Ngày Em Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#2

"Cuộc sống của anh chỉ có vậy thôi sao ? Ngoài ăn, ngủ , chơi anh không biết làm gì nữa à ? " Tiểu Hy bực tức quát lớn

Nam Phong bị bất ngờ trước phản ứng dữ dội dội của cô, anh đứng dậy nắm lấy tay cô cười gượng nói :" Em nay sao vậy ?"

"Anh đừng động vào người em !" cô hất mạnh tay anh ra , hành động của cô khiến Nam Phong tổn thương chút nhiều

"Em nói cho anh biết ! Em đi làm vất vả cả ngày , ở công ty em đã mệt mỏi lắm rồi , em còn không có thời gian để thở ! Còn anh thì sao ? Suốt ngày chỉ biết đến game ! Nhà cửa bừa bộn anh không dọn .... Tất cả mọi thứ anh đều bắt em phải lo ! Em làm sao chịu được được đây ...?" chưa bao giờ Tiểu Hy lớn tiếng với Nam Phong như vậy !

Nay vậy là quá đủ rồi ! Cô đã quá mệt mỏi .... Khóe mắt cô trào ra vài giọt lệ nóng hổi , chúng là những áp lực đang đặt lên vai cô ... Là những thứ cô đang phải chịu đựng .... Giá như cuộc sống nhẹ nhàng hơn một chút thì tốt biết bao ! 

Cô đưa tay quệt nhanh giọt nước mắt đang lăn trên má, lướt qua người anh đi thẳng về phòng ngủ đóng cửa lại ....

Nam Phong vẫn đứng đó, không nói gì tâm trạng của anh có chút gì đó thoáng buồn .... Anh khẽ thở dài, bước đến cửa phòng ngủ định đẩy cửa đi vào ....

Tiếng chuông điện thoại của anh khẽ vang lên

"Alo ! Ai vậy ạ ?"

"Chào anh ! Anh có phải Nam Phong không ? "

"Vâng đúng là tôi !"

"Chúng tôi là người bên công ty K , .... Thành thật xin lỗi hồ sơ của anh không đủ tiêu chuẩn để xét tuyển vào công ty chúng tôi ...!"

"Vâng ... Tôi cảm ơn ...!"

Sau khi cúp máy , Nam Phong vẫn trầm ngâm nhìn chiếc điện thoại ánh mắt thất vọng .....

[…]

Ngày hôm sau ....

"Em đi làm đây ! " Tiểu Hy mỉm cười tiến về phía cánh cửa

Hôm qua , hai người họ đã làm lành với nhau , người yêu mà giận dỗi chút là thôi ! Trong tình yêu, ai khoan dung hơn thì người đó thắng ... Và người thắng luôn luôn là anh !

Hôm nay là buổi sáng bận rộn đối với Tiểu Hy , từ sáng đến giờ chưa lúc nào cô được ngơi chân ngơi tay....

"Tiểu Hy , vào phòng tôi gấp có việc cho cô đây !" sếp Trần gọi điện cho cô

"Vâng !"
......
"Không ! Em không đi đâu !" Tiểu Hy phản đối ý kiến Trần Kì vừa đưa ra

"Tiểu Hy à ! Ông ta là nhà đầu tư lớn của công ty đấy .... Tôi cũng không biết sao nữa nhưng ông ta một mực yêu cầu đích thân cô đi kí hợp đồng ..."

"Sếp ! Em không đi đâu ! Ông ta đã từng dở trò đồi bại với em rồi.... !" cô nói với vẻ mặt sợ hãi

"Tôi biết chứ .... Nhưng mà chẳng còn cách nào nữa... Chỉ cần kí được hợp đồng này , công ty chúng ta sẽ có tiếng trong giới kinh doanh...  " sếp Trần vẻ mặt nài nỉ Tiểu Hy

Cô im lặng không nói gì , vẻ mặt phức tạp .... Sếp Trần đang yêu cầu cô đi kí hợp đồng với công ty T , một công ty đứng đầu trong giới kinh doanh này ....

Nhưng .... Giám đốc của công ty ấy ... Ông ta đã từng dở trò đồi bại với cô ... Sau lần đó , cô đã rất sợ hãi , cô bị ám ảnh một thời gian dài .... Cái cách ông ta luồn tay vào áo cô , nắm chặt lấy bên ngực của cô đều xuất hiện trong đầu cô mỗi khi đi ngủ... Một cơn ác mộng mà khi nghĩ tới cô cảm thấy ghê tởm ....!

"Thôi được rồi ! Tiểu Hy nếu lần này cô đồng ý đi .... Tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho cô ! Cộng thêm 15% tiền thưởng ..! Cô thấy sao ?" Trần Kì nhìn cô hỏi
.....
Ra khỏi phòng sếp Trần, Tiểu Hy gọi ngay cho Nam Phong

"Alo anh à ?"

"Ừ anh nghe , sao vậy em ?"

"Tối nay em có việc nên không ăn cơm ở nhà ! Anh cứ ăn đi nhé ... Đừng chờ em !"

[…]

Đúng 7h tối , cô đã được đưa đến nhà hàng Trout ... Đứng trước cửa nhà hàng , cô hít một hơi thật sâu mới dám bước vào , bước đến phòng ăn đã đặt sẵn , chân Tiểu Hy run run bước không vững .... Cô thực sự đang rất sợ hãi

"Chào ông ! Tôi là Tiểu Hy của công ty H , xin lỗi tôi đến hơi muộn !" Tiểu Hy mỉm cười gượng gạo với ông PC ( giám đốc công ty T)

"Chào người đẹp ! Tôi cũng mới đến thôi ! Em ngồi đi !" ông ta nhìn cô cười khà khà , ánh mắt nhìn xuống bộ ngực cô
....
Sau hơn 2h ăn uống và bàn bạc về công việc , cô đã nhanh chóng kí được hợp đồng với công ty T , xem ra hôm nay chẳng có chuyện gì xảy ra ... Ông ta ăn nói rất lịch sự, nhã nhặn chẳng có ý đồ gì với cô cả ! Cô thở phào nhẹ nhõm yên tâm phần nào !

"Để tôi đưa em về !" ông ta đưa ra đề nghị

"Cảm ơn ý tốt của ông ! Tôi có thể tự về được ! Nhà tôi cũng gần đây thôi !" cô từ chối khéo léo

Nhưng ông ta cứ một mực đòi đưa cô về bằng được , từ chối mãi cũng chẳng được , cuối cùng Tiểu Hy cũng đồng ý để ông ta đưa mình về
.....

Chiếc xe hơi bon bon chạy trên đường , lần đầu tiên trong đời , Tiểu Hy được ngồi chiếc xe sang như vậy hình như nó là hãng Pagani Huayra thì phải

Cả đoạn đường đi , ông ta chỉ hỏi han về mấy chuyện trong cuộc sống rất đỗi bình thường , không hề thô lỗ như lần gặp trước ....

Rất nhanh chóng , Tiểu Hy đã về đến nhà , đẩy cửa xe đi xuống Tiểu Hy lịch sự nói :" Cảm ơn ông vì đã đưa tôi về , tôi mong hai công ty chúng ta có thể hòa thuận làm ăn cũng phát triển! "

Cô đưa tay, bắt tay với ông ta , ông ta nắm lấy tay cô khẽ dùng ngón tay di chuyển trên mu bàn tay cô ... Thấy có điều gì không ổn , cô khẽ rút tay lại

Chào hỏi xong xuôi , Tiểu Hy mỉm cười với ông ta rồi quay người bước về phía toàn nhà .... Bỗng ...

Cánh tay cô bị ông ta giữ lại .... Rất nhanh chóng , ông ta ôm lấy người cô , giữ tay vào gáy cô , hôn cô mãnh liệt...

Một cảm giác sợ hãi ghê tởm bắt đầu chiếm lấy Tiểu Hy, cô sợ hãi tột độ cố gắng đẩy người ông ta ra. Càng đẩy ông ta càng hôn cô sâu hơi , chiếc lưỡi bẩn thỉu ấy đang sục sạo trong miệng cô , cô vẫn cố gắng đẩy ông ta ra ......

Thì... Một giọng nói phía sau vang lên , giọng nói ấy không cao không trầm , nhưng mang một giọng điệu khinh bỉ đến đáng sợ :" Tiểu Hy bữa tối của em đây à ?"

#còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro