(10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chói mắt quá ....

Chả biết từ đâu , ánh nắng Mặt Trời chiếu thẳng vào mắt Hạ Hạ khiến cô khó chịu

Dần dần tỉnh giấc , Hạ Hạ thấy đầu đau như búa bổ , cô ngồi dậy lấy hai tay xoa xoa thái dương

Hình như .... Có gì đó sai sai ...

Đây là nhà Nam Phong mà ?!?

Sao cô lại ở đây ?

Rồi giật mình ... Hạ Hạ nhìn xuống cơ thể mình ... Trần trụi !

"Aaaaaaa" Hạ Hạ hét toáng lên

Cô quay sang , thấy Nam Phong nằm ngay bên cạnh mắt vẫn nhắm nghiền, hơi thở đều đều

"Nam Phong... Anh dậy đi ... Dậy ngay cho tôi " cô lay lay người anh

"Em dậy rồi đó à ... Anh buồn ngủ lắm " Nam Phong vẫn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng... Nói được một câu lại ngủ luôn

Tức mình , Hạ Hạ dùng chân đạp thẳng vào người Nam Phong khiến anh ngã nhào xuống sàn

"Ui da ... Sao em lại đạp tôi ?" anh vừa nói vừa chậm chạp bò dậy

Hạ Hạ đưa mắt lườm anh đúng lúc ấy , anh vừa đứng thẳng dậy... Anh cũng như cô ... Trần truồng như nhộng

Ôi chúa ơi ...! Nhìn gớm quá đi !!

"Anh mặc ngay cái quần vào ... Cái kia của anh cứ đong đưa khiếp quá " nói rồi Hạ Hạ lấy tay che hai mắt

Cô nói rồi ... Anh mới nhận ra ... Cúi xuống nhìn 'cậu nhỏ' đúng là đang đong đưa thật :)

Vơ vội lấy chiếc khăn tắm đang đặt gần đó , anh cuốn ngay vào hông , bất giác cười lớn

"Anh điên à ? Cười cái gì vậy ?"

"Em ăn hết sạch của tôi rồi ... Giờ còn bày đặt ngại ngùng "

"Tôi ... Tôi ăn lúc nào ?" khuôn mặt Hạ Hạ đỏ au như trái cà chưa chín

"Chẳng biết ... Tối qua ... Ai nói là: Tôi muốn ... Thực sự muốn ấy nhỉ ?" nói rồi Nam Phong nở nụ cười trêu ghẹo

Đã ngại lại càng ngại , chỉ thiếu đoạn tìm chỗ chui xuống mà thôi ... Vừa nãy cô đã nhớ ra hết rồi ... Thật là ngại quá đi mà

"Ừm ... Tôi nói vậy đó ... Nhưng ai nhờ anh 'ăn' tôi ? " vì ngại quá nên đầu óc Hạ Hạ có vấn đề càng nói lại càng thấy ngu

"Hơ hơ ... Em thử nghĩ xem ... Mỡ đã dâng lên mặt mèo ... Chẳng lẽ mèo không húp ?"

Nam Phong nhìn thấy trên mặt Hạ Hạ đã hiện rõ chữ "ngượng " anh phì cười

Cô càng như thế ... Anh càng muốn trêu cô

Anh kéo chiếc ghế đến gần cô , ngồi xuống rồi nói

"Em nên suy nghĩ xem ... Em chịu trách nhiệm với tôi như thế nào đi nhé "

"Anh còn dám trêu tôi ?" Hạ Hạ tiện tay lấy chiếc gối ném thẳng vào người Nam Phong

Càng được đà , anh càng lấn tới ... Lần này , anh tiến đến đè lên người cô nhìn bằng ánh mắt khiêu gợi nói

"Em còn dám 'đánh' tôi sao ? "

"Này anh đừng có làm liều ! Đứng dậy đi ... Anh nặng quá !" Hạ Hạ cố gắng đẩy người Nam Phong ra

"Hay là... Mình làm hiệp nữa nhỉ ... Lần này là tôi muốn !"

"Hả ?! Anh điên rồi ..."

Vừa dứt lời , môi cô đã bị chiếm trọn ...

Lần đầu tiên ... Cô hôn anh trong trạng thái tỉnh táo như vầy ... Bây giờ cô mới cảm nhận được sự mềm mại mà môi anh mang tới

Ưm~ mềm mại , cuốn hút, hấp dẫn ...

Bị lạc nhịp mất mấy giây ... Đáp lại nụ hôn của anh mất mấy giây .. Cô mới tự chủ lại bản thân

"Này ... Anh thôi đi ... ! Đừng làm vậy nữa " cô đẩy người anh ra

Nhưng anh vẫn không quan tâm đến cô , vẫn tiếp tục hành động ... Dần dần tay anh lại luồn xuống dưới lớp chăn ... Động vào nơi đó ..

Cả hai người đang mất tự chủ ... Thì ..

"Cạch " cánh cửa mở toang ra

Một người phụ nữ trung niên với vẻ ngoài xinh đẹp sang trọng bước vào

"Sao mấy hôm nay con không về nhà vậy ? Bận quá hả con ?"

Bất ngờ nghe thấy giọng nói , cả anh và cô đều bừng tỉnh ... Dường như hai người đang rất bất ngờ , tròn xoe mắt nhìn

Chiếc túi xách trên tay người phụ nữ kia rơi xuống bộp xuống đất

Trước mắt bà là cảnh ... Trai gái đang cuốn lấy nhau ... Không mảnh vải che thân

"Hai đứa đang làm trò gì vậy " bà quát lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro