(11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ !" Nam Phong ngẩn tò te khi thấy mẹ xuất hiện trong hoàn cảnh này

Hạ Hạ thì khỏi phải nói ... Cuộc đời cô chưa từng gặp trường hợp nào mà lại éo le như vậy

Mẹ anh vẫn đứng ở đó không nói năng gì , bà nhìn chằm chằm vào cục trắng đang nằm giữa giường (là Hạ Hạ )

Nam Phong nhanh chóng đứng dậy , lấy chiếc khăn cuốn ngang người

Đồng thời anh cũng kéo luôn Hạ Hạ dậy

"Giờ làm sao đây ? ... Tôi phải làm gì ?" Hạ Hạ nói nhỏ

"Em yên tâm ! Mẹ tôi dễ lắm " Nam Phong ghé tai cô nói

"Chắc tôi chết mất ..."

Hiện tại , Hạ Hạ vẫn trần trụi chưa mặc quần áo , trên người cô chỉ có chiếc chăn màu trắng

Hạ Hạ ôm chiếc chăn đứng dậy , cô cúi người

"Cháu chào bác ạ !"

Không kịp nhìn phản ứng của mẹ Nam Phong cô đã chạy ập vào nhà vệ sinh cùng với chiếc túi quần áo

Lúc này , mẹ anh mới tiến đến chỗ con trai đánh nhẹ

"Cái thằng trời đánh ... Con đang làm gì giữa ban ngày vậy hả ?"

"Sao mẹ sang mà không báo cho con một câu ?" anh cười tựa đầu vai mẹ hỏi

"Tôi mà báo cho anh biết thì đâu được gặp cảnh tượng này ?" bà vừa nói vừa ấn tay lên trán con trai

"Mà cô bé đó là ai vậy ? Từ trước đến nay mẹ chưa hề thấy ?"

"Cô ấy là Hạ Hạ .... Con cũng định hôm nào sẽ nói với mẹ về chuyện này " an đáp

"Thế con bỏ Tiểu Nhiên rồi à ? Hay nó bỏ con ?" mẹ anh châm chọc

"Khi nào rảnh con sẽ nói cho mẹ hết mọi chuyện !"

Ngay lúc ấy , trong nhà vệ sinh ...

Hạ Hạ đã thay quần áo xong xuôi nhưng vẫn chưa dám bước ra ngoài

"Giờ ra ngoài thì nói gì với bác ấy ? "

"Mình phải giải thích sao về chuyện này ?"

Suy đi tính lại ... Dù thế nào cũng phải bước ra !

Cô nhìn bản thân mình trong gương , mỉm cười ... Hít một hơi thật sâu .. Rồi đẩy cánh cửa bước ra ngoài

Vừa ra khỏi , cô đã thấy mẹ anh đang gấp chăn và sắp lại giường ngủ cho con trai

Không nghĩ ngợi nhiều , cô chạy đến lễ phép đứng bên cạnh cầm lấy chiếc gối nói nhẹ

"Bác để cháu làm cho ạ ! "

Mẹ anh ngẩng mặt lên nhìn Hạ Hạ, bà vẫn chẳng nói gì chỉ khẽ gật đầu

"Thịch ... Thịch " tim cô đập nhanh như muốn lao phổ lồng ngực

Cô căng thẳng như gái về ra mắt bố mẹ chồng ... Có khi còn hơn cả vậy , mồ hôi trên trán chảy thành dòng. ..

Run quá !!

Chỉ chống lát ... Giường ngủ đã gọn gàng ngăn nắp... Cô hận bản thân sao lại làm nhanh đến như vậy ... Giờ phải làm gì tiếp theo ?

Đang suy nghĩ ... Cô đã nghe thấy tiếng gọi của anh

"Hạ Hạ em ra đây "

Cô chẳng dám trái lệnh ... Từ từ cô bước đến chỗ anh , kéo chiếc ghế ngồi xuống

"Mẹ đây là Hạ Hạ... Hiện tại con và cô ấy đang tìm hiểu nhau " anh nói đỡ lời

Tìm hiểu ? Nam Phong ... Anh đúng là con người không có liêm sỉ !

"Ừm " mẹ anh gật đầu

"Cháu chào bác ... Cháu là Hạ Hạ năm nay 18 tuổi ... Rất vui được gặp bác ạ "

"Chào cháu ! Bác là mẹ của Nam Phong, cháu cứ gọi bác là bác Phương

"Nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh này bác thấy không vui lắm đâu !" mẹ anh nói tiếp

Cô ngượng ngùng cúi đầu không dám nói thêm ... Tình hình này chắc mẹ anh lại có ác cảm với cô rồi !

"Kìa mẹ ! Sao mẹ lại nói vậy !" anh khẽ nói

"Cháu ... Cháu xin lỗi ... Để bác nhìn thấy cảnh tượng ấy cháu cũng rất ngại"

"Cháu nói cháu mới có 18 tuổi ? " mẹ anh hỏi

"Vâng !" cô đáp khẽ

Ting ...ting ... Tinh ...

Tiếng điện thoại của cô vang lên phá vỡ bầu không khí khó xử

"Cháu xin phép ạ ..." cô đứng lên cầm lấy chiếc điện thoại ra một góc nghe

"Alo Uyển My à ... Tôi nghe này "

"Bà đang đâu vậy ? Có lết cái xác đi học không thì bảo ... Nhanh lên nay có bài kiểm trả đó "

.....

Cúp máy ... Hạ Hạ tiến về phía anh và mẹ anh nói

"Thưa bác... Cháu có chút việc ... Cháu xin phép đi trước ạ "

Nói rồi cô lễ phép gập người 90° cúi chào mẹ anh

"Thế này đi ... Bây giờ bác cũng đi ra ngoài cháu đi đâu bác chở đi ?" mẹ anh đưa ra đề nghị

"Dạ ... Không cần đâu ... Cháu ..cháu " cô lúng túng

"Được rồi cháu chuẩn bị đi ... Bác ra ngoài chờ cháu !" mẹ anh nhanh chóng đứng dậy

Sau khi bác gái đã ra khỏi nhà ... Căn phòng chỉ còn lại anh và cô

"Sao giờ ?" cô lo lắng hỏi anh

"Em cứ bình tĩnh ... Mẹ tôi dễ tính lắm .. Không sao đâu " anh trấn an cô

Thấy cô vẫn còn lo lắng anh nhẹ nhàng bước đến .... Thơm lên má cô

"Không sao ! Sẽ ổn thôi ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro