10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố trở về đêm cũng là lúc những quán pub, quán bar - nơi ăn chơi, tụ tập mà giới trẻ yêu thích sáng đèn. Nhưng khác với bar, pub dành cho nhiều đối tượng hơn, không ồn ào, không nhạc nhẽo xập xình, không có những màn nhảy nhót nóng bỏng mắt từ những vũ nữ ăn mặc mát mẻ.

Trong một quán pub sang trọng bậc nhất thành phố này, những ly cocktail đẹp mắt liên tục được pha chế và đưa tới cho khách hàng. Bản nhạc nhẹ nhàng được phát hài hòa với không gian xa hoa, lịch thiệp. Những chai rượu ngoại đắt tiền được chuyển đến các bàn, mỗi chai đều có thể nâng giá trị hóa đơn lên thêm một con số 0.

Dù đều là nơi giải trí, kinh doanh rượu nhưng có lẽ bar sẽ phù hợp với giới trẻ hơn vì sự nhộn nhịp, náo nhiệt. Tuy vậy, vẫn có nhiều người chọn đến pub vì thích một không gian rộng rãi, sạch sẽ, ít ồn ào. Cô là một trong số đó. Ngồi uống rượu, thưởng thức những bản nhạc du dương, êm ái ngắm nhìn mấy anh nhân viên trẻ đẹp của quán vẫn vui mắt hơn nhìn mấy tên sở khanh, ăn chơi, mỗi tay ôm một cô nhảy nhót, hôn hít trong ánh đèn mập mờ. Mà cô không phải kiểu người thích nơi đông đúc, ăn chơi nên chả thường xuyên đến mấy quán như này.

Cô đã có một chuyến đi khá mệt mỏi, vừa xuống máy bay, định bụng về khách sạn ngủ một giấc cho tỉnh táo thì bị mấy tên "bắt cóc" lôi từ cửa sân bay vất vào xe để đi tụ tập, hàn huyên tâm sự. Dù không thực sự muốn đi nhưng lâu ngày mới gặp lại nhau cô cũng không thể làm mấy con người đang háo hức kia mất hứng.

Cô nâng ly rượu, một hơi uống cạn trong tiếng cổ vũ hồ hởi của mấy người đi cùng. Người con trai ngồi cạnh đang khoác tay qua vai cô thích thú mà hôn xuống gò má cô trêu ghẹo. Cô chả thèm để ý cậu ta vì cái mặt đẹp trai bị tát sưng đỏ một bên má kia là thành quả của cô vài tiếng trước.

"Uống cũng được nhiều đấy nhỉ?"

"Trước khi mở cái nhà hàng, nhà tôi kinh doanh quán nhậu mà. Uống được nhiều rượu là đương nhiên."

Cái nhóm "bắt cóc" để mất tiền túi mời con tin uống rượu này gồm hai nam một nữ. Người nữ là bạn thân của cô Ino. Hai người nam là tên ngồi cạnh cô và bạn của cậu ta. Tên ngồi cạnh cô cũng là người phải bỏ tiền ra cho chầu này có mối quan hệ không bình thường lắm với cô. Hai người từng là người yêu nhưng sau chia tay và chỉ là bạn bè.

Đôi mắt mờ mờ đã ngà ngà say nhìn gương mặt đẹp như trong tranh của người bên cạnh. Mái tóc đỏ xù xù trông vừa nghịch ngợm, ăn chơi vừa cuốn hút đến lạ. Đôi mắt nâu sâu hun hút như muốn cuốn người khác vào trong. Dáng vẻ phong lưu này quả thực đã khiến rất nhiều cô gái tự nguyện dâng hiến tình yêu cho. Tim có chút rung động hơn bình thường. Có lẽ do rượu, các dây thần kinh bị kích thích, cảm xúc của cô cũng nâng lên.

"Nay uống kém hơn mọi lần. Hai má ửng đỏ rồi này. Hay là do ngồi cạnh một người đẹp trai như tôi nên cậu phải đỏ mặt nhỉ?"

Cậu ta nâng cằm cô lên, kề sát lại mặt cô nhỏ giọng như chỉ để cô nghe thấy. Ở khoảng cách này, cô có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ta ấm nóng, có cả chút hơi men phả vào da cô.

"Đẹp thì cũng có đẹp. Nhưng cậu ăn dưa bở rồi. Tôi vừa xuống máy bay, cả người mềm nhũn bị các cậu dẫn tới đây thì uống một chén thôi mặt không muốn đỏ cũng không được."

Cậu ta vẫn vui vẻ trước lời phủ nhận thẳng thắn có hơi phũ phàng của cô, một hơi nốc hết ly rượu. Cánh tay đang khoác trên vai cô trượt xuống eo, vòng vào, ôm chặt lấy.

Cô nhìn sang phía Ino, cô ấy say khướt rồi vì dù gì cô ấy cũng không uống được nhiều nay lại uống quá chén như thể có chuyện gì đó vui mừng nên khó kiềm chế. Tên ngồi cạnh cô ấy có vẻ đang yêu đương với cô ấy nhỉ? Mối duyên sự này nếu cô đoán không nhầm thì là do tên ngồi cạnh cô tác hợp. Trông cậu ta cũng khá đẹp trai, ít nhất là nhìn hiền lành, tử tế hơn tên đa tình, phóng khoáng ngồi cạnh cô. Ino chưa kể cho cô chuyện tình cảm của cô ấy, có lẽ là do hai người đó mới bắt đầu. Người mà Ino chọn, chắc cô cũng có thể an tâm vì cô ấy không chọn bừa như cô. Phải thực sự đáng tin cô ấy mới dám trao tình cảm cho. Mà nhìn ngoại hình hai người đó cũng khá giống nhau đó chứ. Tóc vàng nhưng tóc cậu ta đậm hơn. Đôi mắt xanh đều như chứa cả bầu trời mùa hạ trong đấy.

"Sasori, tôi đưa Ino về trước nhé. Cô ấy say rồi."

Cậu ta đỡ cô bạn thân của cô dậy, khoác áo khoác của cậu ta lên cho cô ấy, tay lách cách xách giúp cô ấy túi đồ.

"Về cẩn thận. Cậu cũng uống không ít rồi, bắt taxi về sẽ an toàn hơn."

"Cậu cũng nên đưa Sakura về đi, muộn rồi đấy."

Cô vẫy tay tạm biệt hai người họ rồi ngồi nhâm nhi tiếp ly rượu trên tay, không có vẻ gì là muốn về nhà bây giờ.

"Chưa muốn về sao?"

"Đằng nào cũng bị cậu vác đến đây rồi, hết buồn ngủ rồi thì về nhà làm gì cho chán."

"Thế có muốn làm chút gì vui vẻ không?"

Bàn tay đang đặt ở eo cô của cậu ta trườn dần lên trên. Không nhanh không chậm bị cô giữ lại trước khi cậu ta chạm được vào nơi cậu ta muốn. Cậu ta vẫn không dừng, đưa tay còn lại lên giữ cằm cô, nhanh như cắt cưỡng hôn cô. Môi cậu ta ấm, còn có thoang thoảng hương bạc hà. Cô muốn đẩy ra lại bị cậu ta ôm chặt cứng. Cậu ta tách miệng cô ra, đưa lưỡi vào cuốn lấy lưỡi cô.

"Dừng. Cậu, dừng lại."

Cậu ta phớt lờ mấy từ bập bẹ phát ra từ miệng cô, đẩy cô nằm xuống ghế, không rời mà tham lam ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của cô. Vết son trên môi cô nhòe ra, dính lên môi người đối diện. Cô đẩy ra không được, bực dọc cắn vào môi cậu ta.

"Sasori. Cậu buông ra."

Môi bị cắn chảy máu, cậu ta vẫn không có ý dừng lại.

"Sao tôi phải dừng lại? Chúng ta trước khi cậu không nói lời nào lên máy bay rồi biến mất cả tháng trời cũng đã như vầy mà. Bây giờ lại thấy ngại sao?"

"Tôi đi đâu cũng phải báo với cậu chắc?"

"Đáng ra là thế. Nếu cậu không đột nhiên biến mất sau khi ở cùng tôi đêm đấy."

"Cũng đâu có ai đi báo án mất tích rồi biến cậu thành nghi phạm tình nghi bắt cóc đâu."

"Cậu chưa bao giờ chủ động như thế kể cả khi chúng ta còn yêu đương, nhưng cậu lại chạy đến chỗ tôi trong đêm rồi cùng tôi xảy ra chuyện đó."

Đôi mắt ấy như hàng trăm lời chất vấn đang cố gắng đọc thấu nội tâm qua ánh mắt sợ sệt của cô. Cô tránh né. Ngoảnh mặt đi, cô không dám nhìn trực diện vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Nếu cứ nhìn vào nó, cô sẽ thừa nhận lí do ngốc nghếch mà mình làm ra cái việc thiếu suy nghĩ đó rồi chạy trốn mất tăm vì ân hận mất.

"Sao cậu không nghĩ rằng tôi đã thay đổi, là một con người dễ dãi nên mới tìm cậu thỏa mãn nhu cầu rồi mặc kệ tôi đi?"

"Cậu sẽ không bao giờ như thế. Tôi hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai đấy. Mau trả lời tôi."

Cậu ta nắm lấy cằm cô, xoay mặt cô đối diện mặt mình mà chất vấn.

"Cậu chưa chắc đã hiểu tôi đâu."

"Được. Vậy tôi sẽ cho rằng cậu là con người dễ dãi như cậu muốn."

Cậu ta đứng dậy, kéo cô dậy theo, xách theo túi của cô đi thẳng ra quầy lễ tân. Lễ tân không cần hỏi liền lấy thẻ phòng đưa ra như thể biết trước cậu cần gì. Cậu ta nắm chặt cổ tay cô, kéo cô vào thang máy. Cô chân tay loạng choạng, hơi men làm cô choáng váng không kịp thích nghi với hành vi có phần cưỡng ép thô bạo này. Cậu ta nhấc bổng người cô lên, ôm trọn cả cơ thể cô trên tay.

"Cậu muốn làm gì?"

"Chẳng phải cậu nói cậu là con người dễ dãi nên mới tìm tôi thỏa mãn nhu cầu sao? Tôi giúp cậu."

Thang máy vừa mở ra, cậu ta chuyển bước sang ngay căn phòng ở đầu dãy. Quẹt tấm thẻ qua khóa điện tử ở cửa, đẩy cửa vào, cậu ta đi thẳng tới chiếc giường trắng rồi vất cô xuống. Tay cậu ta cởi từng cúc áo trên áo sơ mi, tiếp đến là thắt lưng.

"Cậu... Tôi không muốn!"

"Tôi sẽ coi như không nghe thấy."

Cậu ta dùng thắt lưng cột hai tay cô lại, ép lên trên đầu. Bàn tay mò mẫm vào trong áo, gỡ then cài ở áo ngực của cô ra.

"Nói tôi nghe xem, trong một tháng qua, ai là người thỏa mãn nhu cầu của cậu nào? Người dễ dãi như cậu chắc không thể chịu đựng nổi một tháng không làm chuyện này đâu đúng không?"

Cậu ta hôn lên môi cô, rồi sang má, xuống cổ, xuống ngực. Cả người cô run lẩy bẩy, chẳng còn dáng vẻ thản nhiên như mọi ngày. Tay cậu ta mò vào trong váy, mân mê thứ ở giữa hai chân cô. Cô co rúm người, khép chặt hai chân lại ngăn cản cậu ta.

"Cậu là đồ khốn. Cậu đang quen em gái của bạn thân cậu còn muốn làm chuyện này với tôi."

"Vậy đó là lí do à?"

Cậu ta thản nhiên, nhìn cô với vẻ mặt đã đạt được ý đồ. Cô rưng rưng, ấm ức phát khóc nhưng không dám khóc.

"Vậy là cậu nghĩ tôi với em gái Deidara đang quen nhau nhưng tôi vẫn thân mật với cậu nên đêm đó mới chạy tới chỗ tôi xác nhận quan hệ."

Cô ngượng đỏ mặt, không muốn thừa nhận rằng mình làm thế chỉ vì muốn cô ấy biết và từ bỏ cậu ta để cậu ta mãi ở bên cô.

"Rồi cậu trốn tôi để tôi để biết thiếu cậu tôi khổ sở thế nào hả?"

"Không. Tôi ân hận vì làm điều ngu ngốc ấy nên mới rời đi."

"Vừa lăn lộn trên giường không biết bao lâu xong cậu còn sức chạy tôi thấy đáng nể đấy. Tôi đã mệt rã rời rồi ngủ đến gần trưa."

"Tôi với cậu đã chia tay, cậu quen cô ấy là quyền của cậu. Tôi ngủ với cậu để khiến hai người chia tay thực sự là suy nghĩ ngu ngốc. Tôi còn mặt mũi ở lại chắc."

"Rồi để tôi đính chính nhé. Tôi chỉ coi con bé như em gái vì nó là em gái của Deidara. Tôi đã nói rõ quan điểm của mình khi con bé tỏ tình. Tôi cũng không tán tỉnh ai cả và chỉ có hành động thân mật với cậu."

Giờ cô thấy mình ngu ngốc hơn nhiều lần rồi đấy. Quen biết cậu ta bao năm nay cô lại là người không hiểu cậu ta như thế nào. Nói đúng hơn là cô đã không tin cậu ta như cậu ta tin tưởng con người cô. Rồi tự làm mình đau lòng, tự khiến người ta xấu xa đi trong mắt mình dù thực sự không phải thế.

"Giờ rõ ràng rồi nhé. Còn gì thắc mắc không?"

"Không còn."

"Thế tốt."

"Rõ ràng rồi, thả tôi ra."

Cậu ta nhìn cô tàn tạ nằm dưới thân. Cười khểnh.

"Lỡ lên nòng rồi, súng không thể không bắn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro