(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú nghĩ tôi là 'gái' sao ?"

"Không ý tôi không phải như vậy ! Em đừng hiểu lầm "

"Haha... Thật nực cười ... Chơi xong trả tiền ... Hành động hơi khinh bỉ rồi đấy "

Hạ Hạ nhếch miệng cười , vơ lấy đống quần áo trên giường bước thẳng vào nhà vệ sinh
.....
Bước ra với bộ dạng xinh đẹp thường ngày , cô đứng trước mặt người đàn ông kia tuyên bố thẳng

"Ngày hôm qua ,là tôi đã đồng ý ngủ với chú ... Vậy nên chú đừng áy náy quá .."

"Tôi chẳng bắt chú chịu trách nhiệm đâu ... Sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra ... Bởi hôm qua chú 'đeo' rồi mà !"

Nói rồi , Hạ Hạ quay người tiến thẳng đến cửa với khuôn mặt chẳng có tí cảm xúc nào ... Vẫn lạnh tanh .... Và mang vẻ khinh bỉ

Chưa kịp đẩy cửa phòng ra , Hạ Hạ đã nghe thấy tiếng nói từ đằng sau

"Hôm qua .... Tôi không đeo bao đâu .."

Ôi ...suýt ngã ngửa ... Một dòng điện chạy xoẹt qua người Hạ Hạ khiến cô đứng như trời trồng mắt tròn xoe mồm há hốc

Mẹ ơi ... Thế thì dở thật rồi ...

"Em yên tâm tôi đã lấy của em cái đó tôi sẽ chịu trách nhiệm " Nam Phong hút châm điếu thuốc vừa nói với cô

"Khỏi cần ! Anh lo cho bạn gái Tiểu Nhiên gì đó của anh đi ... Thân tôi , tôi tự lo được " cô thản nhiên đáp lại

"Em đang nói dỗi đấy à ?" Nam Phong tiến gần đến phía cô nói bằng giọng châm biếm

"Hừ ... Tại sao tôi phải dỗi ? Chú không có cái phúc để làm tôi dỗi đâu :))"

Nói rồi mặc kể người đàn ông phía sau có biểu cảm gì, Hạ Hạ ngang nhiên bước thẳng ra khỏi căn nhà ấy

[...]

Cả ngày hôm ấy , Hạ Hạ vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn vui vẻ , vẫn hồn nhiên chẳng lo nghĩ gì

Trái lại , một người nào đó cứ trầm tư cả ngày , chẳng nói năng gì , đến cả tin nhắn của Tiểu Nhiên anh cũng chẳng thèm để ý

Trong đầu anh toàn là hình ảnh của Hạ Hạ , toàn là những câu nói của cô ... Anh bất giác mỉm cười ...

Đang lạc trong dòng suy tư , bỗng tiếng chuông cửa vang lên , kéo Nam Phong trở về hiện tại

"Sao anh không nghe điện thoại của em ? Anh cũng chẳng thèm nhắn cho em một tin " giọng nói yểu điệu của Tiểu Nhiên vang lên

"Ừ ... Nay anh có chút việc bận nên chẳng để ý điện thoại , anh xin lỗi " anh cười cười nhìn Tiểu Nhiên

"Anh ! Em thấy cái túi mới ra đẹp quá .. Anh cho em tiền mua nó nhé !"

"Thẻ của anh đây , em muốn mua gì cũng được ... Hết anh lại đưa cho "

"Hi , yêu anh nhất trên đời "

Nam Phong mỉm cười , nhìn Tiểu Nhiên một lúc ... Sao hôm nay , anh lại có một cảm giác khác vậy nhỉ ?

Một cảm giác rất lạ ... Lạ đến nỗi chính anh không hình dung được

"Em có thứ này muốn cho anh xem !" Tiểu Nhiên lên tiếng

Từ từ , Tiểu Nhiên rút trong túi ra một chiếc que bằng nhựa đưa cho Nam Phong

"Em có thai rồi ! Em có thai con chúng ta rồi .... Hai vạch đó ... Anh sắp làm bố rồi !"

Đồng thời , cánh cửa chính cũng mở ra , Hạ Hạ bước vào với khuôn mặt không mấy vui vẻ , miệng làu bàu

"Mẹ kiếp , chỉ vì một chiếc túi xách mà lại phải quay lại căn nhà này "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro