(9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Hạ đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Nam Phong, ánh mắt cô chứa rõ tự hỗn độn

Sau khi đỡ Hạ Hạ đứng dậy , Nam Phong đỡ cô tiến về phía chiếc xe đang đậu gần đó

Nhưng .... Hạ Hạ cứ chùng bước không đi , tay cô cầm lại túi đồ ở tay Nam Phong nói

"Không ! Cảm ơn anh đã có ý tốt ... Tôi không sao ...!"

Anh vẫn cầm chặt lấy túi đồ không đưa ,anh nhìn thẳng vào mắt cô ... Bằng một ánh mắt xót xa

"Anh không cần phải nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó đâu ... Tôi vẫn rất ổn mà " Hạ Hạ cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng

Nói rồi , Hạ Hạ đẩy tay Nam Phong cầm lại chiếc túi rồi quay người rời đi

"Tại sao ... Tại sao lúc nào em cũng bắt bản thân phải mạnh mẽ như vậy ?"

Hạ Hạ đã nghe thấy tiếng nói của Nam Phong nhưng cô vẫn cúi đầu tiếp tục bước đi

"Hừ ... Cô gái cứng đầu! "

Nam Phong bước nhanh theo chân Hạ Hạ rồi bất ngờ từ đằng sau .... Anh bế xốc cô lên

Bỗng bị nhấc bổng , Hạ Hạ tròn xoe mắt nhìn Nam Phong

Cô đang nằm trong lòng anh , lọt thỏm trong lòng anh ...

"Anh đang làm gì vậy ? Thả tôi xuống !"

"Em im lặng một chút đi ... " anh vẫn cứ ôm Hạ Hạ vào lòng tiến về phía xe

Sau khi đẩy cô vào trong xe , anh chống tay lên cửa xe nói

"Em đừng nghĩ tôi đang lo cho em ... Tôi chỉ đang lo cho đứa bé trong bụng em mà thôi !" nói rồi anh giúp cô đóng cửa xe rồi đi sang bên kia ngồi vào ghế lái

Nghe anh nói ... Hạ Hạ mới bất giác xoa tay vào bụng ... Đúng rồi ! Cô còn có con ... Cô thì thế nào cũng được nhưng em bé thì không ...

Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi con ngõ nhỏ ấy phi thẳng ra đường lớn

Hạ Hạ ngồi ở ghế phụ , cô đang ngồi đó phóng tầm mắt nhìn xa xa , nhìn những chiếc xe cứ đi qua đi lại trên đường

Bỗng ... Nước mắt cô rơi , rơi lã chã ... Rồi cô òa khóc như đứa trẻ con

Một tờ giấy đưa trước mặt cô ... Hạ Hạ nhìn tờ giấy rồi lại nhìn người đưa

Anh vẫn đang chăm chú lái xe , nhưng cô có thể thấy được nét mặt của anh ... Có lẽ anh đang thương cô ?

Cầm lấy tờ giấy , cô lau hết giọt nước đang đọng lại trên mi , cố gắng nở nụ cười cô nói

"Haha ... Sao tôi thấy bản thân mình thảm quá ... Anh có thấy vậy không ?"

"Ừm ... Không sao ... Tôi hiểu được cảm giác bây giờ của em ! Nếu em muốn ... Em cứ khóc ... Khóc to lên như vậy em sẽ cảm thấy tốt hơn !"

"Cảm ơn anh ..." anh nói khẽ

Anh liếc nhìn cô rồi mỉm cười ... Chỉ cười thôi .... Rồi anh lại chăm chú lái xe

"Thế này đi ... Em có muốn làm một cốc bia không ? " anh hỏi

"Anh thấy tôi có tâm trạng để uống không ?"

.......

"Cô ơi ... Cho cháu thêm cốc bia nữa !" cô lớn giọng gọi

"Thôi ... Em đã uống 4 cốc bia rồi ... Em còn đang có thai đó " Nam Phong giật lại cốc bia mà Hạ Hạ đang cầm trên tay

"Ơ ... Anh là người rủ tôi mà ...sao lại không cho tôi uống ?"

"Em say rồi ... Chúng ta về thôi !" Nam Phong đứng dậy đỡ cô

"Tôi không say ... Nói cho anh biết tôi không say ..."

Lại lần nữa , Nam Phong bế cô lên 'ném' vào xe

Anh nhìn người con gái bên cạnh , mỉm cười nói :" Nếu người khác mà nhìn em lúc này với bộ dạng lúc nãy chắc họ không nghĩ em là một đâu !"

Dường như Hạ Hạ đã say thật rồi ! Cô nằm trên ghế ngoan như một con mèo nhỏ , thi thoảng còn lẩm bẩm vài câu

Đi được một đoạn đường , Nam Phong bỗng dừng xe lại , quay sang nhìn Hạ Hạ

Tay anh vén những sợi tóc đang lòa xòa trước mặt cô , vuốt đôi má đang ửng hồng

Rồi ... Như một con thú ... Anh tiến đến ngậm trọn môi cô

Nhanh chóng ... Anh đã tách được hàm răng Hạ Hạ đưa lưỡi lục lọi , tìm kiếm lưỡi cô

Chợt , Hạ Hạ mở mắt nhìn Nam Phong, bị giật mình , anh cũng dừng lại nhìn cô

Cô mỉm cười , ôm lấy cổ anh ... Chủ động đặt môi lên môi anh thì thào

"Nam Phong... Tôi yêu anh ... Thực sự yêu anh ... Yêu anh từ lần gặp đầu tiên"

Anh không nghe nhầm đó chứ ? ... Cô vừa nói yêu anh sao ? Thực sự vừa nói yêu anh sao ?
.....

Chật vật mãi ... Hai người họ mới về được đến nhà ... Nhìn đồng hồ đã gần 12h

Nam Phong vẫn đang cô vào lòng ... Anh tiến về phía phòng ngủ, đặt cô xuống giường nói

"Nay em nằm ở đây nhé ... Tôi ngủ ở sô pha ..."

Nhưng có vẻ ... Hạ Hạ không chịu cứ ôm lấy chặt lấy cổ anh không buông

"Ở lại đây ... Ở lại đây với em " Hạ Hạ nói trong trạng thái mắt vẫn nhắm tịt

"Em say rồi ... Tôi không phiền em nữa em nghỉ đi " Nam Phong vẫn cố gỡ tay Hạ Hạ ra khỏi cổ mình

Hạ Hạ vẫ không nghe lời ... Mà ngược lại ... Cô còn chơi lớn

Một tay Hạ Hạ vẫn ôm lấy cổ Nam Phong, một tay còn lại thì cởi cúc áo của anh

"Đêm nay ... Em muốn tìm lại cảm giác đó ... Em muốn ... Thực sự muốn "

Hạ Hạ hơi mở mắt nhìn Nam Phong, giọng nói cô đầy mê hoặc ...

Lại một lần nữa ... Quần áo nam nữ ném lung tung ...

Tiếng da thịt đụng chạm , tiếng rên đầy thỏa mãn lại tràn ngập cả căn phòng

Nam Phong nhìn người con gái đang nằm dưới , nhìn thân hình nõn nà đang lộ ra trước mắt ... Anh ôm chầm lấy cô

"Hạ Hạ... Anh không biết ngày mai khi tỉnh dậy ... Em có còn yêu anh không ... Nhưng anh chắc chắn là ... Anh đã yêu em rồi !"

"Hạ Hạ, Anh yêu em ... Thật lòng yêu em !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro