7. Monster (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặt Trời sắp lặn rồi! Mau kéo neo lên rồi về thôi!"

Mặt Trời chìm dần xuống biển nước. Mặt nước phản chiếu màu của hoàng hôn mà óng ánh sắc hồng. Những cơn sóng như đám trẻ con nô đùa, thi nhau đánh vào mạng thuyền. Những chú chim sải đôi cánh rộng lớn bay về nhà sau một ngày dài kiếm ăn. Làn nước trong trẻo làm lộ ra cả một kho báu khổng lồ đối với người ngư dân dưới lòng biển cả. Những người ngư dân cường tráng, thật thà, chất phác, luôn nở trên môi nụ cười yêu nghề, yêu lao động trở về nhà với thành quả một ngày dài là chiếc thuyền đầy ắp hải sản tươi ngon. Nào cá, nào tôm, nào cua, nào mực.

"Con gái! Sóng đánh khá mạnh nên con thuyền hơi rung lắc đấy. Con không nên ngồi ở đuôi thuyền như vậy, sẽ nguy hiểm đó."

Người đàn ông ngoài 50, dáng dấp cao lớn, tóc đã pha lẫn vài sợi bạc, lo lắng gọi cô con gái của ông vào trong boong thuyền. Tuy đã có tuổi nhưng là một người ngư dân yêu biển như gia đình, yêu nghề, ông vẫn chăm chỉ đi đánh cá như thuở còn trẻ. Vợ ông sức khỏe yếu, khó có thể mang thai, ông chỉ có một cô con gái nên hết mực yêu chiều vợ con mình. Cô con gái ngồi trên đuôi thuyền, quay đầu lại mỉm cười với ông như thể muốn nói: "Không sao đâu ba!"

Cô thiếu nữ ngồi đó, đôi mắt xanh biếc ngắm nhìn bầu trời rộng lớn đang ngả sắc tím. Mái tóc đuôi ngựa màu hồng dài ngang lưng cuốn theo gió mà đung đưa. Cơ thể tuy nhỏ bé nhưng toát lên vẻ tháo vát, khỏe khoắn của một người con nơi ven biển. Cô im lặng, ngắm nghía từng đàn cá đang tự do bơi lội dưới biển, rồi lại nhìn ông Mặt Trời đang từ từ chìm xuống dưới mặt nước kia. Một ngày của người dân nơi đây luôn diễn ra như vậy, là những buổi bình minh tinh mơ đưa thuyền ra đánh bắt, rồi những buổi hoàng hôn đưa con thuyền đầy ắp thành quả lao động trở về. Nó cứ lặp đi lặp lại như vậy nhưng chưa bao giờ chán ngán vì mỗi chuyến ra khơi là một trải nghiệm khác nhau.

Tuy là thế nhưng cũng từng có thời gian, ngôi làng ven biển của cô phải chìm trong sự sợ hãi vì một kẻ không thể xác định là người hay quái. Nó có chiếc đuôi như một con bọ cạp, lấy đi trái tim của những cô thiếu nữ xinh đẹp theo đúng nghĩa đen. Nhiều người dân cho rằng nó là Sasori Onna - Yết nữ trong truyền thuyết của Nhật Bản. Nhưng có người lại nói nó là một con quái vật háo sắc có đặc điểm tương tự với Yết nữ. Dù sao nó cũng chỉ là lời đồn vì những người từng thấy nó đều đã về chầu ông bà hết rồi. À còn có... một trường hợp ngoại lệ. Một cô gái 16 tuổi sống sót sau khi gặp nó. Nhưng những thông tin về nó sẽ chẳng bao giờ được nói ra vì nó đã để lại một lời nguyền câm lặng với cô ấy. Cô gái ấy là cô! Cô sẽ không thể nói dù chỉ một từ hay làm bất cứ hành động gì để miêu tả ra hình dáng của nó.

Cũng đã hai năm kể từ ngày ấy. Cha mẹ cô giấu đi việc con gái mình đã thoát khỏi "nanh vuốt" của con quái vật với cái đuôi bọ cạp khổng lồ. Họ lo sợ nếu người khác biết sẽ thêu dệt nên câu chuyện rằng cô có liên quan đến con quái vật đó và phải trừ khử cô để tránh hậu họa. Nhưng từ sau đêm ấy, nó như biến mất khỏi thế gian, không còn ai phải trở thành nạn nhân của nó. Ngôi làng của cô cũng được trở lại vẻ trù phú, năng động vốn có của một ngôi làng ven biển.

"Nay là sinh nhật lần thứ 18 của con. Về nhà, mẹ con đang chờ ba con mình cùng đón sinh nhật đó."

Ông xoa đầu cô, dịu dàng, yêu chiều nhìn cô. Cô không thể nói nhưng ông vẫn cảm thấy cô đang cô tâm sự gì đó. Tuy không chắc có thể giúp nhưng ông vẫn muốn làm gì đó khiến con gái vui lên. Cô cười, ôm lấy ông như lời cảm ơn. Con thuyền cứ vậy mà an toàn trở về đất liền. Cũng như ba con cô, nhiều thuyền cá của các gia đình khác cũng đã cập bến. Trở về sau một ngày đánh bắt, cũng là vượt qua một chuyến đi đầy thử thách trên mặt biển với những hiểm nguy không báo trước được.

Ba con cô về nhà, căn nhà nhỏ ấm cúng với ánh lửa từ bếp và lò sưởi. Mẹ cô đang chuẩn bị một bàn thức ăn thịnh soạn để mừng cô thêm tuổi mới. Vẫn như mọi năm, sinh nhật của cô vẫn như vậy, nhưng năm nay có thêm một chủ đề mới để nói là "con cũng sắp đến tuổi lấy chồng rồi!". Cô đôi ba lần muốn phun đồ ăn đang nhai ra khi nghe mẹ cô đề cập để việc cô sẽ gả cho một tên nào đó còn ba cô nói không muốn gả con gái đi.

"Mẹ đã chuẩn bị nước nóng rồi. Hai ba con tắm đi kẻo nguội."

Cô ngồi ngâm mình trong bồn tắm, bên cạnh là ánh nến mập mờ. Công nhận rằng việc ngâm mình sau một ngày hoạt động mạnh đúng là thoải mái vô cùng. Cô cũng khá ái ngại khi để người mẹ lớn tuổi phải ngày ngày nấu cơm, chuẩn bị nước tắm cho mình. Nhưng để bố đi làm một mình ngoài biển để ở nhà làm việc nhà thay mẹ thì còn nguy hiểm hơn. Đúng là nhà cô vẫn nên có thêm một người đàn ông nữa. Nhưng con trai trong làng này như sợ không đánh cá giỏi bằng cô cô không chịu cưới nên chả ai ngỏ ý với cô cả. Mà cô cũng còn trẻ, cô chưa thực sự muốn lập gia đình.

Cô vô thức đưa tay nên cổ mình. Ở đây từng có một vết thương, nhưng nó đã lành lại trong giây lát. Điều khiến nó trở thành một vết thương đặc biệt đối với cô không chỉ là tốc độ lành lại của nó mà còn do kẻ gây ra nó và thời điểm nó xảy ra. Cái đêm của hai năm trước, kẻ đó đã đến với mục đích muốn cướp đi quả tim đang đập trong lồng ngực cô. Hắn thực sự đã muốn lôi trái tim của cô ra, nhưng không hiểu sao ngay lúc tim cô sắp bị moi khỏi cơ thể hắn lại dừng lại. Hắn với mái tóc đỏ và dải băng nhuốm máu quấn trên mặt đã từng ám ảnh cô nhiều đêm. Cô từng không tin vào sự tồn tại của hắn nhưng rồi khi thực sự gặp hắn cô đã phải khiếp sợ. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, vô cảm, nhưng lại chất chứa một sự cô đơn khó tả. Dù không hiểu sao hắn lại tha cho cô nhưng dẫu sao cô cũng đã rất mừng vì không phải ra đi một cách vô nghĩa như thế. Câu cuối cùng hắn nói với cô trước khi biến mất hoàn toàn là gì nhỉ? "さよなら, 私の運命!"

Ánh nến nhỏ bé trong phòng bỗng vụt tắt. Cả căn phòng chìm trong bóng tối. Tim cô bỗng đập mạnh, cảm giác nghẹn lại như bị ai đó bóp chặt. Cảm giác như cái đêm hai năm trước. Cô ôm lấy ngực ngực, cô gắng điều tiết nhịp thở để tăng lượng oxy tới tim. Cô muốn hét lên cầu cứu ba mẹ nhưng không thể. Khi có sắp có thể phát ra chút âm thanh thì một bàn tay từ phía sau bịt miệng cô lại. Kẻ đó ghé sát người cô, đặt một nụ hôn nên vai cô. Cô đã hoàn toàn không nhận ra sự hiện diện của hắn nếu hắn không chạm vào cô. Hắn di chuyển không phát ra đến một tiếng động, như thể hắn không phải một người bình thường. Cả người cô cứng đờ, cơ thể như bất động. Bàn tay còn lại của hắn vuốt ve mặt cô. Giọng nói nửa lạ nửa quen ấy khiến cảm giác lo sợ và hoang mang không ngừng đan xen trong lòng cô.

"Chúng ta gặp lại nhau rồi, Sakura!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro