6. Nàng thơ của họa sĩ vẽ tranh nude

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng đã vào đầu hè nhưng cái se se lạnh của mùa xuân thì vẫn còn vương vấn trong không khí. Những đám mây hững hờ trôi nổi, chen lấn nhau trên nền trời. Mặt Trời cũng uể oải chả muốn rẽ mây ra để chiều ánh nắng xuống. Những cơn mưa rào rải rác cả ngày khiến cho vạn vật càng thêm ảm đạm.

Thời tiết không được đẹp lắm nếu không muốn nói thẳng là tệ vô cùng này thực sự khiến con người lười biếng, không muốn rời khỏi ngôi nhà khô ráo. Đặc biệt là những cô cậu học sinh. Dậy sớm đi học trong tiết trời dễ có một giấc ngủ ngon đã chẳng vui vẻ gì lại còn phải lội mưa lội gió đi đến trường.

Học viên trường Mĩ thuật chắc còn ghét cay đắng cái tiết trời này hơn. Đi học đã lách cách mấy tập giấy vẽ lại còn gặp mưa, khổ sở quá mà.

Cô ngồi trong phòng học, chán đến chỉ muốn úp mặt vào giá vẽ để ngủ. Mái tóc hồng ướt rượt vì mưa. Quần áo xộc xệch vì phải vác đồ đạc chạy hết tốc độ để đến trường. Cô ngồi cạnh cửa sổ, vừa phải nghe tiếng ồn ào trong lớp vừa phải nghe tiếng mưa như đang muốn té tát vào mặt mình.

Cô ngồi chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt khó chịu. Cô chỉ muốn hét lên với cái đám ồn ào kia rằng: "Im miệng đi lũ yếu kém ồn ào!"

Cô có quyền tự phụ, kiêu căng với đám trong lớp vì cô là người giỏi nhất ở đây xét cả về kĩ năng vẽ và độ nổi tiếng. Cô có vô số giải về các cuộc thi lớn nhỏ trong nước thậm chí quốc tế nên việc cô nổi tiếng là không phải bàn. Nhưng điều thực sự khiến cô được tất cả đám học sinh trong trường biết đến lại là câu chuyện "cô tiểu thư phá sản". Gia đình cô phá sản, ba mẹ cô bỏ trốn ra nước ngoài, cô bị bỏ lại phải gánh vác khối nợ khổng lồ của gia đình.

Trong bụng cục súc, ngạo mạn là thế nhưng cô chả buồn mà gây sự với người khác. Cô quá lười để làm việc đấy vì mấy công việc làm thêm đủ khiến cô mệt mỏi rồi. Vả lại, giờ cô cũng chả còn là tiểu thư đài các như trước đây mà được mọi người cưng phụng. Chả phải vì số giải thưởng mà cô giành được thì cái trường này sớm đã đuổi cô đi rồi chứ đừng nói là chu cấp học bổng cho như hiện tại. Cô còn bận buồn phiền vì chỗ cô làm thêm đang cắt giảm nhân sự, cô sắp trở thành người thất nghiệp mà tiền lãi của những khoản nợ lại đang tăng lên. Đúng là ép cô đến đường cùng mà.

Cô nghe phong phanh từ cái miệng đang quang quác của mấy đứa con gái gần đó về một họa sĩ đang tuyển người mẫu vẽ. Vừa nghe đến mức lương khủng mà người họa sĩ đó đã đưa ra, hai mắt cô sáng rực. Cơ hội thoát cảnh nợ nần của cô đến rồi. Nhưng khi nghe về loại tranh mà người đó vẽ cô lại có chút chần chừ. Tranh khỏa thân. Bảo sao tiền công lại cao như thế. Trong số những người nữ làm mẫu vẽ tranh nude, mấy ai không xảy ra quan hệ với họa sĩ. Tình một đêm. Từ chối chịu trách nhiệm nếu xảy ra hậu quả gì... Cô có chút lo ngại nhưng thấy những cuộc gọi đòi tiền từ ngân hàng cô lại phải cắn răng cố chấp nhận.

Hôm sau, cô thực sự đã đến gặp người họa sĩ ấy. Cô nghe nói người đó đã ngoài 30, là một kẻ đào hoa và không muốn có bất kì trói buộc nào với những cô gái. Anh ta từng qua lại với không ít người mẫu nổi tiếng nhưng chỉ vài ngày, hoặc ngay sau khi hoàn thành tác phẩm của mình. Tai tiếng là vậy nhưng tranh của anh ta lại cực kỳ có giá trị. Lợi nhuận từ phòng tranh của anh ta một tuần có thể bằng thu nhập trước đây của gia đình cô một tháng.

Người trợ lý của họa sĩ dẫn cô vào phòng khách. Rót cho cô một ly trà và nói cô ngồi đợi. Đây là nhà riêng của vị họa sĩ đó. Nó rộng lớn như một tòa biệt thự bạc tỉ. Nội thất và cách trang trí vô cùng đặc sắc.

"Xin lỗi vì đã để cô phải đợi. Tôi vừa giải quyết xong vài việc cá nhân."

Người họa sĩ ngồi xuống đối diện cô.

"Chào anh. Em là Sakura."

Cô có hơi bất ngờ khi nhìn thấy anh ta. Thực sự khó tin khi anh ta đã ngoài 30. Gương mặt ấy chỉ như một sinh viên đại học. Đôi mắt nâu ấy sâu thẳm, chứa đựng nhiều suy nghĩ khó ai đoán được ra. Mái tóc đỏ bồng bềnh, hơi rối làm anh ta trông có phần ăn chơi.

"Tôi là Sasori. Nhìn em có vẻ còn khá trẻ. Em đến đây vì điều gì?"

"Em muốn ứng tuyển làm mẫu vẽ cho anh!"

"Em rất xinh. Tôi cũng muốn vẽ em trên những tác phẩm của mình. Nhưng em có biết tôi vẽ loại tranh gì không?"

"Em biết ạ."

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

"17 ạ."

Anh ta nhìn cô hồi lâu. Ánh mắt đưa từ trên gương mặt non nớt xuống dưới cơ thể nhỏ bé của cô.

"Rất tiếc nhưng tôi không thể nhận trẻ vị thành niên. Em sẽ không chịu được những điều kiến mà người khác nói về em khi thấy em trên tranh của tôi đâu."

Cô hụt hẫng, nhưng rồi lấy lại tinh thần mà cố gắng nài nỉ anh ta. Dù gì cô cũng đang thực sự rất cần công việc, chưa nói đến việc này lương rất cao.

"Tôi đã nói tôi không thể nhận em. Em có thể ra về được rồi."

Anh ta đứng dậy, định bụng rời đi. Cô nghĩ đến khoản nợ không thể chi trả và những ngày bị bọn cho vay nặng lãi đến dọa dẫm, không đành lòng mà bỏ qua cơ hội này.

Giây phút mà con người ta bị đồng tiền chi phối, tự trọng chả còn là cái thá gì cả.

Cô dứt khoát cởi áo ra. Rồi đến chân váy ngắn. Cơ thể trắng ngần, mịn màng của cô phơi bày ra trước mặt anh ta. Nhìn gương mặt vô cảm của anh ta, cô cắn răng mà cởi sạch cả đồ lót.

"Xin hãy nhận em. Em thực sự cần công việc này. Em sẽ tự nguyện làm theo mọi yêu cầu của anh!"

Anh ta vẫn thờ ơ. Gương mặt không một chút thay đổi như đã quen với việc nhìn thấy người phụ nữ cởi đồ trước mặt mình.

"Mặc đồ lại rồi về nhà đi."

"Làm ơn, xin hãy nhận..."

"Hợp đồng trợ lý của tôi sẽ đưa cho em. Về nhà đọc và suy nghĩ xem có muốn kí không. Nếu em đồng ý ngày mai mang đến cho tôi."

Cô như hạ được xuống nỗi lo lắng nãy giờ. Mặc đồ lại rồi lập tức kí hợp đồng với anh mà không suy nghĩ. Cô đã chẳng còn gì để mất, dù hợp đồng này có quái dị đến mấy cô cũng chấp nhận.

Ngày đầu làm việc, chỉ có cô và anh ta trong căn nhà rộng lớn. Anh ta lịch sự rớt trà mời cô rồi giới thiệu cho cô về vài tác phẩm của mình. Rồi đến lúc chuẩn bị vẽ tranh. Anh vừa chuẩn họa cụ vừa nói cô hãy cởi đồ ra và tạo dáng ở vị trí anh ta yêu cầu. Cô e thẹn cởi bỏ trang phục của mình, nằm trên chiếc sô pha phủ đầy vải lụa. Cô ngại ngùng che lại những bộ phận nhạy cảm. Anh liền nhìn cô với ánh mắt không vừa ý.

"Đây là lần đầu em làm việc này. Em có hơi ngại..."

"Thả lỏng người chút đi."

"Vâng."

Nhìn cô vừa luống cuống vừa ngại ngùng mãi không tạo được kiểu dáng khiến mình thuận mắt, anh ta chủ động đến điều chỉnh cơ thể cô.

Anh nắm lấy cổ tay cô, đặt lui lên trên. Tiếp đến lại chạm vào eo và hông của cô. Bàn tay anh chạm vào đầu nơi đó liền có phản ứng mạnh mẽ. Cảm giác kích thích, nâng nâng đan xen trong từng tấc da. Cô ngượng đỏ mặt, cả người cứng đờ tùy anh điều chỉnh.

Anh ngồi lại vị trí bên giá vẽ, tỉ mỉ chọn loại cọ vẽ sẽ dùng. Anh hỏi cô:

"Một khi đã bắt đầu, tôi sẽ không ngừng lại giữa chừng đâu. Em chắc chắn chưa?"

"Vâng!"

Cô gật đầu. Anh nhìn cô. Ánh mắt ấy vẫn sâu thẳm, tĩnh lặng, không le lói một chút cảm xúc gì. Vẫn là ánh mắt khiến người khác khó đoán. Rồi anh bắt đầu vẽ. Cả căn phòng lớn chỉ toàn là sự im lặng. Họ không nói gì với nhau trong cả quá trình. Chỉ có thi thoảng vài tiếng thờ dài của cô, tiếng lách cách khi anh đổi cọ vẽ.

Từ ngày hôm đấy, cô vẫn thường xuyên đến làm mẫu vẽ cho anh sau giờ học. Cô càng ngày càng hiểu ý anh hơn, dần nhận ra được điều anh muốn qua ánh mắt. Anh cũng cởi mở hơn với cô. Chả còn chưng ra bộ mặt thờ ơ, bất cần nữa. Thi thoảng anh sẽ dạy cô vẽ. Cô tuy có thiên phú nhưng đứng trước một người kì cựu trong nghề như anh thì lại như đứa trẻ ngây ngô mới tập cầm cọ. Tiếp xúc lâu dài, anh mới thể hiện ra mình là một người ân cần, tỉ mỉ. Còn về độ tinh tế thì không phải bàn cãi khi anh là một người đã quá từng trải với đủ loại phụ nữ. Cô dần trở về với tính cách hoạt bát, năng động, có phần kiêu kì của mình. Chẳng còn hướng nội, tự ti vì chuyện gia đình nữa.

Rồi vẫn như mô típ cũ của bao câu chuyện tình, "lừa gần rơm lâu ngày cũng bén", cô thích anh. Cũng chả khó hiểu khi một người thiếu sự quan tâm và bị cô lập ở trường lớp như cô say nắng trước một người tâm lý, ân cần như anh. Càng hiểu ý anh cô càng mong muốn được ở bên anh lâu hơn. Cô đã ước mình có một danh phận để chính thức được ở bên anh nhưng rồi lại chả dám nói ra.

Khi tác phẩm gần hoàn thành cũng là lúc cô cảm thấy mình một lần nữa trải qua sự mất mát. Anh không còn thường xuyên gọi cô đến vẽ tranh nữa. Cả tuần hai người gặp nhau không quá hai lần. Nhưng khiến cô buồn hơn tất thảy lại là vì nhìn thấy anh ân ái, quấn quýt bên người khác.

Cô ấy xinh đẹp, thân hình lại quyến rũ. Cô ấy quấn lấy anh, áp môi mình lên môi anh một cách tự nhiên, rồi tiến triển dần đến những giai đoạn khác một cách thuần thục. Anh chả phản khác, thậm chí còn rất phối hợp với cô ấy.

Cô chỉ vô tình nhìn thấy khi đến mà không báo trước với anh. Trợ lý của anh đã dẫn cô tránh đi. Cô trợ lý ấy biết anh không thích bị làm phiền. Cô ấy nói với cô:

"Chuyện vừa nãy, cô cứ mắt nhắm mắt mở cho qua đi. Chuyện thường ấy mà. Không thiếu gì mấy ả đào chạy tới đây dâng mình cho anh ấy mong cầu hư vinh và tiền tài đâu."

"Vâng."

Cô chỉ nhỏ nhẹ trả lời.

"Chắc anh ấy từng nói với cô chuyện này rồi. Trên danh nghĩa là nghệ thuật nhưng những bức tranh đó lại là thứ để những kẻ có tiền, những tên quan chức chọn lựa nhân tình hoặc vui chơi. Vậy nên chả thiếu gì mấy cô gái trẻ muốn đi đường tắt lợi dụng việc đấy để thăng tiến, kiếm chát. Mấy cô minh tinh trước khi nổi lên cũng là qua tay anh ấy mà được những tên có tiền yêu thích, nâng đỡ đấy."

"Còn chị thì sao?"

Cô hỏi ngược lại. Cô biết chuyện cô ấy vừa nói. Anh luôn giữ lại một bức tranh về những cô gái anh đã vẽ. Trong đó có cả cô trợ lý này. Cô đoán cô ấy cũng từng là nhân tình của anh.

"Tôi không giống cô ả trong kia. Tôi để anh ấy vẽ mình trong bộ dạng thiếu đứng đắn đó chỉ vì tôi cần tiền thôi. Cũng như cô. Chỉ khác là cô sinh ra trong giàu có và bỗng mất tất cả. Còn tôi thì ngay từ đầu không có gì. Tôi cũng không đem lòng yêu một kẻ ngày ngày quẩn quanh với hoa thơm cỏ lạ như anh ấy. Người như anh ấy không phải để yêu."

"Vậy tại sao chị vẫn ở lại đây."

"Việc ở đây lương cao hơn những công việc khác nhiều lần. Vậy thôi."

Cô im lặng. Cô ấy nói đúng. Người mà xung quanh toàn những bông hoa đủ hương sắc như anh ấy, một cây cỏ dại như cô không với tới được.

"Cô thích anh ấy thì cứ nói đi. Anh ấy có vẻ thay đổi nhiều sau khi ở cạnh cô. Nhưng anh ấy thường sẽ không qua lại hay phát sinh quan hệ với trẻ vị thành niên. Tôi chỉ nói vậy thôi. Làm sao thì tùy cô."

Sau lần ấy, cô và trợ lý của anh cũng chả nói chuyện với nhau thêm gì. Cô vẫn đến để anh hoàn thành tác phẩm. Trái tim cô vẫn đập nhanh khi đối diện với anh. Anh vẫn thờ ơ, nhàn nhạt, đôi khi có chút mệt mỏi. Khoảng cách giữa hai người như ngày một xa. Xa đến mức dù cố gắng cô cũng không thể kéo nó lại.

Rồi ngày đó cũng đến, anh đã hoàn thành những tác phẩm của mình. Cô nhìn mình trong tranh mà lòng nặng trĩu tâm tư. Người ta nói: "Thứ bạn vẽ ra đẹp bao nhiêu thì trong mắt bạn nó đẹp bấy nhiêu". Cô trong tranh rất đẹp, đẹp hơn cả những gì cô nghĩ, đẹp hơn cả khi cô tự nhìn chính mình trong gương. Liệu trong mắt anh, cô thực sự đẹp như thế?

"Em thấy sao?"

Anh hỏi cô.

"Trong mắt anh, em có đẹp như vậy không?"

"Có."

Cô trầm ngâm. Rồi miệng không tự chủ mà nói thích anh. Cô thổ lộ hết lòng mình với anh như thể sợ nếu ngay lúc đó không nói cô sẽ không còn cơ hội để nói với anh nữa. Đúng. Vì khi tác phẩm hoàn thành, cô và anh sẽ hết hợp đồng, hai người sẽ lại là những cá thể không liên quan đến nhau. Cô sẽ không còn đến đây và không còn tư cách ở cạnh anh nữa.

Anh vẫn nhìn cô bằng ánh mắt đấy. Chầm chậm mà hỏi cô:

" Em biết tôi không thích ràng buộc mình vào một mối quan hệ mà vẫn muốn yêu tôi sao?"

"Em chấp nhận điều đó. Kể cả chỉ là một trong số vô vàn người phụ nữ đi qua cuộc đời anh em vẫn chấp nhận."

Cô cởi bỏ trang phục trên người. Chủ động ôm lấy anh. Giờ cô tự thấy mình chả khác gì mấy ả đào tự dâng mình cho anh. Nhưng họ cầu danh lợi, còn cô lại mong chờ tình yêu. Cô chủ động hôn anh, đặt tay anh lên ngực mình. Cô chưa có kinh nghiệm chỉ biết vụng về làm theo như cô gái lần trước cô thấy.

Anh bế phốc người cô lên, đặt cô xuống chiếc sô pha. Anh đáp lại nụ hôn của cô. Môi anh ấm nóng, ngấu nghiến lấy môi cô. Ở khoảng cách gần vô cùng này, hương thơm từ người anh như lan tỏa sang cô. Mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng, phảng phất khiến cô bị cuốn theo vào khoái cảm. Lười anh đưa vào khoang miệng cô, quấn lấy lưỡi cô mà trêu ghẹo. Cả người cô nóng bừng, dù đang dần thiếu oxi nhưng vẫn quyến luyến không rời môi anh. Anh ngừng lại nụ hôn đấy, vuốt má cô rồi nhìn cô như mong đợi điều gì đó.

"Em yêu anh."

Cô như đã bị khoái cảm điều khiển, bàn tay nhỏ chủ động chạm vào, vuốt ve khuôn ngực rắn chắc của anh, khiêu gợi anh.

"Một khi đã bắt đầu, tôi sẽ không ngừng lại giữa chừng đâu. Em chắc chắn chưa?"

"Vâng."

Cô đặt lên cổ anh một nụ hôn. Bàn tay anh không an phận, trượt dài trên cơ thể trắng trẻo. Người cô như có một dòng điện chạy qua, run lên khi anh chạm vào. Anh làm mọi thứ một cách thuần thục. Đôi môi anh mon men xuống cổ, xuống ngực, xuống bụng, rồi xuống dưới nữa. Lưỡi anh đưa vào. Chiếc lưỡi không xương nóng hổi trêu ghẹo bên trong cô. Thi thoảng hơi thở của anh phả vào còn làm cả người cô rướn lên kích thích. Anh chỉ mải trêu đùa với bên dưới khiến bên trên cô bồn chồn, ham muốn. Cô tự bóp nắn đôi gò bông đầy đặn của mình, tưởng tượng đến cảm giác từ bàn tay anh.

Cả căn phòng tràn ngập sự ám muội. Tiếng nhóp nhép cùng tiếng thở gấp là âm thanh duy nhất có thể nghe thấy. Hai người cứ chìm đắm trong khoái cảm. Cảm nhận sự kích thích từ đối phương trong thế giới như chỉ có hai người.

Cô nằm trên người anh, lắng nghe nhịp trái tim anh đang đập. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô.

"Đây là lần đầu phải không?"

Cô ngượng ngùng chỉ khẽ gật đầu. Rồi cả hai lại im lặng. Sự im lặng ấy mang nặng những tâm tư của cả anh và cô.

Anh hôn nhẹ lên tóc cô.

"Có lẽ tôi cũng thích em. Tôi cảm thấy vui hơn khi ở cạnh em. Nhưng tôi sợ em sẽ giống như những cô gái khác tới bên tôi vì danh lợi. Tôi trốn tránh em vì sợ mình sẽ yêu em mất. Rồi cuối cùng, tôi vẫn không thể chối bỏ cảm xúc này. Nhưng em còn quá nhỏ để bước vào cuộc sống đầy sự tăm tối của tôi. Nó không đơn giản như những gì em biết. Một người đã ngoài 30 như tôi không đáng để tuổi trẻ của em phải gắn liền."

"Là tự em chạy đến bên anh. Tự em dâng hiến mình cho anh. Em sẽ chấp nhận mọi kết quả dù nó có ra sao đi nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro