(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại , cô gái này đang có thai ở tuần thứ 7 "

"Sao cơ ?" Nam Phong bất ngờ hỏi lại

"Bệnh nhân đang mang thai " vị bác sĩ nhấn mạnh

Nam Phong quay sang nhìn Hạ Hạ với ánh mắt chứa sự hỗn loạn khó tả

"Bệnh nhân cần được chăm sóc và ăn uống đầy đủ hơn .... Như vậy thai nhi mới có thể khỏe mạnh được " vị bác sĩ nhắc nhở

Dặn dò thêm mấy câu , vị bác sĩ đi vào khám tiếp cho bệnh nhân để lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ :)

Trầm ngâm một lúc , Nam Phong cất tiếng hỏi

"Cái thai này .... Là con của tôi đúng không ?"

Hạ Hạ vẫn đứng im như thế , chẳng nói chẳng rằng .... Thực sự trong tình thế này cô chẳng biết phải nói gì

"Em trả lời đi .... Trả lời ngay lập tức"

Dù có hỏi bao nhiêu đi chăng nữa , thứ Nam Phong nhận lại vẫn là sự im lặng của Hạ Hạ

Không chịu nổi với cái thái độ của Hạ Hạ, anh tiến đến nắm chặt lấy hai vai cô lay mạnh

"Sao em không phản ứng  ... Nói đi "

Không khí ở đây mỗi lúc càng trở nên ngột ngạt , ngột ngạt đến mức Hạ Hạ phải cố gắng lắm mới hít được một ít không khí

"Tôi nói rồi ! Tôi sẽ không bắt anh chịu bất cứ trách nhiệm nào ... Con tôi , tôi nuôi không cần anh quan tâm ...!"

Nói rồi ... Hạ Hạ giật lấy tập bệnh án trên tay Nam Phong quay người định rời đi

Nhưng Nam Phong đâu cho cô đi dễ dàng như thế , anh giữ lấy cổ tay cô , ép cô phải quay lại

"Em nói thế mà nghe được sao ?"

Hạ Hạ liếc nhìn xuống cổ tay đang bị anh nắm chặt ... Đau nhói .... Cô dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn anh

"Bỏ tay ra "

Khi hai người bên kia đang giằng co , đấu khẩu thì Tiểu Nhiên bên này thấy hiếu kì liền bước đến

Tiểu Nhiên không nể nang gì , tự nhiên như ruồi ... Cô ta thấy bệnh án trên tay Hạ Hạ thì liền giật lấy

"Để xem nào ... "

Từ từ , Tiểu Nhiên mở ra ... Ồ hóa ra con nhỏ này cũng đang bầu sao ? Trùng hợp thật ...

"Ôi trời ... Còn nhỏ tuổi thế này mà đã sí sớn mang bầu rồi sao ? "

Tiểu Nhiên dùng giọng nói châm biếm đá đểu Hạ Hạ

"Haizz ... Chắc lại đ* đớm leo lên giường với trai ... Giờ mang bầu ... Thế bố đứa bé có biết không em ?"

Nói xong ... Tiểu Nhiên như được xả nỗi giận trong lòng ... Cảm giác này .... Sao mà thoải mái thế ...!

"Anh biết mà " Nam Phong bất chợt lên tiếng

Hả ?!? Nam Phong đang nói gì vậy ? Tiểu Nhiên đang không hiểu chuyện gì xảy ra

"Anh đang nói gì vậy ? Em không hiểu "

"Ý anh là ... Anh chính là bố đứa bé trong bụng của Hạ Hạ ... Em hiểu rồi chứ ?"

Đoàng ...?! Tiếng sét ngang tai ... Tiểu Nhiên không nghe lầm đấy chứ ... Nam Phong vừa nói gì cơ ? Anh đang đùa đấy à ?

"Hahaa anh đừng đùa như thế ... Chẳng vui chút nào "

"Nhìn anh giống đang đùa lắm à ? Anh là người đã tạo ra cái thai của Hạ Hạ... Chính anh là người đã đề nghị cô ấy ngủ với anh !"

Tiểu Nhiên đã nghe rất rõ từng câu nói của Nam Phong, từng từ từng chữ đều nghe rất rõ

"Tại sao ...? Tại sao lại đối xứ với em như vậy ? "

Tiểu Nhiên dường như khá sốc , cô ta ngồi sụp xuống khóc lóc thảm thiết

Thấy vậy , Nam Phong chạy lại đỡ Tiểu Nhiên lên , anh nói

"Anh xin lỗi em ... Tất cả là do anh ! "

Tiểu Nhiên vẫn cứ khóc , mặc kệ Nam Phong nói gì đi chăng nữa

"Nhưng anh mong em hiểu cho anh ... Đứa trẻ Hạ Hạ mang cũng là giọt máu của anh ... Anh không thể chối bỏ nó được "

"Vậy còn em thì sao ? " Tiểu Nhiên hét lên

Vẫn đứng nguyên vị trí cũ , trước mắt Hạ Hạ là một vở kịch bi thảm ... Ôi nó thật cảm động làm sao ... Huhu cảm động quá đi ...

Thấy mọi chuyện đã trở nên khó xử , Nam Phong đỡ Tiểu Nhiên dậy nói

"Giờ anh đưa em về nhà ... Về nhà chúng ta nói chuyện ... Ở đây không tiện lắm "

Tiểu Nhiên nghe Nam Phong nói vậy cũng nhìn ngó xung quanh , thấy mọi người đang nhìn chằm chằm , cô ta mới đứng dậy

"Được chúng ta về nhà nói chuyện "

Thấy vở kịch đang hay lại kết thúc , Hạ Hạ tiến đến giật lại tờ bệnh án trong tay Tiểu Nhiên rồi quay lại bước đi

"Từ từ đã Hạ Hạ... Để tôi đưa em về " tiếng Nam Phong vọng lên

Không quay lại , Hạ Hạ nói với giọng lạnh lùng

"Cảm ơn anh ... Nhưng tôi có chân, tôi tự đi được "

[…]

Tại nhà Nam Phong

"Nếu anh yêu em ... Anh hãy nói với cô ta bỏ đứa bé đi " Tiểu Nhiên cất lời

"Không ... Không bao giờ anh làm như vậy !" Nam Phong khẳng định

Lại chiêu trò sử dụng nước mắt , Tiểu Nhiên nghẹn ngào

"Thế anh định giải quyết việc này thế nào ... Chẳng lẽ anh bắt em phải nuôi con kẻ khác sao ?"

"Chắc gì anh đã cưới em ? Lỡ đâu Hạ Hạ lại nuôi con của em thì sao ?"

Bị anh 'tát' thẳng vào mặt , Tiểu Nhiên chết điếng

"Anh ... ! Sao anh lại nói như thế với em ... Anh hết yêu em rồi sao ?" Tiểu Nhiên khóc lóc ôm lấy Nam Phong

Cuộc nói chuyện vẫn chưa có hồi kết .. Bỗng ... Điện thoại của Nam Phong vang lên

"Alo ? Có chuyện gì vậy ...."

"......."

"Tiếp tục nghe ngóng ... Tôi sẽ đến ngay !"

Cúp máy , khuôn mặt Nam Phong trở nên bất thường hẳn , anh nhanh chóng cầm lấy chìa khóa xe rồi tiến ngay ra cửa

"Anh đi đâu đấy ?" Tiểu Nhiên hét lớn

"Có một chút chuyện ... Anh cần giải quyết " nói rồi , Nam Phong nhanh chóng bước đi

Đứng từ cửa sổ , Tiểu Nhiên có thể thấy chiếc BMW của Nam Phong nhanh chóng phóng đi , có vẻ anh đang rất vội

Nhìn theo chiếc xe , ánh mắt Tiểu Nhiên có gì đó khác thường ...

Nhấc điện thoại gọi cho một số máy lạ không tên , Tiểu Nhiên nói

"Mọi chuyện đã bị thay đổi .... Kế hoạch của chúng ta đổ vỡ rồi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro