9. Tình yêu có thể mua được bằng tiền liệu có thực sự là tình yêu? (2/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúng ta nên dừng lại ở đây thôi."

"Không sao. Đến lúc em phải buông tay để không làm khổ anh nữa rồi."

"Chúc em hạnh phúc. Có duyên sẽ gặp lại..."

Tôi cắn răng, ngậm ngùi mà nói lời chia tay với anh. Anh chúc tôi hạnh phúc, tôi chỉ lặng lẽ để lại một cái biểu tượng cảm xúc thích trên tin nhắn của anh. Chả đến hai phút tôi đã hối hận rồi, tôi muốn rút lại lời đó. Tôi không muốn mà, tôi yêu anh mà. Nhưng còn có thể sao?

"Em hối hận rồi đừng rời bỏ em mà!"

Tôi mở to đôi mắt mình. Trước mặt là căn phòng không phải của tôi. Nước mắt đã trào ra ướt đẫm gương mặt từ bao giờ. Những lời đó chỉ là trong mơ sao? Đúng. Nhưng cũng không đúng. Nó là một quá khứ buồn đối với tôi.

Người ta hay nói là: "Có 5 mối tình mà chắc chắn bạn sẽ không thể giữ được. Tình yêu đầu, tình yêu năm 17, tình yêu online, tình yêu xa, tình yêu chia tay rồi quay lại nhiều lần." Và chuyện tình cảm của tôi với anh là cả năm kiểu trên.

Tôi và anh quen nhau từ năm 14 tuổi, là mối tình đầu ngây thơ, trong sáng của nhau. Tôi quen anh qua mạng xã hội, nói chuyện rồi dần thích nhau. Anh ở một thành phố khác cách tôi hơn trăm kilomet. Nhưng chúng tôi vẫn cố gắng gặp nhau vài lần vào những dịp đặc biệt. Ba năm yêu nhau nhưng xa mặt sao có thể không cách lòng. Càng quen nhau lâu chúng tôi càng có nhiều cuộc cãi vã. Những mâu thuẫn không thể giải quyết khiến tình cảm chúng tôi rạn nứt dần. Đến một ngày không thể cứu vãn được nữa. Chiều hôm ấy chúng tôi đã giữ bình tĩnh, kiên nhẫn nhất có thể để giải quyết vấn đề. Tôi đã khóc nấc lên sau khi giãi bày những điều mình giữ mãi trong lòng. Tôi biết anh cũng buồn, nhưng anh vẫn phải đưa ra lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Anh nói chia tay, nói vẫn yêu tôi và không yêu ai ngoài tôi nhưng cả tôi và anh cần rời xa nhau một thời gian để suy ngẫm lại mọi thứ, nói khi trưởng thành hơn, có duyên sẽ gặp lại. Tôi hiểu cho anh. Chúng tôi đã quá trẻ con trong mối quan hệ ấy. Nhưng khi anh nói chúc tôi hạnh phúc, tôi lại phải khóc trong ân hận. Tại tôi. Tất cả là tại tôi. Sao tôi không trưởng thành hơn, đừng trẻ con như thế để rồi đánh mất đi người mình yêu nhất. Tôi đã suy sụp rất lâu vì sự rời xa của anh, tình cảm mà, nếu nói một sớm một chiều có thể quên, thì mảnh tình này đã chả dài đến 3 năm.

Tôi lau vội đi hàng nước mắt đã nhòa đi trên gương mặt mình. Thật khó khăn để ngồi dậy với cơ thể ê ẩm, đau đớn sau đêm qua. Cả người tôi không mảnh vải che thân, quần áo ướt sũng vất la liệt dưới sàn nhà. Tôi nhìn sang người bên cạnh mà sự tủi nhục trong lòng đã khiến nước mắt trào ra lần nữa.

Đêm qua, chính tôi tự đem mình bán cho cậu ấy. Cái giá 200 triệu đổi lấy cả thể xác của tôi. Sự ê chề, nhục nhã đã là gì so với sự chán ghét chính bản thân mình bây giờ. Tôi không thể dành lần đầu của mình cho người mình yêu nhất, cũng chẳng thể dành tình yêu cho người yêu mình nhất. Tự làm tổn thương mình, làm tổn thương người yêu mình.

"Cậu có thể ở yên đây thêm chút nữa không?"

Cậu ấy ôm chặt tôi như nếu thả tay ra sẽ không còn cơ hội ôm tôi lần nữa. Cũng đúng. Sau chuyện này dễ gì chúng tôi có thể trở lại như trước đây. Đến cả bạn bè có khi còn chả thể nữa.

Chúng tôi cứ nằm yên như vậy, trong lòng mỗi người mang một tâm tư nhưng chả ai nói với ai câu nào. Không gian như chững lại mãi trong khoảng khắc ấy, không một âm thanh, không một chuyến động, chỉ có lác đác vài tiếng thở dài từ cậu.

Cậu ngồi dậy, lặng lẽ tiến tới tủ đồ lấy ra một cái áo sơ mi đưa cho tôi rồi rời khỏi phòng. Trong ánh mắt cậu vẫn là sự thương yêu luôn dành cho tôi nhưng lúc này nó xen cả sự thất vọng, tiếc nuối. Sao tôi lại day dứt khi nhìn vào mắt cậu đến như thế? Day dứt vì ánh mắt thất vọng của cậu như thể xấu hổ khi khiến cậu tiếc nuối cho một mảnh tình dành cho con người như tôi. Hoặc là chính tôi đang tự ti vì sự nhuốc nhơ của bản thân bây giờ.

Cậu chuẩn bị bữa sáng cho tôi, đến nhà hàng tối qua tôi gặp đối tác lấy lại túi giúp tôi, rồi về nhà tôi mang cho tôi một bộ đồ mới. Cậu chỉ im lặng làm tất cả và không nói thêm điều gì. Cứ như giữa chúng tôi xuất hiện thêm một bức tường ngăn cách, mọi lời nói muốn nói ra lại không thể phá vỡ bức tường ấy mà truyền đạt tới nhau.

Cậu như một người bạn trai đang có trách nhiệm với người yêu mình, dù chả nói gì nhưng vẫn ân cần chăm sóc. Tôi coi chuyện đêm qua như "bóc bánh trả tiền" nhưng cậu có lẽ không cho là thế. Thật tiếc cho một chàng trai yêu hết lòng, dám dành hết mọi thứ cho người mình yêu nhưng lại yêu một người như tôi. Tôi chưa bao giờ xứng đáng với tình cảm của cậu. Tôi đã không đáp lại tình cảm ấy suốt bao nhiêu năm qua dù biết rất rõ, gặp chuyện mới chạy đến tìm cậu, chả xứng chút gì với tình cảm cậu dành cho.

"Cậu muốn đi mua sắm gì không? Hôm nay là cuối tuần mà. Tự thưởng cho bản thân một ngày làm điều mình thích đi."

"Tốn kém lắm."

"Không sao. Coi như buông thả một ngày đi. Cậu thích gì tôi đều mua cho cậu. Giờ đó là trách nhiệm của tôi mà."

Cậu ấy đưa tôi đi vài vòng quanh thành phố, ngắm nhìn những thứ xinh đẹp mà tôi chưa từng thấy, cùng ăn những món ăn vặt mà tôi thích khi nhỏ. Cuộc sống tấp nập nơi đất khách thực sự khiến tôi quên đi những điều mình yêu thích, đánh mất đi tuổi thanh xuân vui vẻ, tràn đầy sức sống đáng ra mình nên có. Chỉ có cậu vẫn luôn nhớ những điều nhỏ ấy. Ngồi phía sau tấm lưng to lớn của cậu, tôi như được che chở khỏi mọi khó khăn. Tôi ôm cậu, dựa vào lưng cậu, lần đầu tiên dám an tâm thả lỏng mình, không còn phải cố gắng gồng lên, tự mình chống chọi với cuộc sống.

"Tôi đưa cậu đi khám mắt nhé?"

"Không cần đâu. Kính tôi vẫn nhìn được mà."

"Đi khám cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Cứ nheo mắt tránh ánh sáng, dụi mắt liên tục, mắt còn hay xưng đỏ vậy tôi thấy không ổn lắm."

"Cậu để ý cả những điều nhỏ vậy à?"

"Biểu hiện rõ ràng vậy, nhỏ gì chứ?"

Cậu ấy dẫn tôi đến một bệnh viện mắt lớn. Nhìn qua thôi cũng biết toàn thiết bị hiện đại, tiên tiến. Đi với đó chắc chắn chi phí cũng không rẻ. Cậu ấy liên tục an ủi tôi trong lúc đợi khám rằng nếu có thể hãy phẫu thuật lasik để chữa cận thị hoàn toàn, tôi sẽ không phải đeo kính và phụ thuộc vào kính nữa. Mặc dù đó là một phương pháp có tỉ lệ an toàn tương đối cao và cũng nhanh chóng nhưng tôi biết đó không phải cách có thể chữa tật ở mắt tôi vì đôi mắt này không chỉ đơn giản bị cận thị. Cậu ấy nắm tay tôi, động viên tôi nên làm. Nhìn đôi mắt long lanh, mong đợi của cậu ấy bây giờ tôi chỉ biết gật đầu cho cậu ấy yên tâm.

Hơn ai hết tôi tự biết mắt mình đang như thế nào. Tôi từng đi khám một thời gian trước. Dù ở một cơ sở với những thiết bị không quá hiện đại nhưng tôi được chuẩn đoán mắc một bệnh hiếm gặp ở mắt. Nó có thể dẫn đến mù lòa nếu không sớm điều trị. Tôi phát hiện đã khá muộn nên khả năng mất đi thị lực nếu không sớm thay giác mạc là rất cao. Tôi đã tiêu rất nhiều tiền vào thuốc để tạm kìm lại sự phát triển của bệnh chờ có giác mạc thay và đủ tiền làm phẫu thuật. Cảm giác lúc ấy ư? Còn gì nữa ngoài suy sụp. 200 triệu tôi cầm của cậu ấy, 25% là muốn dùng để phẫu thuật thay giác mạc. Tôi không muốn mất đi ánh sáng, tôi vẫn muốn nhìn ngắm bầu trời xinh đẹp, những cảnh vật xung quanh và cả những người mình muốn gặp.

Tôi đã mong đợi sẽ có một kết quả khác trong lần kiểm tra này, nhưng sự thật phũ phàng là chuẩn đoán của cơ sở kia hoàn toàn đúng. Không còn hi vọng nào cho đôi mắt tôi ngoài thay giác mạc. Nhưng tôi vẫn phải đợi. Đợi có giác mạc phù hợp mới có thể làm phẫu thuật. Kiếm người hiến giác mạc khó một thì kiếm giác mạc phù hợp khó mười. Chả ai có thể nói trước rằng mắt tôi có thể sáng trở lại. Cũng chả ai đảm bảo rằng tôi sẽ không mất đi ánh sáng mãi mãi. Tôi chỉ có thể gục đầu xuống, cố kìm nén nước mắt trào ra. Cậu nắm lấy vai tôi, cố động viên rằng tôi sẽ sớm tìm được người hiến giác mạc phù hợp. Không nói nhưng tôi biết cậu đã âm thầm nhờ bác sĩ kiểm tra xem giác mạc mình có phù hợp không. May rằng giác mạc của cậu không phù hợp. Tôi không muốn cũng không thể nhận giác mạc của cậu. Tôi đã nhận được quá nhiều của cậu. Tôi không xứng với đôi mắt ấy.

"Đừng lo, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Cậu nắm tay tôi, cùng tôi đi dạo quanh hồ nước rộng lớn. Làn nước trong trẻo, xanh biếc lấp lánh, phản chiếu sắc hồng của hoàng hôn. Từng hàng cây khẽ đung đưa tán lá theo nhịp gió thổi. Bầu trời tĩnh lặng chỉ loáng thoáng vài gợn mây. Cả sắc hồng bao trùm lên không gian ấm áp, ngọt ngào vô cùng. Tôi chỉ muốn ngắm nhìn tất cả cảnh vật này, sợ một ngày nào đó không còn được nhìn thấy nữa, tôi sẽ nhớ nó đến nhường nào. Tôi quay sang nhìn cậu. Mái tóc đỏ, đôi mắt nâu, gương mặt thanh tú. Tôi muốn ghi nhớ cả gương mặt cậu. Nếu không thể nhìn thấy nữa, tôi cũng vẫn khắc sâu trong tâm trí mình gương mặt của người đã yêu thương mình hết mực dù có không được hồi đáp.

Đôi mắt mờ mờ của tôi vô tình lướt qua bóng dáng ai đó quen thuộc. Trái tim tôi như quặn thắt trong khoảng khắc ấy. Bóng lưng ai sao lại quen như thế? Dù chỉ nhìn từ đằng sau góc mặt ấy cũng quá đỗi quen thuộc.

"Cậu đang nhìn gì vậy?"

Cậu nhìn theo hướng ánh mắt tôi. Cậu chắc cũng nhận ra người ấy. Một người từng khiến tôi yêu đến ngây ngốc, yêu đến điên cuồng. Anh đi cùng một cô gái trẻ, có lẽ nhỏ hơn tôi. Anh và cô ấy cười rất vui vẻ, nụ cười mà ở bên tôi chẳng hề có. Có lẽ tôi với anh đã hết duyên nên không có thể làm lại. Anh với cô ấy xứng đôi biết mấy. Anh dịu dàng với cô ấy, dịu dàng hơn rất nhiều so với trước kia. Không người con gái nào có thể dạy một người con trai biết dịu dàng, chỉ có tự người con trai ấy dịu dàng với người anh ấy muốn thôi. Gương mặt mà tôi luôn ghi nhớ, bây giờ lại khiến tôi muốn quên đi. Chả còn hi vọng nào cho câu "có duyên gặp lại" cả. Chỉ có tôi luôn ôm trong lòng tình cảm đã phai nhạt ấy rồi làm tổn thương người yêu tôi.

Cậu bước tới trước mặt ôm tôi, bàn tay lớn vuốt mái tóc tôi. Cậu không muốn tôi nhìn thêm. Hôm nay đối với tôi đã quá nhiều mệt mỏi. Trong lòng tôi đắng chát, chả ngọt ngào như màu hoàng hôn.

"Tôi đã hỏi cậu là có con số nào, có thể mua được tình yêu của cậu không, đúng không? Cậu không trả lời nhưng rõ ràng là không có con số nào có thể cả. Tình yêu có thể mua được bằng tiền thực sự sẽ chẳng phải là tình yêu. Thứ tôi mua được là thể xác của cậu. Nhưng đó không phải thứ tôi muốn. Tôi muốn trái tim đã đóng băng của cậu rung động lần nữa nhưng là vì tôi. Nếu muốn khóc hãy cứ khóc. Miễn sau khi khóc xong cậu quên sạch đi cậu ta là được. Tôi vẫn sẽ ở cạnh cậu, dù là hiện tại, tương lai, hay mãi mãi. Tiền sẽ chả mua được tình yêu nhưng tôi sẽ dùng nó để cho cậu một cuộc sống tốt nhất. Đôi mắt cậu tôi sẽ giúp cậu chữa. Không chữa được tôi sẽ là đôi mắt của cậu. Chỉ cần trong mắt cậu có tôi, tôi nguyện làm tất cả. Cậu hãy cứ đặt niềm tin ở tôi có được không?"

Yuu collab with ニャット クアン

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro