(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Phong ngẩn người khi thấy Hạ Hạ bước vào .... Tình huống gì thế này ?

Thôi xong ... Đời anh coi như bỏ rồi

Hạ Hạ cũng khá bất ngờ khi thấy sự xuất hiện của ai đó ... Nhưng rất nhanh chóng , cô lấy lại bình tĩnh

"Làm phiền hai người rồi ! Tôi đến để lấy cái túi bỏ quên thôi !"

Tiểu Nhiên đưa mắt nhìn một lượt từ trên xuống dưới , mắt cô ta dừng lại trên khuôn mặt Hạ Hạ

"Ai vậy anh ? "

"Đây ... Đây là Hạ Hạ , anh thuê cô ấy đến đây dọn dẹp chắc hôm qua cô ấy để quên túi xách ở đây nên quay lại lấy thôi !"

Vừa dứt lời , Nam Phong đã hối hận ngay , anh lén liếc mắt nhìn Hạ Hạ....

Biết ngay mà , trên môi Hạ Hạ lại là nụ cười khinh bỉ ấy ... Nụ cười khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng

"À là giúp việc ? Thể nào nhìn cứ bẩn bẩn , quê quê ... Ghê chết đi được "

Từ nãy đến giờ, Hạ Hạ vẫn đang nhẫn nhịn .... Cô tự nhủ bản thân phải nhẫn nhịn ... Không được gây chuyện ở đây nhưng giờ chắc không nhịn được nữa rồi

Cô bước đến trước mặt Tiểu Nhiên, lễ phép khoanh tay cúi người nói

"Cháu chào cô ạ ! Cháu là Hạ Hạ cháu 18 tuổi rưỡi. Rất vui được gặp cô "

Chẳng cần nói cũng biết , nét mặt của Tiểu Nhiên như thế nào sau khi nghe Hạ Hạ nói

"Nó dám gọi mình là cô ?"

Tiểu Nhiên đang ngây người ra , mắt tròn xoe nhìn Hạ Hạ ... Tức hộc máu mà

Chưa hết , Hạ Hạ còn nói thêm một câu .... Câu nói đi vào lòng người :)

"Nhìn cô còn trẻ trung lắm ạ .... Chắc cô mới 30 thôi nhỉ ?"

Khóc không khóc được , cười không cười nổi , Tiểu Nhiên chỉ dùng ánh mắt hằn học nhìn Hạ Hạ, tức mà chẳng nói được gì

"Anh xem .... Giúp việc nhà anh đang bắt nạt em kìa. Anh đuổi ngay cô ta đi đi " biết mình sẽ không nói lại , Tiểu Nhiên quay sang nũng người yêu

Trong tình huống này , Nam Phong đang rất khó xử , anh cũng chỉ biết cười trừ, mắt không dám nhìn Hạ Hạ

Thấy được nét mặt Nam Phong, Hạ Hạ hiểu ý ... Cô cũng chẳng muốn ở đây thêm giây phút nào nữa liền tiến đến chiếc ghế đang để túi xách của mình

Cầm chiếc túi trong tay , đang định bước đi thì .... Hạ Hạ mới phát hiện ra dây đeo của túi xách đang bị Tiểu Nhiên dẫm lên

"Cô ơi nhấc chân lên cho cháu xin lại cái túi ạ !"

Tiểu Nhiên vẫn làm ngơ như không nghe thấy chuyện gì , chân vẫn gì chặt vào dây túi

Thế này thì Hạ Hạ không chịu đựng nữa .... Cô muốn về nhưng Tiểu Nhiên đâu cho cô về

Nắm chặt lấy chiếc dây túi xách , Hạ Hạ giật mạnh .... Theo quán tính , với một cái giật mạnh như thế , chân Tiểu Nhiên sẽ bị kéo theo , người cũng rời khỏi ghế ....

"Á ..." tiếng kêu đau đớn của Tiểu Nhiên vang lên , mông cô ta chạm đất một cách hoàn hảo

"Ôi .... Cháu xin lỗi .... Xin lỗi cái sàn nhà chú nhé .... Cháu không cố ý đâu "

Tiểu Nhiên dừng như đã rất bực bội , trạng thái nước tràn ly rồi , không màng đến đau đớn , đứng phắt dậy

"Con ranh ! Mày chọc điên tao ấy à "

Nói rồi , Tiểu Nhiên giơ cao tay giáng xuống khuôn mặt Hạ Hạ .... Nhưng chưa kịp đến nơi , tay đã bị giữ lại

"Đừng động vào cô ấy !"

Nam phong nhìn thẳng Tiểu Nhiên với ánh mắt sắc lạnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro