Ngày Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

"Bộp ..." tập tài liệu từ tay Trần Kì đập thẳng lên đầu Tiểu Hy rồi lả tả xuống dưới đất ,những tờ giấy này Tiểu Hy đã mất hơn 4 ngày làm việc cật lực mới có được nó vậy mà ....

"Cô làm kiểu gì vậy hả ? Tôi trả tiền cho cô không phải để cô đưa tôi một đống giấy vụn ! " Trần Kì nhìn cô lộ rõ vẻ bực tức , ánh mắt anh ta như muốn đâm chết cô ngay lập tức

Tiểu Hy vẫn đứng đó , cúi gằm mặt xuống chẳng dám ngước lên , tóc tai bù xù , nét mặt căng thẳng, mồ hôi rịn đầy trên trán chảy từng giọt .... Chẳng dám nói tiếng nào

"Cút ra ngoài ! Làm lại cho tôi ngay lập tức ! Có ngày tôi tức chết vì cô mất !" nói rồi , Trần Kì ngồi phịch xuống ghế uống một hơi hết cốc nước lớn đang đặt trên bàn

Cô khẽ thở dài chán nản , cúi xuống nhặt lại những tờ giấy đang nằm im lìm trên mặt đất , đẩy cửa ra ngoài ....
....
Lúc nào cũng vậy , Tiểu Hy chưa lần nào làm hài lòng Trần Kì cả , anh ta lúc nào cũng bắt bẻ cô ! Mặc dù cô có làm tốt đi chăng nữa...nhưng dưới con mắt của anh ta mọi thứ cô làm đều là rác rưởi !!

Tiểu Hy chán nản quay về phòng làm việc , mỗi bước đi của cô mang cảm giác nặng nề khó tả ....

"Sao rồi ? Lại bị sếp mắng à ?... Nhìn cái mặt bà dài như cái bơm là tôi biết rồi !" Mai Mai liếc nhìn cô rồi lại dán mắt vào chiếc máy tính , tay liên tục gõ phím nói

Tiểu Hy chẳng nói gì , cúi mặt đi về phía bàn làm việc , trong công ty này hầu như chẳng có ai ưa cô cả ! Cô cũng chẳng hiểu vì sao nữa .... Chỉ có Mai Mai , là đối tốt với cô mà thôi !

[...]

Reng reng...

Tiếng chuông tan làm đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng trong công ty , ai đó đều thở phào nhẹ nhõm... Cuối cùng cũng tan ca rồi !

"A..a. Mệt chết đi được !" Mai Mai đứng lên vươn vai , kêu lên thoải mái

Tiểu Hy nhìn bộ dạng vui sướng của Mai Mai mà phì cười ! Cô gái này lúc nào cũng vậy , trông cô ấy lúc nào cũng vui vẻ tươi tắn

"Ơ Tiểu Hy... Bà không về sao ? Hết giờ làm rồi mà !"

"Ờ .. Chưa ! Tôi còn một ít nữa cố làm cho xong ... Bà về trước đi ! Chốc tôi về sau .."

"Ừm ! Vậy tôi về trước nhé ! Bai bà " Mai Mai bước ra khỏi phòng , vẫy tay chào tạm biệt cô
.....

"Xong !" tay Tiểu Hy ấn mạnh vào phím mạnh lên phím Enter ,tinh thần phấn chấn hẳn lên ... Cô thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về

Nhìn lại đồng hồ .... Đã gần 7h rồi ! Muộn vậy rồi sao ?

Tiểu Hy nhanh chóng bước ra phía cánh cửa công ty , lúc nào cũng vậy cô cũng là người về muộn nhất ! À không sớm hơn bác bảo vệ một chút

Ngoài trời đang đổ mưa rất lớn ,mưa xối xả xuống đường , những giọt nước mưa nặng trĩu cứ xiên ngang xuống đường không có dấu hiệu dừng lại

Trên đường tấp nập xe cộ qua lại nhưng chúng đều mang một nét đó là vội vã ! Các đoàn xe nối tiếp nhau , tiếng còi xe vang lên ing ỏi khiến cô cảm thấy đau đầu

Đứng bắt xe đã hơn 15p mà Tiểu Hy vẫn chưa hề bắt được chiếc xe nào , trời mưa gió thế này ai ai cũng ngại đến cả mấy chiếc taxi giờ đây cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến cô ...

Suy nghĩ... Cô quyết định gọi cho Nam Phong !

- Tút.... Tút .... Tút .... Thuê bao ....

Không nghe máy ! Cô gọi cho anh 5 lần 7 lượt nhưng anh chẳng hề bắt máy ...

"Đành vậy ...!" cô thở dài , lấy chiếc túi xách che lên đầu ... Chạy thật nhanh sang bên đường ... Xem chừng cô phải đi bộ về vậy ...

Mới đi được một hồi , quần áo trên người cô đã ướt nhẹp , chân cô đau nhức vì đôi giày cao gót hàng đểu này ... Nó cọ vào chân Tiểu Hy khiến cô đau nhức , cô quyết định tháo giày đi chân đất ....

[...]

Nhìn thấy tòa nhà cấp 4 ngay ở trước mặt , cô thở phào... Đến nhà rồi !

Nhanh chóng di chuyển lên nhà , nhà cô ở tầng thứ 5 , tầng cao nhất của căn nhà này ... Nó cao nhất và giá thành cũng rẻ nhất ... Cô mới đi làm được 1 năm , còn sống chung với bạn trai nên chỉ có thể ở tạm trong căn hộ này .....

Bước đến những bậc cuối cùng ,cô mệt mỏi đẩy cánh cửa nhà bước vào ...
Tiểu Hy đã nghe thấy tiếng của Nam Phong

"Đi sang bên kia .... Đánh nó đi ....nó đang chạy kìa ... Nhanh lên !" tiếng nói của anh vang khắp căn phòng

Tiểu Hy chán nản nhìn căn nhà , nhà cửa bừa bộn, quần áo Nam Phong vất đầy trên sàn nhà ,rác rưởi trải đầy trên sàn , bát đĩa để đầy trong bồn rửa ....

Còn anh vẫn ngồi đấy , đeo tai nghe mắt chăm chú vào màn hình máy tính ,tay bấm thoăn thoắt trên bàn phím , miệng luôn tục nói về chém giết gì đó

Tâm trạng của Tiểu Hy bị một cảm giác chán nản, mệt mỏi đè nặng. Cô không kìm được cảm xúc ... Bước đến bên cạnh anh , giật lấy chiếc tai nghe xuống ném mạnh xuống đất .... Chiếc tai nghe vô tội vỡ tung ra mỗi bộ phận một nơi nằm im lìm ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro