém hơn tên kia, không có cô ấy thì mình sẽ có người khác tốt hơn cô ấy.

- Đây là lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau được quá năm câu như này. Cũng coi như không khác gì họ lần đầu gặp đã đi khách sạn với nhau. Ai thua kém ai chứ. Đi!

- Đúng. Giờ tôi không thích cô ấy nữa. Tôi theo đuổi người tốt hơn. Cậu xinh hơn cô ấy. Học cũng giỏi hơn. Tôi theo đuổi cậu.

Nên coi là thất tình, suy sụp, buông thả bản thân, hay là rượu vào, cảm xúc nâng nâng, chót động lòng với người hiểu mình, chẳng ngại làm liều? Mà dù là gì thì cũng chẳng quan trọng. Tình yêu này tan vỡ rồi thì tìm tình yêu khác thôi.

Lại một mùa đông lạnh, một mùa Giáng sinh nhộn nhịp, rộn rã. Vẫn là cô gái tóc hồng và chàng trai tóc đỏ ở quán ăn cũ. Cũng phải vài năm rồi nhỉ? Từ cái ngày thất tình uống đến say mèm rồi đưa nhau đi đâu không ai rõ. Giờ đã thành những người trưởng thành rồi. Lần này mì không còn bị ngó lơ, rượu không còn được gọi ra bừa phứa. Và...

- Vợ ơi. Uống vừa vừa thôi.

- Mấy năm trước chồng còn bảo uống say chồng nhờ chủ quán gọi taxi cho mà.

- Đấy là lúc đấy. Giờ là uống vừa vừa thôi. Uống quá say khướt về làm ăn được gì đâu.

- Đúng rồi. Lần đấy lên đến phòng thì mỗi đứa một góc lăn ra ngủ. Mần ăn được cái chi đâu. Biết vậy về nhà cho đỡ tốn tiền.

- Thế tí về bù chịu không?

- Chịu.

- Cũng ham hố lắm chứ thua kém gì ai.

Và giờ họ là vợ chồng. Họ yêu nhau vì crush của họ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro