(6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaaaaaaaa..... Giờ phải làm sao đây ?

Hạ Hạ vò đầu bứt tai , đi đi lại lại trong phòng mà vẫn chưa nghĩ ra mình nên làm gì

Thôi ... Số trời đã đặt đành tuân chỉ theo ! Tuân chỉ là cách duy nhất ...

Cô nhanh chóng mặc bộ quần áo đơn giản đeo chiếc cặp nhỏ ... Và chuẩn bị xuất phát .... Điểm đến là bệnh viện
.....
Tại bệnh viện

Hôm nay là ngày trong tuần , bệnh viện vẫn đông đúc ... Từng lượt người đi vào , lượt khác lại đi ra

Nhưng nhìn chung ai cũng có người nhà đi cùng  ... Riêng Hạ Hạ thì không. Cô đi một mình , lúc nào cũng một mình

Từ khi còn nhỏ , mẹ Hạ Hạ đã rời xa cô mãi mãi. Mẹ cô mất trong vụ tai nạn xe .... Mẹ cô mất chưa được bao lâu , bố cô đã cưới người vợ mới

Mẹ kế của Hạ Hạ là người đàn bà cay nghiệt, kể từ ngày bà ta mang danh 'mẹ mới Hạ Hạ ' cô chưa từng sống trong hạnh phúc , chưa từng biết đến tình yêu thương ....

Mấy đời bánh đúc có xương ... Mấy đời dì ghẻ lại thương con chồng ?

Nghĩ đến đây thôi , nước mắt đã chảy dài trên má , lúc nào cũng vậy ... Cứ nghĩ đến mẹ là Hạ Hạ lại khóc ....

"Cô gái , sao lại khóc rồi ? Em có cần chị giúp gì không ?" một chị y tá trẻ vỗ vai Hạ Hạ nói

Bị kéo ra khỏi dòng kỉ niệm , Hạ Hạ giật mình :" Cảm ơn chị , em không sao ạ !"

"Không sao là tốt rồi ! Em muốn khám gì để chị dẫn em đi ?" chị y tá ngỏ ý giúp cô

"Em ... Em đi khám sản khoa " Hạ Hạ ngại ngùng nói

"Sản khoa sao ?" chị y tá hơi bất ngờ

Nhưng rất nhanh chóng , chị y tá mỉm cười , kéo tay Hạ Hạ

"Em đi theo chị nhé , chị dẫn em đến khoa sản "

Bóng người nhỏ bé của Hạ Hạ lướt qua từng khu nhà ... Cuối cùng , chị y tá cũng dừng lại

"Cô bé , đến nơi rồi ! "

"Em cảm ơn chị nhiều ạ "

"Em vào khám đi nhé , chị có chút việc bận ... Chị đi trước đây " nói rồi chị y tá vẫy tay chào Hạ Hạ rồi bước đi
......

"Tên , tuổi , địa chỉ ...." vị bác sĩ với vẻ mặt nghiêm túc nhìn Hạ Hạ hỏi

"Cháu tên Hạ Hạ...18 tuổi ... Sống ở ..."

"Quan hệ lâu chưa ? "

"Cũng gần 2 tháng rồi ạ "

"Đã thử thai chưa ? "

"Rồi ạ ! Cháu thử 10 que thì 9 que có 2 vạch ..."

"Được rồi , mời cô vào đây để tôi kiểm tra " nói rồi vị bác sĩ đứng dậy đi vào trong

30 phút trôi qua ...

"Khám xong rồi ! Mời cô ra ngoài chờ .. Tí nữa sẽ có kết quả "

"Vâng "

Hạ Hạ đẩy cánh cửa phòng khám đi ra ngoài , ngồi trên chiếc ghế băng dài , khẽ thở dài mệt mỏi

Nếu bây giờ có em bé , cô sẽ phải làm gì đây ? Sẽ sống một mình nuôi con ? Sẽ chịu sự dè bỉu của mọi người ...?

Đang suy nghĩ lung tung , bỗng cô nghe thấy giọng nói điệu đà

" Em đã nói là không sao rồi ! Em chỉ hơi hơi mệt thôi ... Anh cứ nằng nặc bắt em phải đi bệnh viện !"

"Tại anh thấy lo cho hai mẹ con thôi ! Em đang bầu bí làm sao anh làm ngơ được ?"

Nghe đôi vợ chồng kia nói chuyện, Hạ Hạ khẽ mỉm cười .... Chắc hai người họ hạnh phúc lắm ... Hiếu kì , cô ngước lên nhìn

Đập vào mắt cô .... Là ... Là Nam Phong và Tiểu Nhiên , sao họ lại ở đây ? Đúng là oan gia ngõ hẹp

Hạ Hạ biết mình , cô từ từ đứng lên định lẩn đi nơi khác nhưng chưa kịp đi một giọng nói đã cản bước cô

"Ơ ai kia ? Nhìn giống cô giúp việc cũ nhà anh quá " giọng Tiểu Nhiên lanh lảnh khiến Hạ Hạ giật mình

Nghe thấy Tiểu Nhiên nhắc đến Hạ Hạ, Nam cũng nhìn theo hướng Tiểu Nhiên nói

Nam Phong cũng bất ngờ khi gặp Hạ Hạ ở đây , anh nhìn cô chăm chú vẻ mặt khó hiểu

Tiểu Nhiên nhếch miệng cười , định tiến lại chỗ Hạ Hạ thì Nam Phong giữ lại

"Em ở yên đây, anh qua đó hỏi Hạ Hạ một chút "

Nói rồi Nam Phong tiến nhanh về phía Hạ Hạ đang đứng

"Lâu ngày không gặp ! Em khỏe chứ ?"

"Cảm ơn ! Tôi vẫn chưa chết "

"Sao em luôn dùng thái độ này nói chuyện với tôi thế ? Em ghét tôi đến vậy sao ?"

"Đúng tôi ghét anh đấy , tôi rất ghét anh !"

Nam Phong khẽ thở dài ... Im lặng một chút anh nói

"Sao em không nghe điện thoại của tôi ? Tôi gửi đồ cho em ... Em cũng không nhận ?"

À phải rồi ... Từ buổi tối quay lại nhà Nam Phong lấy chiếc túi thì Hạ Hạ chưa từng xuất hiện ở đó thêm lần nào nữa

Nhiều lần , anh cũng gửi cho Hạ Hạ một ít đồ có khi là trái cây , có khi là lẵng hoa , nhưng cô chưa hề nhận bất cứ thứ gì

Bởi trong những món quà đó , anh đều gửi cho cô một số tiền .... Tiền đền bù .

"Trả lời đi ! Sao em không nhận đồ tôi gửi ?"

Cô im lặng không nói gì , chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn anh

"Bệnh nhân Hạ Hạ đâu rồi ?" vị bác sĩ cầm túi bệnh án hỏi lớn

"Đây ạ !" Hạ Hạ đáp, cô nhanh chóng tiến về phía bác sĩ

"Kết quả khám của cô đây ! " vị bác sĩ đưa cho bệnh án cho Hạ Hạ

Chưa kịp cầm vào bệnh án , Nam Phong đã đi đến cầm lấy bệnh án thay cô

Đúng là hết nói nổi mà ... Hạ Hạ khó chịu nhìn anh

"Em có bệnh gì vậy ? Mà lại đến đây khám ?"

"Anh là người nhà bệnh nhân ?" vị bác sĩ nhìn anh hỏi

"Không phải ...." Hạ Hạ thốt lên

"Vâng ! Tôi là một người đặc biệt của Hạ Hạ " Nam Phong nói một cách tự nhiên

"Qua kiểm tra , tôi thấy có vẻ bệnh nhân đã từng có quan hệ tình dục mạnh  khiến vùng kín bị tổn thương"

Làm ơn ... Ai có thể đào cái lỗ cho cô chui xuống được không ! Ngại quá không biết giấu mặt vào đâu

"Hiện tại , cô gái này đang có thai ở tuần thứ 7 "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro