8. Tình yêu có thể mua được bằng tiền liệu có thực sự là tình yêu? (1/2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi yêu em đã 5 năm. Có thể em cũng nhận ra điều ấy nhưng em chưa bao giờ có ý định đáp lại tình cảm của tôi. Năm chúng ta 17, chỉ vì một lần nhìn thấy nụ cười của em trên bức ảnh với tà váy trắng, tôi đã định hình trong trái tim mình cả đời này chỉ yêu em.

Em cười thật tươi với cả thế giới, sao đêm về lại lặng lẽ viết ra những câu chuyện buồn đến như thế? Tôi là một người yêu thích lời văn nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng mang sự sầu não, buồn tủi của em. Tôi luôn âm thầm đọc những gì em viết, cảm nhận những gì em trải qua. Em từng nói những gì em viết thường là trải nghiệm cá nhân hoặc những truyện em đọc được trên báo hay những chuyện em được người khác kể và đồng cảm với họ. Tôi biết em từng yêu một chàng trai, yêu đến điên cuồng, yêu đến quên đi chính mình. Đó là điều em đã viết trong một bộ truyện thời niên thiếu. Có lẽ đó là người đầu tiên em yêu trong đời, là người duy nhất em yêu thật lòng như thế. Nhưng em có nhận lại được gì ngoài tổn thương người ấy mang tới đâu? Sao em không quên hắn đi và mở lòng cho người kế tiếp?

Tôi đã nghĩ sẽ mãi đơn phương em trong âm thầm như vậy, nhưng một sự thôi thúc mạnh mẽ nào đó đã khiến tôi viết tâm thư gửi cho em. Tôi biết em đã đọc, em cũng nhận ra tôi đã viết nó dù tâm thư được giấu tên. Có lẽ sau tâm thư đó em cũng chưa thực sự biết thân phận của tôi. Vì dù gì tôi cũng chưa từng tiếp xúc với em ngoài đời thật. Tôi chỉ dám ẩn danh xem những gì em đăng trên mạng xã hội, để lại cho em những lời nhắc nhở chú ý đến sức khỏe bản thân. Em tiếp nhận điều đó bằng sự niềm nở như với tất cả mọi người.

Tôi là đồng hương của em, tuy không học cùng trường nhưng ở khá gần nên vẫn hay để ý cuộc sống đời thực của em. Sinh ra trong gia đình giàu có thì có sao? Bản thân tôi mang trên mình chứng sợ giao tiếp xã hội, một người bạn cũng không có, chỉ có em khiến tôi cảm thấy mình vẫn có người để ao ước có thể trò chuyện cùng. Tôi thích những thứ em thích, làm những việc như em làm, quan tâm đến từng hành động của em để có thể hiểu về em nhất. Đôi khi tôi cũng tự thấy mình đang dần trở lên giống với em, trở thành một người có lẽ sẽ phù hợp với em. Liệu điều đó có thành sự thật?

Em vì gia đình, từ bỏ ước mơ nhà văn của mình để theo học một trường về kinh tế. Tôi theo em cùng học kinh tế. Ba mẹ muốn tôi đi du học, tôi từ chối vì tôi không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai khác, chỉ có mình em khiến tôi thấy bản thân mình có ý nghĩa để tồn tại. Ngày đầu ở trường đại học, tôi ngồi cạnh em trong giảng đường. Đôi mắt em lộ rõ sự mệt mỏi nhưng lại vẫn vui vẻ, cười nói, chào hỏi những người xung quanh. Đó cũng là lần đầu tiên tôi và em nói chuyện với nhau. Giọng nói em vang vẳng bên tai tôi trong trẻo, nhẹ nhàng khiến tôi chả thể nào nghĩ về điều gì khác ngoài em.

Em luôn đến trường rất sớm, chọn một chỗ gần cuối lớp và làm việc mình thích trước khi đến giờ học. Những ngày sau đó, tôi luôn cố ý ngồi cạnh em. Dù chả nói được gì nhưng tôi vẫn mừng vì có thể ngắm nhìn em ở gần như vậy. Đôi khi em cũng mệt mỏi mà gục đầu xuống bàn thiếp đi. Tôi chỉ lặng lẽ giúp em canh giảng viên, thi thoảng lại không tự chủ được vuốt mái tóc hồng bồng bềnh của em. Nhìn đôi má ửng hồng của em khi em ngủ, tôi thực sự muốn hôn lên đó.

Em thuê nhà ở khá gần trường, một ngôi nhà nhỏ nhưng tương đối tiện nghi. Phần vì muốn ở gần em, phần vì không muốn em phải lo nghĩ đến tiền thuê nhà cao ngất ngưởng, tôi đã mua cả căn nhà em thuê và vài căn gần đó. Có lẽ em sẽ thấy mất tự nhiên khi một người con trai như tôi ở cùng em, tôi chỉ có thể từ căn nhà đối diện, âm thầm ngắm nhìn em, hàng ngày cùng em đến trường.

Em đi làm thêm ở một tiệm cafe mèo. Em nói em cũng muốn mở một tiệm như vậy sau khi ra trường vì em rất thích mèo, rất thích một không gian để khi rảnh có thể viết những thứ mình muốn. Tôi thường đến ủng hộ tiệm em đang làm, chỉ ngồi ở một góc nhâm nhi ly cafe đen rồi quan sát em. Em luôn xinh xắn trong mắt tôi dù cả khi mồ hồi đang ướt đẫm, thậm chí còn có chút quyến rũ đặc biệt. Tôi thực sự đã phát bực khi có những kẻ dám chạm vào em, trêu ghẹo em khi em bưng đồ cho bàn hắn. Em khéo léo từ chối sự tiếp cận ấy, không nổi giận cũng không tỏ thái độ gay gắt với những kẻ đó vì em biết mình nên có thái độ như nào khi làm trong cái ngành dịch vụ này.

Em vẫn luôn khuyến khích tôi cởi mở với mọi người xung quanh, cố gắng chữa chứng sợ giao tiếp xã hội của tôi. Nhưng tôi chỉ muốn tiếp xúc với mình em. Tôi vẫn có thu nhập rất cao dù không cần phải giao tiếp với ai, cả đời có thể sống xa hoa, thậm chí có thể thỏa mãn mọi điều em muốn. Người tôi cần chỉ là em thôi, không cần thêm bất kì ai trong cuộc đời này.

Cuộc đời em cứ ngỡ bình lặng trôi qua như thế nhưng vào cuối năm ba lại gặp một việc khiến mọi thứ của em đảo lộn. Gia đình em ở quê gặp hỏa hoạn, mọi thứ cháy rụi, ba mẹ em đều mất trong đêm đó. Cuộc điện thoại gọi đến báo tin khiến em như chết lặng, nước mắt em cứ trào ra ướt đẫm cả gương mặt. Tôi cùng em về quê ngay sau đó. Em cứ khóc, nắm chặt lấy cổ tay mình, cố gắng ghim móng tay vào da thịt mình thật mạnh như mong rằng đây chỉ là giấc mơ. Tôi xót lắm, nhưng không thể an ủi em. Chỉ có thể mang bờ vai của mình ra cho em tựa vào mà khóc. Em cố gắng mạnh mẽ, gạt đi nước mắt trước khi về đến nhà. Nhưng đứng trước căn nhà ấm áp của mình giờ chỉ còn là một đống tro tàn, em nhìn người thân của mình đã mất đi mạng sống mà sụp đổ hoàn toàn vỏ bọc mạnh mẽ ấy. Thi thể của người thân em được đưa đi mai táng. Em chạy vạy đi vay khắp nơi để đủ tiền làm một tang lễ tử tế cho gia đình. Ngày tổ chức tang lễ, em mệt đến ngất đi trong vòng tay tôi. Tôi ôm em trong lòng thấy xót nhiều hơn là mừng vì được ôm người mình luôn muốn ôm.

Vài ngày sau, dù không muốn em vẫn phải trở lại cuộc sống bình thường, phải đi làm trả khoản nợ cho tang lễ, đóng học phí kì tiếp theo và cả nhiều khoảng chi tiêu khác. Em từ chối nhận trợ cấp từ tôi, không muốn mình phải mắc nợ thêm ai cả.

Nhưng đêm nào mấy tên đòi nợ cũng chạy đến tận cửa nhà bắt em trả gấp khoản nợ với lãi suất cao. Chúng nói với em những lời khiếm nhã, nói em nên tìm một tên giàu có nào đó làm ấm giường rồi sớm lấy tiền trả nợ, thậm chí đã định mang em ra chơi đùa để gán nợ. Em thà chết cũng không muốn chịu nhục nhã như vậy. Tôi dù muốn lao qua bảo vệ em nhưng sợ phải tiếp xúc với kẻ khác nên chỉ dám vội vã gọi cho dân phòng mong họ thật nhanh đến giúp em. Sau những lần như vậy, em sợ đến mức nắm chặt áo tôi, cả người run lên bần bật.

Đêm đó em say khướt, quần áo xộc xệch chạy đến trước cửa nhà tôi. Em vừa bị mấy tên đối tác trong công ty đang thực tập quấy rối. Chúng cố chuốc rượu em, lợi dụng em không tỉnh táo định giở trò với em. Em đã hoảng tới mức chạy thật nhanh về nhà mặc cho đôi giày cao gót làm chân em bị thương. Đến chìa khóa nhà em cũng đã quên ở đó, cả điện thoại, cả túi xách. Em chả còn ai để nhờ vả, đã thê thảm đến mức không thể nào thảm hơn rồi. Chỉ còn tôi vẫn luôn ở đây, chỉ còn tôi để em có thể chạy tới mà khóc như một đứa trẻ.

Em thẫn thờ hỏi tôi, nếu có một người con gái, chưa từng qua lại với người đàn ông nào, đã tuyệt vọng đến mức không cần cả tự tôn của bản thân, tôi có thể vì sự thương hại mà trả giá cho đêm đầu tiên của cô ấy cao một chút không? Tôi lặng người nhìn em, đã tuyệt vọng đến thế nào mà em phải nói ra những lời như thế? Có lẽ em tin tôi, tin tôi sẽ giữ lời hứa trả cho đêm đầu của em một cái giá thỏa đáng. Hoặc chỉ đơn giản em đã bất lực đến mức muốn bán thân mình để trả nợ và tôi là người em an tâm hơn những kẻ thèm khát em ngoài kia.

"Cậu muốn bao nhiêu?"

"200 triệu..."

"Được..."

Tôi lấy ra một cái thẻ ngân hàng, đằng sau thẻ là mật khẩu, là ngày sinh nhật em. Tôi đã tích góp một thời gian, là quà tốt nghiệp tôi chuẩn bị cho em để em thực sự ước mơ của mình. Em không nói gì, chủ động sà vào lòng tôi. Em vụng về mà hôn tôi. Đúng, đây là lần đầu của em, em chưa hề có kinh nghiệm trong chuyện này. Tôi yêu em, không mong em - cô gái trong trắng, hồn nhiên ngày trước trở thành như vậy, nhưng tôi cũng "muốn" em. Làm gì có ai yêu em 5 năm mà lại không muốn có được em. Tôi cũng chả thiếu chút tiền đó, cho em nhiều hơn còn có thể. Nhưng em nói em sẽ không nhận bố thí từ người khác, tôi lại nổi lên trong mình lòng ham muốn chiếm hữu em.

Tôi nhấc bổng em lên, đưa em vào trong phòng tắm. Em thật nhẹ, cả người nhỏ bé chẳng giống như một người trưởng thành tẹo nào, bế em lên bằng một tay chắc cũng có thể. Tôi áp em vào tường, mặc cho làn nước từ vòi hoa sen đổ xuống cả hai xối xả mà chiếm lấy môi em. Chiếc áo sơ mi trắng của em bị nước làm ướt sũng, dính vào cơ thể em để lộ ra những đường cong mềm mại.

Nước lạnh khiến hơi men trong người em giảm đi. Khi em tỉnh táo hơn không còn chủ động như ban đầu nữa. Nhưng em không ngăn lại, tôi cũng chả có ý định dừng. Tôi đưa tay ra sau lưng em, cởi áo trong của em ra trước. Tôi thích như vậy, cảm giác rũ bỏ được lớp phòng bị, nhìn cơ thể em lấp ló sau lớp áo mỏng quyến rũ hơn rất nhiều. Chắc chả ai nghĩ sau dáng vẻ học sinh đó lại là một cơ thể nuột nà, đầy đặn đâu nhỉ? Tôi cởi ra vài cúc áo của em, hôn lên chiếc cổ trắng trẻo đó vài vết hôn chủ quyền. Mặt em ửng đỏ, chả dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi bóp nắn đôi gò bông hững hờ sau lớp áo của em, mềm mại, vừa vặn với tay tôi. Nhìn em e thẹn dưới thân mình, tôi bỗng cảm thấy thích thú khi chiếm thế chủ động như vầy.

Tay tôi trượt dài trên đùi em, vượt qua cả chiếc chân váy ngắn chữ A. Vừa nõn nà vừa mềm mại. Cũng dễ hiểu khi có nhiều kẻ muốn chạm vào em. Tôi cởi dần trang phục trên người em, cả cái áo vướng víu trên người mình. Em đưa ngón tay, vuốt nhẹ yết hầu tôi. Chỉ một hành động của em đã khiến sự ham muốn của tôi tăng cao. Bàn tay đang vuốt ve cặp đùi em của tôi muốn tiến thêm chút nữa nhưng bị em lấy tay giữ lại.

"Chúng ta vào phòng ngủ đã có được không?"

"Chiều theo cậu."

Vừa vào phòng ngủ, tôi đẩy em xuống giường, vội vã chuyển sang bước tiếp theo. Dạo đầu như vậy đã đủ rồi, tôi thực sự muốn cùng em tiếp tục. Em lại lần nữa ngăn tôi lại, như muốn nhắc tôi điều gì đó. Tôi nhìn em mặt đỏ bừng, mái tóc hồng xòa xuống gương mặt nhỏ, cả cơ thể ướt đẫm co mình lại dưới tôi. Phải rồi, tôi đã quá nóng lòng mà quên mất dùng biện pháp phòng tránh. Em chắc chắn không muốn có thai, càng không muốn có thai trong thời điểm này. Dù cho sau này tôi có cưới em, em cũng không chấp nhận hình thức có con vì lấy thân đổi tiền như này. Có lẽ tôi đã đoán đúng, khi thấy tôi lấy từ hộc bàn ra một hộp bao cao su, nhìn mặt em an tâm hơn vài phần.

"Sao trong nhà cậu lại có sẵn cái đó?"

"Đề phòng thôi!"

Đây là lần đầu của cả tôi và em, là lần đầu cả hai khiến mối quan hệ này đi xa như vậy. Không thể phủ nhận tôi luôn có ý định chiếm hữu em, thậm chí là cưỡng ép, luôn để sẵn trong nhà và bên mình một ít bao cao su để lúc cần sử dụng. Nhưng nghĩ cho cảm xúc của em, tôi vẫn kìm hãm ham muốn ấy bao năm nay.

"Có thể tắt đèn đi không?"

"Tại sao? Cậu thấy ngại à?"

"Chỉ hơi chói mắt thôi."

Tôi nâng đùi em lên, chuẩn bị đưa vào. Em lấy tay che mắt, mặt đỏ bừng mấp máy mấy lời mong tôi sẽ nhẹ nhàng với em. Dạo gần đây thị lực em rất kém, lại nhạy cảm với ánh sáng. Nhưng nếu tắt đèn đi, tôi đâu thể ngắm từng biểu cảm của em. Tôi vào được khoảng 3 phân, em bắt đầu rên rỉ vì đau. Nơi đó của em rất khít, nhưng bị kích thích lại dần dãn ra. Với kích thước cơ thể bé như vậy, có lẽ tôi không cần vào hết cũng có thể chạm đến tử cung của em. Tôi vào càng sâu, em càng khó kiềm chế giọng của mình. Nhìn em nhỏ bé nằm dưới thân, miệng không ngừng rên rỉ, tôi càng muốn em nhiều hơn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ dùng tiền để mua tình yêu của em, nhưng hoàn cảnh bây giờ lại chính là như vậy. Em cần tiền, tôi có thể đáp ứng em. Tôi vẫn yêu em như vậy, chỉ là lòng ham muốn khiến tôi muốn được nhiều hơn số tiền mình bỏ ra. Tình yêu của em là vô giá, thể xác của em cũng vậy, nhưng giây phút em tuyệt vọng nhất, tất cả chả còn nghĩa lý gì. Chỉ có tôi cả đời vẫn coi tình yêu em là vô giá. Cái giá tôi bỏ ra vẫn là quá bèo bọt cho đêm đầu của em. Em chua xót vì phải bán rẻ sự trong trắng của bản thân. Nhưng em đâu có lựa chọn nào khác. Đêm nay tôi đã có được em, có được thể xác em, có lẽ là cả tình yêu em. Nhưng tình yêu có thể mua được bằng tiền liệu có thực sự là tình yêu?

"Sakura à, có con số nào, có thể mua được tình yêu của cậu không?"

Yuu collab with ニャット クアン •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro