(12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cô cũng chẳng biết phải làm sao nữa ... Đối mặt thôi !

Hít một hơi thật sâu , để tay lên lồng ngực trấn an nhịp tim ... Xong xuôi cô đẩy cánh cửa đi ra ngoài

"Xin lỗi đã để bác chờ lâu ạ " cô mỉm cười ngồi vào ghế đằng sau

"Lên đây , ngồi ở ghế phụ !" bác Phương ra lệnh

"Dạ ???.... À vâng !"

Lại bắt đầu rồi .... Thịch ... Thịch ... Tim cô đập rất nhanh ... Nhanh hơn cả lúc nãy ...

Cô bấu nhẹ vào vạt áo , cố trấn an bản thân "Bình tĩnh ... Bình tĩnh ..."

"Sao vậy ? Sao mồ hôi đầm đìa hết thế kia ?" mẹ anh cất tiếng hỏi , tiện tay đưa cho cô hộp giấy ăn

"Cháu cảm ơn ạ"

"Chúng ta và thẳng vấn đề nhé ! "

"Vâng "

"Nhà ta chỉ có mỗi Nam Phong, nó còn là cháu đích tôn... Ta cũng không còn trẻ nữa ... "

Hạ Hạ không hiểu ý bác gái lắm , cô cứ ngơ ngơ ngác ngác

"Cháu không hiểu ý ta sao ?"

"Dạ ... Cháu không hiểu lắm ạ " cô trả lời

"Thế cháu có tính đến chuyện sẽ làm con dâu ta không ? Ta ngóng cháu lắm rồi !"

Hạ Hạ dường như không thể tin vào tai mình ... Chỉ một từ thôi ... Một từ để diễn ta cảm xúc của cô

.........Sốc.........

Cô cũng không thể ngờ được rằng , mẹ anh lại bá đạo như thế .... Mọi thứ vượt xa tưởng tượng của cô

"Hờ hờ... Bác đang đùa cháu ạ ?" Hạ Hạ cười trừ hỏi lại

"Không ta không đùa cháu ! Cháu thấy ta như đang đùa sao ?"

Mẹ anh nói với giọng khẳng định ... Nhìn vẻ mặt kiên quyết lắm !

Chưa kịp nói mấy câu , chiếc xe hơi đã dừng lại ở cổng trường của Hạ Hạ

Cô bước xuống xe , cúi người cảm ơn

"Cảm ơn bác đã đưa cháu đến trường ạ "

"Trong lần gặp tiếp theo ... Ta mong cháu sẽ gọi ta là Mẹ Chồng !"

Nói rồi bác gái phóng xe đi thẳng không để thời gian cho Hạ Hạ nói thêm câu gì

Sống 18 năm rồi , Hạ Hạ chưa thấy ai kì lạ , đặc biệt như vậy ! .... Chả lẽ nhà giàu họ thường như vậy sao ?

Quay người bước đi , cô mới nhận ra một điều khác lạ .... Sao mẹ anh lại biết cô muốn đến trường , biết luôn cả trường của cô .... Trong khi cô chưa nói gì ?

Khó hiểu thật .... Mà thôi vào lớp đã !

[…]

Cuối cùng cũng xong ... Mệt mỏi quá đi ....

Từ khi mang bầu , Hạ Hạ làm việc gì cũng thấy mệt mỏi .... Giờ chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thôi !

"Ê , đi mua sắm với tôi không ?" Uyển My từ đâu chạy đến ôm lấy tay Hạ Hạ

"Mua sắm à ? Hôm nay tôi hơi ..."

Chưa nói xong , cả người Hạ Hạ đã bị kéo đi , làm cô không kịp chống trả

.....

"Bà thấy váy này đẹp không ? "

"Cái quần này hợp với tôi không nhỉ "

"Ui đôi giày kia đẹp quá ..."

Uyển My cứ chạy đi chạy lại ... Hết thay bộ này lại thử bộ kia kiến Hạ Hạ chóng hết cả mặt

"Bà kia xong chưa ? " Hạ Hạ cất giọng hỏi với vẻ mặt chán nản

"Đợi xíu ... Thử nốt bộ này ...nốt thôi "

Không biết bao nhiêu cái 'nốt' rồi không biết nữa ... Hạ Hạ đã ngán ngẩm cái cảnh ngồi chờ đợi này rồi

"Bà cứ thử đi nhé , tôi đi vệ sinh chút " Hạ Hạ nói

"Ừm đi đi ... " Uyển My gật đầu , mắt cứ dán vào chiếc váy đang trên tay chẳng thèm để ý đến Hạ Hạ

Chả hiểu sao cùng là con gái , Hạ Hạ chẳng thích mấy cái việc mua sắm này đâu ! Mấy cái tiền mua quần áo này kia sao không mua thứ gì ngon có phải sướng cái miệng không ? (Cái này thì giống tác giả :) )
.....

Haiizzz ...Phê .... Còn cảm giác nào phê hơn cảm giác được giải tỏa nỗi buồn ... Hạnh phúc quá ... Nãy giờ phải nhịn

Đang ngồi 'hưởng thụ' cuộc sống ,Hạ Hạ nghe thấy từ gian bên cạnh tiếng phụ nữ vang lên

"Anh tính sao đây ? Cái thai càng ngày càng to .... Bao giờ anh mới đưa em sang bên đó .... ?"

"Ở đây em mệt mỏi lắm ! Anh ta có người khác rồi không quan tâm em nữa "

"Sao ? Chỉ cần lấy được tờ giấy đó là anh đưa em sang đó à .... Rồi rồi em sẽ cố gắng "

Hạ Hạ chẳng muốn nghe đâu nhưng người phụ nữ kia nói to quá ... Lo thân mình chưa xong hơi đâu lo chuyện bao đồng ?

Sau khi 'giải quyết' xong , Hạ Hạ ra ngoài rửa tay

Ngay lúc đó , cánh cửa phòng vệ sinh bên cạnh mở ... Đặc biệt hơn nữa người bước ra không ai khác chính là Tiểu Nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro